Chap 3 part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 3

Anh là giấc mộng của cả cuộc đời em,

em đã mong trong số mệnh sẽ có sự tồn tại của anh.

Nhưng có vẻ mong ước ấy quá xa vời,

...mãi mãi không thể nắm bắt được.

Anh ơi, vì sao chúng ta lại là hai đường thẳng song song?

Jaejoong rất muốn gặp lại Yunho.

Không vì lý do nào cả. Ngay đến bản thân cậu cũng không hiểu nổi tại sao mình lại như thế. Chỉ là trong thâm tâm, có gì đó thôi thúc không yên, khiến Jaejoong cả đêm không thể ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Changmin đã thấy Jaejoong đứng trước cửa phòng mình, mắt thâm quầng, giọng mệt mỏi:

-Minnie! đi học...

Changmin sững người mất mấy giây, im lặng nhìn cậu. Chốc sau nó lên tiếng, giọng khó chịu:

-Hyung còn mệt mà.

-Không.- Jaejoong trả lời, cố vẽ ra một nụ cười.- Hyung không sao. Em chuẩn bị đi.

Có vẻ như sự việc diễn ra hôm qua đã không truyền ra bên ngoài, bằng chứng là mọi thứ đều rất bình thường, không có gì thay đổi.

Nhưng có một điều kì lạ là Jisung cùng đám đàn em của hắn đột nhiên đồng loạt rút hồ sơ xin nghỉ học.

Nguồn tin nhanh chóng truyền từ phòng hiệu trưởng đến toàn trường. Điều đó làm không ít học sinh cảm thấy hứng khởi.

Tuy nhiên ai cũng thắc mắc tại sao bọn chúng lại nghỉ học đột ngột và đồng loạt như thế.

Có một tin đồn không biết bắt đầu từ đâu, đang lan rộng trong đám học sinh.

Chiều qua có một vài đứa đã thấy Jisung cùng đám đàn em hớt hải chạy từ trên sân thượng xuống, tên nào tên nấy đều mang một bộ dạng thảm hại. Mặt chúng tái mét vì sợ hãi, cứ như vừa gặp quỷ vậy.

Chúng kháo nhau rằng có thể là hôm qua bọn Jisung đã đụng độ với Yunho và có xảy ra ẩu đả.

Học sinh trường Shinki không ai là không biết tới hai cái tên Jung Yunho và Gwak Jisung.

Jisung luôn tự nhận là "anh hai" của trường, dù vậy cũng chẳng ai dám lên tiếng phản đối. Bởi vì từ khi nhập học hắn đã tụ tập một đám ô hợp đi trấn lột, ức hiếp học sinh trong trường, ai dám chống đối hắn đều phải lãnh hậu quả tàn khốc.

Vì thế tất cả đều căm ghét hắn.

Ngược lại, cả trường đối với Yunho là tôn kính cùng sợ hãi.

Vừa mới vào trường anh liền trở thành thần tượng của toàn thể nữ sinh. Chiều cao 1m84, khuôn mặt nam tính cùng khí chất mạnh mẽ đã làm nức lòng bao người. Ngay cả hội trưởng hội học sinh, đóa hoa nổi tiếng lạnh lùng của trường là Kim Tae Yeon cũng để ý anh.

Chính vì điều đó, Yunho đã bị tên đại ca khi ấy là Kang Hodong lôi ra dằn mặt. Hắn gửi thư khiêu chiến với anh trên sân thượng.

Đám con gái chỉ còn biết cầu nguyện, mong anh sẽ không đến nỗi phải tàn tật. Còn bọn con trai lại đứng đó cố dỏng tai nghe ngóng.

Không ai biết đằng sau cánh cửa khóa chặt kia xảy ra chuyện gì, chỉ thấy cuối cùng Yunho bước ra, trên người tuyệt nhiên không một vết thương.

-Dở hơi.

Anh đưa tay vuốt mái tóc rối bời, lười nhác buông một câu rồi thong thả đi xuống, bỏ lại sau lưng những ánh nhìn kinh ngạc.

Cả đám học sinh bổ nhào ra sân thượng chỉ thấy bọn Hodong nằm ngổn ngang trên mặt đất, trên người đầy vết thương, miệng không ngừng rên rỉ.

Tên Hodong phải nhập viện mấy tháng trời vì gãy xương. Sau khi ra viện, hễ thấy Yunho là hắn nhanh chóng lủi đi nơi khác, sống lầm lũi mãi cho đến khi tốt nghiệp.

Chuyện ấy được đám nữ sinh mơ mộng liệt vào truyền thuyết của trường, trong mắt họ, Yunho chính là bá vương của Shinki.

Nam sinh cũng từ đó đối với anh vừa ngưỡng mộ vừa nể phục, trên tất cả, chúng sợ anh như quỷ thần!

Có thể có kẻ không ngán Jisung nhưng dám chắc không có người không sợ Yunho.

Vì thế nên dù cho Yunho có trốn học, chiếm cả sân thượng làm chỗ ngủ cũng chả ai dám hé răng nửa lời.

Jisung vào trường sau Yunho, cũng nghe không ít tiếng tăm về anh nhưng với bản tính ngông cuồng tự đại, rất nhiều lần cứ kiếm chuyện gây sự. Yunho lại chẳng có hứng thú với những trò lố đó nên không có phản ứng gì. Điều này làm cho hắn càng thêm tưởng bở, thái độ hống hách, không xem ai ra gì.

Chắc chắn là Jisung lờn mặt nên mới lên sân thượng khiêu khích Yunho và bị anh cho một trận nhừ tử. Đám học sinh hả hê và phấn khởi vì nghĩ đế vương của họ đã trở lại sau khi trở thành một kẻ xa lánh sự đời, suốt ngày chỉ biết chăm lo cho bạn gái.

Nhưng ngay lúc này đây, khung cảnh trước mắt làm họ muốn ngất xỉu ngay lập tức.

Yunho thả người trên thảm cỏ, gối đầu trên chân của Tae Yeon và nhắm mắt, để mặc cho cô nghịch nghịch tóc anh.

Các cô cậu trẻ tuổi đồng loạt thở dài. Có vẻ họ nhầm rồi...

Cách đó không xa, Jaejoong đang đứng yên nhìn hai người họ, ánh mắt mông lung...

-Hyung sao thế?- Changmin vỗ vai Jaejoong.

Cậu mỉm cười quay lại, khoác tay nó. Nhẹ giọng:

-Không có gì. Chúng ta vào lớp thôi.

-Anh đang nhìn gì vậy?- Tae Yeon thoáng giật mình khi vừa cúi xuống đã thấy Yunho mở mắt nhìn về phía nào đó.

Ngày thường khi anh tỉnh dậy sẽ luôn ngắm nhìn cô đầu tiên nhưng hôm nay lại hoàn toàn khác hẳn, điều đó làm Tae Yeon cảm thấy khó chịu. Thứ gì có thể thu hút anh hơn cô chứ?!?

-Không có gì.

Yunho chầm chậm trả lời, đáy mắt hiện lên bóng lưng của hai người vừa khuất sau ngã rẽ.

Nếu như lúc đó đừng gặp lại, có lẽ mọi thứ sẽ không như bây giờ....

End part 3

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro