Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 32

...

Lần đầu tiên trong đời hắn thấy hyung của hắn đau khổ vậy.

Sống chung với nhau từ nhỏ đến lớn, dù bị cha mẹ của hắn mắng chửi, hay phạt hyung của hắn nặng như thế nào...Thậm chí là cả lúc cha mẹ của hắn chết, hyung của hắn cũng chỉ ngẩn mặt lên trời để giấu đi những giọt nước mắt của mình...

Trong mắt của hắn...Hyung của hắn lúc nào cũng mạnh mẽ...

Mặc dù chính sự mạnh mẽ đó khiến cho hắn ghét cay ghét đắng vô cùng.

Hắn đã luôn nghĩ rằng, hyung của hắn không quan tâm đến hắn, rằng hyung của hắn sẽ không bao giờ gục ngã, chính vì vậy hắn luôn có những hành động không biết vô tình hay cố ý...Làm tổn thương hyung của hắn, nhưng dù chỉ một lần, hyung của hắn cũng không bao giờ tỏ ý cúi đầu hay gục ngã...Thậm chí là thể hiện cảm xúc đau lòng khi hắn làm hyung bị tổn thương. Hyung của hắn, lúc nào cũng chỉ mắng chửi và đánh hắn...thế nhưng hắn không hề biết rằng...Cũng có lúc...

Hyung của hắn...yếu đuối...

Nhưng giờ thì hắn đã biết, sau khi hắn thấy hyung của hắn kêu giúp xung quanh một cách quỵ lụy, khi mà hyung ấy ôm cái xác giống hắn và ngồi khóc bù lu bù loa...

Hắn biết, hắn sai rồi...

Hắn chỉ ích kỷ nghĩ đến hắn mà không hề nghĩ đến cảm nhận của hyung của hắn. Rằng, với hyung, hắn rất quan trọng...

...

Khi nhìn thấy hyung của hắn đau khổ như vậy, ghào thét giữa đường mà không ai giúp...Trái tim hắn thắt lại...Hắn cố quay mặt đi để không nhìn thấy hyung của hắn như vậy nhưng tiếng nức nở của hyung hắn cầu xin giúp đỡ cứ vang lên trong tai của hắn. Không hiểu sao hắn lại chịu không được đã làm một việc...

Mà hắn hắn không biết đó là sai lầm nhất của đời hắn sau những sai lầm lớn khác...

Hắn mở cánh cửa xe ra, tiến đến bên cậu trong thân phận của Uknow và nắm lấy vai cậu.

~Jae Joong!

Cậu giật mình vì sự xuất hiện của hắn. Ngay lúc đó cậu không nghĩ nhiều, nắm lấy tay của hắn cậu liền lên tiếng...

~Uknow, Uknow...Yunho...giúp...làm ơn!

~Đừng khóc nữa! Tôi có xe...Để tôi đưa...Đến bệnh viện._Nói rồi hắn cùng cậu bế cái xác thế thân của hắn vào xe và chạy xe đi...

Khi chiếc xe chạy đi. Qua chiếc kính chiếu hậu, hắn nhìn thấy cậu đang thút thít ôm cái xác mà không ngừng kêu em trai Yunho mà hyung của hắn lầm tưởng là hắn cố lên và nhất định phải sống...

Hắn không biết sao lại thấy bực mình khi cậu khóc và lo lắng cho người khác mà không phải hắn. Dù biết là cậu nghĩ là hắn lên mới có những hành động như vậy nhưng sự ghen tuông của hắn không hiểu sao cứ dâng lên mỗi lúc một lớn hơn...

Cũng may cái tên đó đã chết nếu không hắn sẽ cho cái xác niếm trải những màn tra tấn dã man nhất, độc ác nhất...Tàn bạo nhất trong lịch sử nước Đại Hàn dân Quốc.

Hắn thề đấy!

...

Changmin sau khi nghe nội dung của điện thoại thì tắt máy và mỉm cười rất rất chi là "evil". Biết được cái kế hoạch của mình đã thành công, không giấu được vẻ mặt đắc thắng, Changmin đã cười lớn đến nỗi khiến cho Junsu tỉnh giấc và đứng sau lưng Changmin lúc nào không hay.

~Gì là cười như thằng điên vậy?_Giọng Junsu vang lên khiến cho Changmin giật mình quay lại và xém tí nữa là té xuống đất.

Cố gắng lấy lại vẻ điềm tĩnh hằng ngày, Changmin đỡ Junsu ngồi lên ghế và lên tiếng.

~Đã khỏe chưa mà ra đây?

~Nghe giọng cười của nhóc, đến người chết còn phải sống dậy để xem có chuyện gì nữa đấy!_Junsu tinh nghịch nói.~Nói cho tôi biết, chuyện gì khiến nhóc vui thế?_Junsu xoa đầu Changmin.

Hình như hành động này có gì gì không đúng thì phải?

~Này!_Changmin hất tay Junsu ra và nhíu mày.~Tôi không thích anh xoa đầu tôi như thế? Cứ như tôi là con nít ấy!

~Thì đúng vậy mà?_Junsu tròn mắt ngạc nhiên.~Nhóc là con nít mà!

~Này..._Changmin kề sát mặt của Junsu và gằn giọng.~Anh có thấy thằng con nít nào cao như tôi không? Maly như tôi không? Còn nữa...Gọi tên tôi đi, và cấm gọi tên nhóc, nghe chưa?

~Ơ! Nhóc vô lý thật đấy, từ trước tới giờ tôi vẫn gọi là nhóc, có thấy nhóc nói gì đâu?

~Anh...quan hệ của chúng ta lúc trước và bây giờ khác! Nghe chưa?_Changmin cố gắng giải thích cho cái đầu kém IQ của Junsu.

~Khác thế nào?_Junsu cau mày khó hiểu.

~Anh...Thì tôi là anh...Giống như Uknow và Jae Joong đó!_Changmin đỏ mặt, gì chứ Changmin tệ nhất là về mặt thể hiện tình cảm.

~Quan hệ của họ ư?_Junsu xoa cầm.~Cái gì? Ý cậu nói quan hệ của tôi và cậu là mối quan hệ yêu đương trên hợp đồng vì tiền hả? Vậy hóa ra cậu yêu tôi vì để trả số tiền mà tên trộm đã lấy của tôi đúng không?

~Hả?_Mặt Changmin ngu ra.

~Shim Changmin, đồ khốn kiếp, hóa ra nhóc không yêu tôi mà vì tiền nên..._Junsu nắm cổ áo của Changmin, ánh mắt tóe ra lửa, sẵn sàng tay đôi với kẻ trước mắt mình.

~Khoan Khoan...Tôi quên vụ này!_Changmin hất tay của Junsu ra và xoa trán.~Tôi tưởng Uknow và Jae Joong yêu nhau nên quen nhau!

~Cái gì? Jae Joong không thể yêu Uknow được!_Junsu ngạc nhiên.

~Sao lại không? À, ý của anh là hợp đồng của hai người đó hả? Anh yên tâm đó chỉ là cái vỏ bề ngoài thôi chứ thật ra..._Changmin tỏ vẻ hiểu biết giải thích.

~Không phải, ý tôi nói là Jae Joong đang yêu thầm một người mà, và cũng đã yêu trên dưới mười năm rồi, không thể có chuyện Jae Joong yêu Uknow được!_Junsu lên tiếng.

~À chuyện đó....CÁI GÌ?_Changmin hét lên, không tin thông tin mà mình vừa nghe được.~JAE JOONG YÊU THẦM THẰNG NÀO? LÚC NÀO? KHI NÀO? SAO TÔI KHÔNG BIẾT? CHUYỆN ĐÓ LÀ KHÔNG THỂ...KHÔNG ĐƯỢC XẢY RA.........

~Hức, đau tai quá!_Junsu bịt tai mình lại.

...

Yoochun lang thang trên đường, thở hắt ra vì mối tình không thành của bản thân. Nhưng nếu anh chọn tình yêu mà làm khổ người mình yêu và làm cho đứa em trai mà anh xem như là em ruột đau khổ thì thà anh chịu đau, chịu khổ một mình...

Đôi khi yêu thương là để người mình yêu thương được làm những gì mình muốn, được hạnh phúc...

Ai nói cứ phải chiếm hữu mới là yêu...

...

Trên đường đi anh thấy một cái bóng, nam không ra nam, nữ không ra nữ đang...chấn lột...Ba thằng con trai. Gì chứ? Một đứa con gái mà chấn lột ba thằng con trai giữa ban ngày ban mặt ư? Chuyện không thể nào tin được?

Nhưng tại sao anh lại nói như vậy?

Sở dĩ anh nói như thế bởi ba thanh niên đang nằm la lết ôm vết thương, tay thì đưa tiền cho cô gái đó...Vậy đó không gọi là chấn lột thì gọi là gì?

Bất chợt đứa con gái đó quay sang nhìn anh, ánh mắt đầy khó chịu.

~Nhìn cái gì? Chưa bao giờ thấy con gái đánh con trai hả?_Đứa con gái xấc láo đó lên tiếng.

Yoochun sững người lại, cái giọng nói này...Hình như quen quen.

~Này! Trả lời đi chứ?_Đứa con gái đó gắt lên.

~Không phải không thấy! Chỉ là..._Yoochun gãi đầu, cười hiền...giả nai.

Gì chứ? Giờ chả lẽ đi tranh chấp với đứa con gái không biết gì ư? Còn gì mà mặt mũi của Micky, tay phải của của ông trùm thế giới ngầm chứ?

~Đồ vô dụng! Tôi là anh...Thà chết đi còn hơn!_Đứa con gái đó cười mỉa mai bỏ đi.

Đồ vô dụng...

Tôi là anh...

Thà chết đi còn hơn...

"Mấy câu nói này...hình như đã nghe ở đâu". Yoochun nhíu mày suy nghĩ.

~A! thì ra là cô sao? Con nhỏ bà chằn nhiều chuyện thích xía vào chuyện của người khác!_Yoochun quay người lại hét to lên.

Một sát khí tỏa ra khiến Yoochun giật mình lùi lại.

~Anh nói...Ai là con nhỏ bà chằn nhiều chuyện thích xía vào chuyện của người khác hả?

~Là...là cô chứ còn ai? Bữa trước tự dưng cứu tôi rồi nói tôi là đồ vô dụng nữa chứ? Ai mượn cô cứu chứ?_Yoochun uất ức lên tiếng.

~À há! Ý anh nói là tôi nên để anh cho bọn nó đánh chết phải không?_Nụ cười ác quỷ từ người con gái đó xuất hiện.

~Ai chết còn chưa biết đâu?_Yoochun tặc lưỡi.

Ngay tức khắc, đứa con gái đó huýt một hơi sáo dài. Theo sau tiếng sao đó là tiếng bước chân chạy dồn dập và một đoàn người chạy ra. Kết thúc tiếng sao, Yoochun đã thấy đám thanh niên ăn chơi tụ tập quay quanh mình từ lúc nào.

~Đại tỷ gọi tụi em!_Một trong số tên đó lên tiếng.

~Ta sẽ không thu tiền tháng này nếu bọn mi cho hắn ăn cơm bệnh viện đúng một tháng!_Đứa con gái xấc láo đó lên tiếng.

~CÁI GÌ?_Yoochun hét lên.

~Chậc, chậc, anh trai à, anh bảo anh không cần em giúp mà, đúng không? Vậy em sẽ giúp anh nhớ lại lúc đó nếu không có em thì cuộc đời anh như thế nào nhé! Đồ vô ơn!_Cô gái đó nhấn giọng ba chữ cuối rồi bỏ đi.

~Này! Bữa trước có đông như thế này đâu chứ? Thế này là gấp ba, bốn lần số người lần trước đấy!_Yoochun hét lên, định tiến về phía cô gái thì bị những chàng thanh niên đó chặn lại.

Cô gái đi xa, cố tình không quay lại và hét to lại, cốt yếu là cho anh nghe.

~CÓ NGON THÌ GIẢI QUYẾT HẾT ĐI RỒI HẲN NÓI CHUYỆN VỚI TÔI!

~Shit! Sáng nay mình đạp phân chó hay sao mà xui dữ vậy!_Yoochun tức giận lên tiếng.

Rắc rắc...Tiếng bẻ tay của đám thanh niên kéo Yoochun về hiện thực, anh khẽ thở dài. Xem ra anh dù muốn hay không thì cũng phải tập thể dục vào buổi trưa nóng nực này rồi.

~Lên đi!_Yoochun ra hiệu.

Bốp, bốp...Binh bốp...

...

Trong bệnh viện

Cậu thẫn thờ nhìn người đang bất tỉnh nằm trên giường bệnh.

~Tôi rất tiếc!_Vị bác sĩ đứng sau cậu lên tiếng.~Cậu ấy đã...

~Shit!_Cậu quay người lại và nắm lấy cổ áo của vị bác sĩ và siết chặt.~Ông nói cái gì? Ông định nói cái gì hả? Hả? Rằng Yunho đã chết ư? Rằng cái người mà cách đây chưa đầy một tiếng đồng hồ mỉm cười với tôi đã chết ư? Ông là ai chứ? Là ai mà có quyền kêu ai đó phải chết...Hả hả?

~Cậu đừng xúc động, mọi chuyện đã như vậy tôi khuyên cậu nên bình tĩnh!_Vị bác sĩ đó lên tiếng.

~Im đi! Yunho đang học đại học đó, ông có biết không? Nó sẽ ra trường, sẽ đi làm và có một tương lai sáng lạng...Nó còn phải trả nợ cho tôi chứ? Bao năm qua nó ăn uống và đi học ông biết tốn tiền tôi nhiều như thế nào không mà dám nói với tôi giọng điệu đó hả?_Cậu siết chặt cổ vị bác sĩ đó.

Hắn đứng sau cậu, nghe như thế thì bất mãn vô cùng.

"Suy cho cùng hyung tiếc cái mạng của em hay tiếc tiền của hyung vậy?"_Hắn thầm nghĩ.

~Nó còn phải trả nợ cho tôi nữa...Nó còn nợ tôi rất nhiều thì sao có thể bỏ đi dễ dàng như vậy chứ? Tính xù nợ tôi sao? Đâu có dễ như vậy? Ông phải cứu sống nó, bằng mọi cách ông biết chưa?

~Ặc ặc help me!_Vị bác sĩ cố gắng lên tiếng.

Hắn sợ cậu gây án mạng nên kéo cậu tách ra vị bác sĩ.

~Bình tĩnh nào, Jae Joong!

~TRÁNH XA TÔI RA!_Cậu hét lớn, tay thì hất hắn ra xa.

Cậu té xuống đất, nức nở khóc, căn phòng im lặng trong ít phút. Cậu bò lết đến chiếc giường, nơi mà em trai của cậu đang nằm ngủ yên giấc.

~Các người nhìn đi...Yunho của tôi chỉ đang ngủ thôi! Nó chỉ đang ngủ mà các người nói là nó đã chết ư? Các người là ai chứ? Là ai mà có quyền nói như vậy? Nó...không đời nào bỏ lại tôi mà đi như thế này đâu...Không đời nào! Hu hu hu...

Cậu ôm cái xác trên giường mà khóc nức nở. Nhìn cậu như vậy khiến cho con tim hắn tan nát.

Bác sĩ nắm lấy vai hắn và lên tiếng.

~Cậu cố an ủi cậu ấy!_Nói rồi vị bác sĩ và đám nhân viên y tế bước ra ngoài của phòng.

Bây giờ chỉ còn hắn và cậu, cùng tiếng nức nở của cậu trong phòng. Hắn thở dài, tiến đến và siết chặt lấy vai của cậu và lên tiếng.

~Yunho không muốn nhìn thấy em như thế này đâu?_Hắn lên tiếng.

Quả thật hắn không hề muốn hyung của hắn đau khổ như thế này.

~Tôi muốn yên tĩnh một mình!_Giọng cậu lạnh lùng vang lên.

Hắn thấy cậu như vậy, định lên tiếng nhưng lại thôi, vì hắn không biết an ủi hay khuyên nhủ hyung của hắn như thế nào nữa. Hơn nữa chính hắn lại là người trực tiếp gây đau khổ cho hyung của hắn. Hắn nên nói gì bây giờ chứ?

Càng nghĩ hắn càng cảm thấy đau đầu, hắn nhìn bờ vai nấc lên từng hồi của hyung hắn rồi bước ra khỏi cánh cửa.

"Hyung à! Em sai rồi!"_Hắn thầm nghĩ...

...

Giờ chỉ còn mình cậu và Yunho mà thôi. Cậu nức nở khóc, nức nở ôm cái xác trên giường mà lòng đau như cắt.

~Hyung xin lỗi! Hyung xin lỗi!_Cậu lên tiếng.~Yunho, hyung biết em rất cô đơn khi ở thế giới bên kia! Đợi hyung nhé! Đợi hyung...

Cậu nắm một lọ thuốc từ trong túi ra.

~Hyung biết kẻ đã giết em, Yunho à! Em cứ yên tâm, hyung hứa sẽ giết chết hắn để tế vong linh của em...Sau đó, hyung sẽ đi cùng em...Hãy đợi hyung nhé!

Cậu mỉm cười...

Một nụ cười...Vô hồn...

Lạnh lẽo...

Và tàn nhẫn...

...

Đợi hyung nhé, Yunho!

End Chap 32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro