Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 9

Tại trụ sở Big Bang, G-Dragon âm trầm chìm trong bao suy nghĩ. TaeYang và TOP cũng vừa bước vào phòng với ánh mắt kì quái nhìn GD:

- Cậu gặp cô ta rồi à?- TaeYang có vẻ hứng thú.

- Ừhm! Nhưng thật sự thì… cô ta rất đẹp!- GD buột miệng nói.

- Xàm,trong mắt cậu, cô ta không đẹp mới lạ! - TaeYang cười khẩy nói.

- Họ…thật sự rất…giống!- GD lại huyên thuyên gì đó.

- Nhưng ai đẹp hơn?- TaeYang gặng hỏi.

- Họ giống nhau thì làm sao mà có người đẹp hơn được!- TOP nhìn TaeYang trả lời hộ GD.

- Hai người nhất định sẽ gặp họ sớm thôi- GD quay ghế về phía màn đêm u tối. Cả hai người kia cũng cùng nhìn về màn đêm bên ngoài tòa nhà.

- Cuộc chơi đã thật sự bắt đầu. Chúng ta đã không còn đường quay lại!- Giọng nói của GD trở nên lạnh lùng và đầy mùi chết chóc.

****************************

Kì thi cuối kì cũng kết thúc, và đương nhiên TaeYeon, Yuri và Yoona đã không làm nhà trường thất vọng với bảng thành tích của mình. Do chuyện thi cử ngập đầu khiến sinh nhật của cả TaeYang và Yoona trong tháng 5 đều không thể tổ chức được. Hè này nhà trường lại quyết địh đi cắm trại ở biển ( ai đăng kí thì tham gia không giới hạn điều kiện cụ thể), cả ba cô nàng rất hào hứng. Kì thi quá căng thẳng đã làm tiêu hao không ít năng lượng, họ cần một kì nghỉ để tiếp thêm sức mạnh.

Số lượng tham gia đợt trại này tăng chóng mặt vì tin đồn sẽ có sự xuất hiện của bộ ba hotboy của trường. Nhưng đâu ai ngờ, bộ ba đi lần này đều là vì một mục đích khác. Bên Beast sẽ có vụ giao dịch vũ khí ngầm với mấy bọn bên Nam Mĩ tại cánh rừng gần khu nghỉ mát đó. Tuy đây hoàn toàn không phải là một vụ giao dịch quá lớn nhưng thứ vũ khí chúng giao dịch lại là loại vũ khí mới. Big Bang cần nắm chúng trong tay trước cả những ông lớn của Châu Âu. Tại sao Big Bang không uy hiếp Beast nhường lại vụ giao dịch này hay tại sao Big Bang không trực tiếp làm vụ này? Đó là vì họ biết 2PM cũng đang nhắm vào số vũ khi tối tân lần này. Nó sẽ là một con mồi ngon, một cái bẫy ngọt ngào và đầy hoàn hảo cho những đối thủ của Big Bang. Còn cái bẫy này như thế nào thì đó là một điều bí ẩn. Chỉ có điều bộ ba của Big Bang có đủ tàn nhẫn để giăng cái bẫy đó hay không mà thôi.

****************************

Ngày đi cắm trại, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt tìm kiếm bộ ba hotboy của trường. Nhưng tới sát giờ lên xe, vẫn không ai thấy bóng dáng họ đâu cả. Yoona mặc dù không muốn gặp anh vào lúc này, nhưng mắt thì vẫn cứ len lén liếc nhìn xung quanh để tìm một bóng hình quen thuộc. Đột nhiên ai đó đặt tay lên vai cô, giật mình một chút, cô đã nghĩ đó là anh. Đôi mắt cô thoáng thất vọng khi nhìn thấy người trước mặt:

- Chào em, Yoona! Nhớ anh không?- TaecYeon đưa ra một nụ cười thân thiện.

- À vâng, em nhớ chứ, TaecYeon op..pa!- Yoona và TaecYeon gặp nhau khi hai khoa tổ chức một đợt làm vệ sinh vì môi trường. Anh ấy khá hài hước, tốt bụng và hay cười. Thật khác với anh. Yoona đang chìm trong những suy nghĩ thì bị tiếng nói của các trưởng khoa làm giật mình.

- Đã đến giờ, chúng ta nhanh chóng lên đường nào!- LeeTeuk nói qua cái loa nhỏ.

Bất giác, đôi mắt Yoona lại quay người nhìn xunh quanh một cách vô định. TaecYeon có thể thấy rõ sự trông ngóng của cô với ai đó trong đôi mắt trong veo đó. Một chút ít thất vọng cùng một nỗi buồn khá khó hiểu dần hiện trên nụ cười gượng gạo của cô dành cho anh.

TaecYeon POV

Trong đôi mắt xinh đẹp ấy, anh không hề tồn tại sao? Trong trái tim em, anh ta quan trọng thế sao? Từ bé đến lớn sao lúc nào cũng là Ji Yong, Ji Yong, tại sao thế giới này luôn xoay quanh anh ta như thế? Đã có bao nhiêu cô gái tôi yêu đều bị anh cướp mất. Bao nhiêu cô gái vì bị tôi yêu đã trở thành món đồ chơi trong tay anh? Nhưng cô gái này thì khác, cô ấy mỏng manh và quá thuần khiết. Tôi nhất định sẽ không buông tay lần nữa. Tôi nhất định sẽ giành cô ấy từ tay anh, tôi sẽ không cho anh làm tổn thương cô ấy như những cô gái tôi yêu trước đây. Không. Không phải lần này!

End Taec Yeon POV

Yoona, Yuri và TaeYeon quyết định ngồi ở hàng ghế cuối cùng với nhau. Không khí trở nên hoàn toàn im lặng giữa cả ba. Họ đều chìm trong những suy nghĩ của riêng mình. Có nhiều suy nghĩ khác nhau trong họ. Có giận hờn, có băn khoăn và có cả niềm vui. Chuyến xe luôn náo động khi mọi người hát cùng nhau, chơi trò chơi cùng nhau nhưng trong lòng vài người nụ cười trên môi thật mệt mỏi và đầy giả tạo.

****************************

Khu nghỉ mát Free bên bờ biển tuyệt đẹp.

Mọi người bắt đầu chia phòng, vì đây là cắm trại cả trường nên mọi người sẽ tự chọn phòng theo khu rồi báo cáo với trưởng khu như đã đăng kí. TaeYeon, Yuri và Yoona đã cố gắng lắm mới chọn được một phòng ở một nơi yên tĩnh.Căn phòng nằm ở gần cuối dãy nên không mấy ồn ào. Bên cạnh lại là một phòng VIP còn trống nên cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Không phải các cô gái muốn tách biệt mà vì gần đây có quá nhiều chuyện không hay xảy ra khiến họ muốn được nghỉ ngơi hơn là vui chơi. Căn phòng khá rộng rãi cho ba người, cũng may vì cả ba đều đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi vừa rồi mà khoản phí đi chơi lần này bên hội sinh viên trường tặng cho cả ba . Sau khi dọn dẹp xong hành lí thì trời cũng đã chập tối. Họ lại đi xe mất hơn nửa ngày nên hôm nay mọi người tạm thời nghỉ ngơi để có sức cho những hoạt động gmai.

Bữa ăn tối kết thúc nhanh chóng, ai nấy đều trở về phòng, một số đi dạo ngoài biển, số khác tám chuyện trong khuôn viên của khu nghỉ mát… Không lâu sau đó, mọi người trở nên ồn ào vì sự xuất hiện của ai đó. Cả khu nghỉ mát cũng trở nên náo nhiệt hẳn vì bộ ba hotboy của trường hiện đã có mặt tại đây. Những du khách cũng không khỏi bị hút mắt bởi vẻ đẹp lạnh lùng và bí ẩn của ba chàng trai. Tuy vậy thì với ba cô gái có vẻ không mấy quan tâm tới chính sự ,hiện giờ còn đang mãi coi phim hài trong phòng thì sự xuất hiện của Tổng thống cũng không là gì chứ đừng nói đến ba anh chàng này. Trong căn phòng vang lên tiếng cười sảng khoái, Yuri có hơi chú ý đến bên ngoài một chút, cô quay người nhìn về hướng cửa:

- Sao ngoài đó ồn ào thế nhỉ?

- Ahahahaha! Chị đừng quan tâm làm gì chắc bọn họ gặp được anh chàng nào đẹp trai hay ngôi sao thần tượng gì ấy mà! Chuyện này như chuyện thường ở huyện rồi mà! Ahahaha, anh ta bị đá vào mông kia!- Yoona trả lời mà không thèm rời mắt khỏi cái TV!

- Đúng đấy,bọn con gái trường mình hể thấy trai là mắt lại sáng lên! Haizz biết bao giờ mới cải thiện được đầu óc mê trai của con gái bây giờ!- TaeYeon làm vẻ sầu đời suy nghĩ.

- Thôi đi bà cụ, bà cụ cũng không khác là mấy đâu!- Yuri trêu chọc TaeYeon.

- Yên lặng xem phim đi hai chị. Ahhaaaa! Ngốc quá sao lại đâm vào thùng rác!- Yoona không thể ngừng cười khi xem phim.

- Haaaaaa! Chân anh ta chốc ngược lên kìa- TaeYeon lại có nụ cười ajuma quen thuộc.

Tiếng cười của mấy cô nàng cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của phòng VIP bên cạnh. Tuy mới vừa dọn vào phòng nhưng thật không thể chịu nỗi với mấy cái điệu cười có phần quá khích của ba “thục nữ” phòng bên. Nhìn từ bên này sang, TaeYang ngán ngẩm lắc đầu khi thấy ba cô ôm nhau cười lăn lốc trên giường dưới đất:

- May là gặp chúng ta là phòng bên chứ không thì ba nàng này chắc ra đường vì tội làm mất trật tự an ninh quá!

- Mấy cô này, sao không đóng rèm mà lại tự nhiên thế không biết?- GD bật cười khi nhìn thấy nụ cười cá sấu quen thuộc của Yoona.

- Mấy cái điệu cười đặc trưng như thế này, chắc chỉ có mấy nhóc nghịch ngợm đó mới có thôi nhỉ?- Nụ cười có phần ấm áp hiếm thấy nở trên môi TOP khi anh vừa bước ra khỏi phòng tắm và bắt gặp ngay nụ cười khoái trá của TaeYeon.

- Nhưng…- Đột nhiên không khí hơi lắng xuống khi tông giọng trầm thấp của GD vang lên.- Thật khó để giữ nụ cười ấy mãi bên mình.

- Và thật khó để bảo vệ nụ cười ấy mãi trên môi họ- TaeYang khẽ buông một tiếng thở dài.

- Chúng ta sẽ lưu lại nó, trong tim mình.- TOP vẫn cười ấm áp nhìn gương mặt trẻ con đầy vui vẻ của TaeYeon. Lòng anh thấy nặng trĩu.

****************************

Sáng hôm sau, tất cả được đánh thức bởi cái loa của mấy trưởng khu. Thật là, do cả đêm ngồi xem phim rồi tám chuyện mà mấy nàng bây giờ không ai chịu nhúc nhích ra khỏi giường để mở cửa khi có tiếng chuông cả. Mặc cho tiếng chuông có inh ỏi đến mức ba chàng trai phòng bên được đặc cách không bị kêu dậy cũng đã thức giấc, thì cái căn phòng kia cũng chẳng thấy tí động tĩnh nào. Cuối cùng thì Yuri cũng lò mò thức dậy để mở cửa. Cô đã ngượng chín mặt vì bị trưởng khu giáo huấn cho một trận vì tội ngủ nướng. Mà cả ba đứa cùng nướng sao chỉ có cô lại ra hứng đạn thế không biết.

Sau khi ăn sáng, mọi người bắt đầu tụ tập lại chơi trò chơi. Mọi người có vẻ phấn khích vì sự hiện diện của TOP, TaeYang và GD. Cuối cùng thì ba cô nàng hậu đậu ngủ nướng cũng đã có mặt điểm danh. Họ trông rất giản dị và duyên dáng trong những bộ quần áo thể thao thoải mái, chứ không cầu kì và sexy như những cô gái khác. Ánh mắt của họ đã chạm nhau, có gì đó mông lung, thoáng ngập ngừng và đôi chút ẩn hiện sự vui mừng. Thế nhưng khi ánh mắt chạm nhau chưa tròn 3 giây thì ánh mắt họ đã phải rời nhau để nhìn về hướng ba cô gái đặc biệt bước về phía họ. Cả ba đều trông còn rất trẻ, khoảng 18 hay 19 gì thôi. Họ không thèm nhìn qua những người còn lại mà chỉ đưa mắt đến ba chàng trai nổi bật nhất. Mọi người không ngừng bàn tán về ba cô gái kì lạ ấy. Nhưng Yuri thì lại cực kì sốc khi nhìn thấy một trong ba cô gái đang vui cười với TaeYang:

- Tớ đã thấy cô gái đó trước đây!- Yuri hướng mắt đến cô ấy thì thầm với hai người còn lại.

- Cậu gặp rồi sao? Khi nào? Ở đâu?- TaeYeon hỏi dồn dập.

- Cô bé ấy là khách hàng ở cửa hàng tớ làm thêm, tớ đặc biệt nhớ vì cô bé hình như là người Hàn kiều, phát âm không chuẩn lắm và toàn nói những chuyện khó hiểu.- Yuri vẫn không rời mắt khỏi TaeYang và cô bé ấy.

- Hàn kiều sao? Thế cô bé là gì của TaeYang oppa?- Yoona nói ra thắc mắc của cô, mà chính xác là thắc mắc của cả ba cô nàng với ba cô bé kì lạ kia.

Trước ánh mắt tò mò và ghen tị của nhiều người, cô bé đi cùng TaeYang không ngần ngại khoác tay anh ấy nói lớn:

- Xin chào, tôi là Lee Ji Eun, mọi người cứ gọi tôi là IU cũng được! Xin tự giới thiệu, tôi là hôn phu của anh ấy!

Vừa nói, IU vừa thắt chặt tay TaeYang như một minh chứng rõ ràng nhất. Không hiểu sao Yuri lại nhìn thấy ánh mắt sáng chói hướng về mình khi cô bé khẳng định vị trí ấy. TaeYang cũng không khỏi bất ngờ trước hành động của IU, ánh mắt anh lần nữa hướng về đôi mắt có phần ngỡ ngàng pha chút gì đó khó tin của Yuri. Đám đông lại thêm phần rôm rả, nhiều người nhìn IU với đôi mắt nghi ngờ, còn một số lại nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ. TaeYeon và Yoona cũng không thể giấu nổi vẻ sững sờ của mình. Cả hai còn không dám quay qua nhìn gương mặt của Yuri lúc này. TaeYeon đưa ánh mắt nhìn TOP như muốn hỏi: Cô ta đang nói cái quái gì thế?. TOP cũng nhìn TaeYeon với thâm ý: Không liên quan tới anh à nha!

Yuri POV

Tôi cố kìm chế những cảm xúc phức tạp trong lòng mình. Đầu óc tôi hơi chậm tiêu với mấy kiểu phát ngôn gây sốc này. TaeYeon và Yoona không hẹn mà gặp lập tức quàng tay tôi như một sự trấn tĩnh. Ánh mắt đầy kiêu ngạo cô bé nhìn tôi khiến tôi thoáng chốc giật mình. Còn đôi mắt anh nhìn tôi lại không hề ẩn chứa sự giải thích mà chỉ là một ánh mắt hơi ngạc nhiên, như đôi gian tình bị bắt ngay tại trận. Đôi mắt ấy khiến lòng tôi thêm thắt lại. Cố nặng ra một nụ cười giả tạo, tôi cũng cố ngăn không cho ánh mắt mình chạm lấy ánh mắt hai người họ lần nữa. Khoảng khắc này trong tôi có cái gì đó như một sự phản bội. Anh ấy không khẳng định nhưng lại hoàn toàn không phủ nhận. Vậy đâu là sự thật?

Mỉm cười hơi chua chát với bản thân tôi không cho phép mình đau đớn hay quỵ lụy lúc này. IU cùng TaeYang vẫn đang cười nói vui vẻ với những người còn lại. Sau khi tuyên bố xong, TaeYang đã không nói thêm lời nào chỉ thúc giục mọi người nhanh chóng bắt đầu trò chơi. Đau, đau lắm ấy chứ! Trái tim tôi thoáng thắt lại rồi co giật đau đớn khi thấy họ thật sự rất thân mật. Trong đôi mắt anh, tôi thấy rõ sự nuông chiều đầy yêu thương anh dành cho IU. Đôi mắt ấy cứ ngỡ chỉ có tôi mới được nhìn thấy, thì ra còn một người có vị trí cao hơn tôi rất nhiều trong lòng anh. Mặc cho trước đây, anh luôn nhìn tôi ấm áp nhưng tôi vẫn nhìn rõ những khoảng cách nhất định đầy vô hình trong đôi mắt anh. Bây giờ có lẽ tôi đã hiểu vì sao. Vì đôi mắt yêu thương đầy hạnh phúc ấy chỉ dành cho cô bé đáng yêu trước mặt anh thôi.

Mà cũng đúng, cô bé đó trông như một thiên thần non nớt đầy yếu đuối cần sự che chở. Bất giác tôi nhớ đến câu nói kì lạ trước đây của cô bé:

- Chỉ có vẻ là type người anh ấy thích nhỉ? Nhưng không sao em vẫn thấy tự tin.

Thì ra cô bé biết quan hệ của anh và cô nên đến “dằn mặt” thế mà tôi lại cứ ngốc nghếch không hiểu thâm ý sâu xa ấy.Cười một cách mỉa mai với bản thân. Tôi thầm cảm phục cô nhóc kia, cô bé thật sự không tệ. Là hôn phu của anh, một người trăng hoa ong bướm như thế mà cô bé vẫn không có một chút buồn bã hay thậm chí là giận hờn khi ở trước mặt anh. Cô bé lại càng không đáng ghen hay sỉ vả, thậm chí là tạt axit…(suy nghĩ nhiều quá Yul ơi, ai đời thời buổi này lại còn có những người như thế ). Đáng nể thật! Vậy ra những chuyến đi xa của anh là vì cô nhóc. Những cuộc điện thoại anh vội vã ra ngoài nhấc máy cũng là của cô ấy. Những khi anh thất hẹn cùng tôi cũng là vì IU. À thì ra đấy mới là tình yêu của anh ấy. Tôi chỉ là một tình nhân phụ bên cạnh làm nền cho tình yêu của cả hai thêm dư vị mà thôi.

End Yuri POV

Ngất đầu nhìn lên bầu trời đang gợn những đám mây u tối, cô cố gắng không để cho những giọt nước mắt xấu xa kia trào ra nơi khóe mắt. Quay người đi về phòng, cô cười nhẹ như muôn nói: “Mình ổn mà, cậu yên tâm!” khi nhìn ánh mắt đầy lo lắng của TaeYeon. Liếc qua tình hình của cậu ấy, có vẻ cũng không mấy khả quan hơn đâu nhỉ. Cậu ấy đang đứng nhìn các đôi kia chơi trước cùng WooYoung. Còn Yoona thì không biết đã chạy đến phương trời nào với TaecYeon cùng những món kem mát lạnh rồi.

Trên con đường đi về phòng, cô bị chặn lại bởi một dáng người nhỏ bé, là IU và người đang đi đến bên cạnh cô ấy là TaeYang. Cô ấy chờ cô sao? Hay lại định nhắc nhở thân phận của cô chỉ là một tình nhân? Suy nghĩ vu vơ chốc lát, Yuri đưa ra một nụ cười tươi tắn. Chính bản thân cô cũng thấy phục mình nữa, sao giờ phút này lại còn cười đẹp đến như thế.

- Chào em, lâu quá không gặp, em khỏe chứ?- TaeYang thoáng ngạc nhiên, chẵng lẽ IU đã gặp Yuri trước đây.

- Chị đang nói gì thế? Tôi gặp chị hồi nào?- IU lúng túng khi nhìn thấy sắc mặt của TaeYang.

- Ồ vậy sao? Thật xin lỗi, có lẽ vì gương mặt em hơi “phổ biến” nên đôi khi chị nhầm!- Trong lời nói có chút đanh thép của Yuri khiến IU tối sầm mặt.

IU nhanh chóng quay sang TaeYang nói giọng nũng nịu không quên kèm theo một cái nháy mắt

- Không phải anh nói muốn về phòng sao? Anh về trước đi, tí nữa em sẽ vào!

Sau khi TaeYang đi khuất, cô bé mới nhìn Yuri nói với một tông giộng đầy mỉa mai, hăm dọa:

- Chị cũng thấy cách anh ấy đối xử với tôi rồi đấy, cũng như tôi đã nói tôi là hôn phu của anh ấy nên tốt hơn chị nên biết điều một chút!

- Thật ra anh ấy chưa bao giớ nói với tôi anh ấy có hôn phu.- Yuri nhìn thẳng vào đôi mắt ấy thoáng có ý cười.

- Chắc chị không đáng để anh ấy mở lời

IU thật sự thất bất an, anh ấy luôn nói cho cô biết tất cả tình nhân của mình chỉ trừ Yuri là tự cô tìm hiểu. Vậy mà anh ấy cũng không nói rõ mình có hôn phu với cô gái này. Qủa thật rất đáng gờm, một đối thủ nặng kí rồi đây.

- Cũng có thể vì vị trí của tôi trong lòng anh ấy đủ lớn để anh ấy suy nghĩ lại!

Lời nói của Yuri quả thật có tác động không nhỏ đến IU. Cô sợ nhất chính là điều này, bao cô tình nhân trước đều không ai có thể lay động được lòng anh. Chỉ riêng Yuri là gần hơn ba tháng vẫn chiếm được anh. Yuri không hề cảm nhận sự khựng lại của cô bé, cô còn đang mãi du ngoạn với sự mỉa mai chính mình khi dám thốt nên lời nói đó trước mặt “bà cả”. Cô chỉ cố gắng tự an ủi vớt vát cho mình tí tự trọng cuối cùng cho trận chiến này mà thôi. Dầu ngay phía trước đã là thất bại nhưng với cô, đi đến chặng này của cuộc chiến đã là một kì tích rồi.

TaeYang POV

Cố thoát khỏi đôi tay của IU, cuối cùng tôi cũng có thể trở về phòng sau đợt giông bão IU gây ra lúc nãy. Qủa thật tôi có chút nhạc nhiên khi IU lên tiếng khẳng định mối quan hệ giữa chúng tôi. Bao lâu nay, tuy là tôi tự động nói ra mình có hôn phu nhưng không hiểu sao tôi không thể nói điều này với Yuri, cô ấy khác, hoàn toàn khác. Khi bắt đầu mối quan hệ này tôi đã cho rằng, rồi tôi cũng sẽ chấm dứt nó nhanh chóng như bao cuộc trăng gió khác. Nhưng tôi vẫn không thể lừa gạt bản thân mình khi nhận ra tôi bắt đầy yêu cô, rất chậm nhưng rất thực. Chết tiệt, vở kịch này, tôi đang dần mất kiểm soát với chính vai diễn mà tôi đã diễn hàng ngàn lần trước đây. Tôi hoàn toàn không thể yêu cô ấy, nó sẽ là một bi kịch. Tôi cần kiểm soát lại tất cả. Đôi mắt hồ nghi khi nãy khiến tôi ám ảnh.

Thả người trên giường, tôi nhắm mắt như muốn quên đi gương mặt cô. Khốn nạn thật, kế hoạch đang theo đúng như dự đoán nhưng tại sao tôi lại không thể diễn tiếp. IU nói đúng, tôi đang ngày càng mất phương hướng vì cô, một người đàn bà ngu ngốc. Tôi không thể cứ tiếp tục như thế. Người duy nhất xứng đáng đứng trong trái tim này chỉ có thể là một mình IU. Người duy nhất vực dậy tôi cũng chỉ có mình IU. Tôi nhất định sẽ không cho mình sa ngã thêm nữa. Cô ấy mãi mãi là một tình nhân, một món mồi ngon cho kẻ thù, và tuyệt đối, tôi không thể yêu cô ấy được. Tuyệt đối không thể!

End TaeYang POV

TaeYang vươn người ra khỏi giường thức giấc sau giấc ngủ chập chờn. Mắt anh vu vơ liếc qua căn phòng bên cạnh. Không biết IU đã nói gì với Yuri, lòng anh có chút tò mò. Đôi mắt vô tình bắt gặp khuôn mặt đang ngơ ngẩn nhìn lên bầu trời chập tối của cô. Đôi mắt ánh lên ý buồn, đôi môi bặm lại đầy suy tư. Khuôn mặt ấy, lại khiến tim anh gợn sóng. Chống tay lên khung cửa, anh vẫn tiếp tục màn theo dõi của mình cho đến khi bị cô bắt gặp.

Hai đôi mắt nhìn nhau trong chốc lát trước khi cô nở một nụ cười đầy xa lạ rồi gật đầu chào một cách xã giao. Cô sợ những giọt lệ cô giấu sẽ không chịu được mà rơi xuống mất. Nhưng cách giải quyết tốt nhất lúc này vẫn là đối mặt với anh. Khoảng cách giữa hai phòng là một khuôn viên nhỏ khá kín đáo. Không hiểu sao cô lại trèo qua cửa sổ thay vì đi đường vòng. Chậc, cái tính khí không sợ trời không sợ đất này đôi khi làm cô trông y như một thằng con trai ngang bướng. Nhìn thấy cô đi, à không là trèo ra khu vườn đối diện, anh biết cũng đến lúc anh nên rõ ràng với tình cảm của bản thân. Thế nhưng khi hai người gặp nhau, quả thật không ai trong số hai người họ có thể cất lời. Trời bắt đầu chập choạng tối, những cơn giông không biết từ đâu kéo đến. Yuri nhanh chóng mở lời trước khi tuột mất cơ hội này:

- Hôn phu anh trông rất đẹp, em đã gặp cô bé trước đây. Thú vị thật! Thế mà anh không nói làm em muối mặt với con bé vì không hiểu lời răn đe đó.

Môi cô vẫn cười, nhưng đầy đau đớn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lời nói lại nặng trĩu những nỗi buồn. TaeYang đang định mở lời thì cô vội chặn lại, cô sợ, sợ anh ta sẽ thương hại cô. Cô không thích thế, từ trước đến nay tuy sống trong một tâm thế không hoàn hảo nhưng không bao giờ cô tỏ ra tội nghiệp:

- À khi nào thì hai người kết hôn ấy nhỉ? Đừng quên gởi thiệp cho em nhé, anh yên tâm nếu anh tổ chức ở Anh thì em sẽ dành dụm dần để tham gia lễ cưới trọng đại của anh! Chết thật, quý cô cao sang như thế chắc em sẽ tốn một khoảng không nhỏ cho quà cưới đâu nhỉ?

Sao lời nói của cô lại phải chua chát như thế, bất giác anh không thể kìm lòng được. Đau, trái tim anh như bị kim đâm vào, rất đau. Đôi mắt buồn cố tỏ ra mạnh mẽ, đôi môi cười đầy chất gượng gạo. Nhưng anh không thể, anh không thể cho cô một vòng tay lúc này. Giữa cô và anh mãi mãi là không thể. Anh cố giữ vẻ điềm đạm lạnh lùng cất giọng trầm thấp:

- Hôn phu anh đôi khi thích đi bông đùa nên em đừng trách cô ấy, còn về đám cưới thì chắc cũng sẽ sớm thôi. Anh nhất định sẽ mời em đi, cứ yên tâm. Sự chúc phúc của em có lẽ đã là một món quà cưới vô giá rồi!

Anh tàn nhẫn thế sao? Những lời nói đầy khách sáo, xa vời khó bắt. Anh thật sự chỉ chơi đùa với cô thôi sao? Là ảo giác khi cô nhìn thấy nét thoáng buồn trong đôi mắt ấy? Mưa bắt đầu tí tách rồi lớn dần. Không ai trong hai người có ý định rời bước. Cô cười lớn, trưng ra bộ mặt đầy phấn khởi giả tạo:

- Trò chơi này rất vui, cảm ơn anh đã chơi cùng em một thời gian khá dài như thế. Chà, cái chết của em cũng đâu có tệ lắm. Ít nhất là không có sướt mướt ỉ ôi lằng nhằng. Ha, cảm giác cũng không đến nỗi nào. Chỉ có hơi đau, nhưng không sao, đã bao nhiêu năm sống chung cùng những nỗi đau, cái thứ cảm giác này rồi sẽ qua nhanh thôi. À thật ra cảm giác bị chơi một vố cũng không thoải mái lắm đâu. Sau này anh hãy chú ý không nên để các cô gái mơ mộng nhiều. Như thế họ sẽ đau lắm đấy. Kinh nghiệm xương máu, em đúc kết thay cho anh.

Chính cô cũng không ngờ cô nói được những lời này trong cơn mưa tầm tã kia. Đau chứ, những lời nói như nhẹ tênh ấy khiến tim cô quặn thắt. Nước mắt đã bị mưa cuốn đi trên gương mặt nhạt nhòa. Nụ cười đau đớn mờ dần trong làn nước. TaeYang bất chợt đưa tay kéo cô vòng lòng. Anh thật không nõ, trái tim anh cũng cũng có vui vẻ gì đâu. Nhưng định mệnh luôn có những trò đùa khiến anh mãi mãi không thể ôm cô trong vòng tay mình nữa. Đẩy anh ra trong cơn tức giận, Yuri quát lớn:

- Đủ chưa? Anh vẫn chơi chưa đủ sao? Anh biến tôi trở nên ngốc nghếch, khiến tôi vui buồn đều vì anh. Như thế vui lắm à? À mà phải, chắc chắn là rất vui, nếu là tôi thì tôi sẽ cười khà khà ấy chứ? Nhưng tiếc nhỉ, trò chơi kết thúc rồi. Tôi mệt lắm rồi, chấm hết ở đây đi.

Dầu biết rõ, cô sẽ nói lời này nhưng sao trong đôi mắt anh lại trở nên tối sâm không kiểm soát như thế? Chết tiệt trái tim anh lần nữa không cam tâm buông tay cô lúc này. Dầu anh mãi mãi không thể yêu cô nhưng anh muốn, anh muốn giữ cô bên cạnh lâu nhất có thể. Không, anh không muốn buông tay bây giờ. TaeYang đang định phản bác thì cả hai giật mình khi nghe tiếng gọi thất thanh của CL:

- Yuri unnie! TaeYeon unnie mất tích rồi! Chúng ta cần đi tìm chị ấy ngay!

****************************

Sau hai tuần không gặp, TOP và TaeYeon vẫn mặt lạnh với nhau như thường. Cô công khai chọn WooYoung cõng mình trong trò chơi bịt mắt tìm bánh. Cô kết hợp cực kì ăn ý với WooYoung mà không biết đôi mắt ai đó đang tối sầm lại, ánh mắt giận dữ được bao bọc bởi lớp ngoài thản nhiên cười đùa cùng cô gái tên Suzy gì đó. Cô ấy cũng là bạn cùng tuổi với IU. Lâu lâu TaeYeon lại cố ý liếc nhìn TOP, người ta bảo nếu làm việc xấu nhiều lần nhất định sẽ bị bắt gặp. Mà quái, cô chỉ nhìn lơ đãng thôi chứ cô làm gì xấu đâu mà phải sợ sệt như thế. Cuối cùng cũng bị anh bắt gặp đang nhìn trộm trong lần thứ n. Tránh ánh mắt anh nhanh chóng, rồi giả ngơ nhìn lơ đãng trên bầu trời chỉ trỏ gì đó không rõ. Hành động đáng yêu này khiến cả hai anh chàng nào đó chợt không kìm được cảm xúc. TOP nhanh chóng lấy lại dáng vẻ lạnh lùng sau một hồi ngẩn ngơ nhìn cô nhóc. Tay anh bị kéo bởi Suzy, giọng nói nhỏ nhẹ êm dịu của Suzzy lần nữa khiến anh hoàn toàn quên mất TaeYeon đang đứng nhìn:

- Oppa! Em muốn tắm biển, mà anh biết đó, em không biết bơi!

- Oppa tắm cùng em!- Véo yêu mũi Suzy anh nhanh chóng cùng cô bé đi về phía biển, tách xa đám người còn lại.

Hành động ngọt ngào ấy, anh chưa từng giành cho cô. Thẩn thờ thêm chốc lát cô được Woo Young kéo về với thực tại:

- Sao thế? Bị anh nào hút hồn hay sao mà mặt đờ ra thế kia?- WooYoung chọc ghẹo cô.

- Đương nhiên là…đúng rồi! Chà, mĩ nam trường ta nhìn vậy mà nhiều ha? Không ngờ cậu cũng thuộc Top đấy chứ? Thấy mấy cô em năm hai cũng xinh phết, coi được em nào thì cua đại đi. Đừng có mà vênh váo quá có ngày lại ế ra đấy!

TaeYeon không hề hiền lành trong mấy vụ trêu chọc này tí nào. Cô cười vui ha hả, giật mình khi thấy mấy ánh mắt chĩa về phía mình. Lập tức thu hồi điệu cười đặc trưng phong cách ajuma Taeng, rồi lại quay lơ làm bộ mặt vô tội. Mọi hành động của cô và WooYoung đều bị TOP nhìn thấy rất rõ ràng. Thật sự trong mắt anh, tia giận đã bắt đầu bốc cao. Nhưng Suzy sẽ không để anh như thế đâu. Người con trai cô yêu, cô nhất định không để ai có thể cướp được.

Flash back:

Một ngày đẹp trời năm cô sáu tuổi, Suzy tung tăng trong công viên gần nhà. Cô không thích chơi với mấy đứa cùng tuổi tẹo nào,tụi nó ngu ngốc mà chán ngắt. Cô là một tiểu thư gia đình quyền quý, việc quái gì phải chơi với chúng. Đang mãi mê chạy theo một chú bướm, cô vấp phải cục đá, té lăn dưới đất. Đám trẻ gần đó chạy đến nhìn nhưng không ai đưa tay kéo cô dậy. Chúng lại còn cười nhạo bộ dạng lấm lem, bẩn thỉu của cô vì đống bùn trên người nữa chứ. Cô tức giận nhưng không khóc, cô gắng đứng lên nhưng bất lực. Một đôi tay to khỏe, nâng cô khỏi vũng bùn. Một thằng con trai trông rất chững chạc và to lớn bế cô ra khỏi đó mà không ngại bẩn. Tự nhiên những uất ức lúc nãy dồn lại bật thành tiếng khóc không ngừng khi cô được anh bế. Đặt cô lên băng ghế, anh quay lưng bước đi, cô vội nắm tay anh thì thào:

- Ngươi tên gì? Ta nhất định sẽ báo đáp ơn này cho ngươi! Ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều nói cha ta cho ngươi được cả?- Liếc nhìn bộ quần áo tầm thường trên người anh ta, lòng tự trọng và kiêu ngạo của cô lại một lần nữa dâng lên.- Trông người bần tiện như thế chắc là không có tiền rồi, đến nhà ta làm..

- Giữ những thứ đó cho bản thân cô đi! Và tốt hơn hết là im miệng lại khi tôi còn có thể nói chuyện tử tế! Trông bộ dạng của cô cũng thảm hại không kém đâu.

Lúc đó anh còn ngang ngược và bốc đồng hơn bây giờ nhiều. Thế là sau lần đụng độ đó, cô quyết tâm theo anh. Không còn kiêu căng ngạo mạn nữa, cô công chúa nhỏ dần dần vì anh mà thay đổi. Cô theo anh đi từ đầu đường này đến xó chợ nọ, nói chung chỗ nào có anh thì chỗ đó có cô. Bản thân cũng không rõ vì sao nhưng cô chỉ biết rằng, trong đôi mắt cô ngày ấy và bây giờ anh vẫn luôn là người hùng số một.

TOP ban đầu cực kì khó chịu với sự lẽo đẽo theo đuôi của cô tiểu thư đáng ghét kia. Nhưng rồi cứ thế, lâu dần, lâu dần anh không cảm thấy khó chịu nữa, lại cảm thấy trở nên thân thuộc, ấm áp hơn mỗi khi ở cùng cô. Đôi mắt to tròn, đôi môi chúm chím ấy luôn nghe lời anh mỗi khi anh nói. Dần dần, cô đã bước bào thế giới của anh như một người thân. Đến một ngày kia, năm cô 12 tuổi, anh cũng đã 15, trong trận chiến đầu tiên của anh trong thế giới ngầm đen tối. Cô đã thay anh hứng một phát đạn. Lần đó anh đã không thể ngờ đến việc cô lén theo anh, lén quan sát trận đánh và cuối cùng ra mặt đỡ cho anh một phát đạn. Kể từ đó, trong lòng anh cô đã đứng ở một vị trí đặc biệt quan trọng. Cô là người thứ hai sau mẹ sẵn sàng hi sinh tính mạng vì anh. Cũng từ đó, anh cũng hứa với mình sẽ luôn bảo vệ và yêu thương cô cho đến hết đời, mặc cho thứ tình cảm anh dành cho cô không hẳn là tình yêu.

End back

Càng lớn Suzy càng hiểu rõ nghề nghiệp của anh cô đã xác định sẵn mình sẽ trở thành vợ của ông trùm. Vì thế mà cô luôn mang trong mình một phong thái cực kì khó đoán, đầy nguy hiểm. Bất kể là cô gái nào đến bên TOP đều không tránh khỏi bị cô làm tổn thương. Nhưng riêng lần này, cô không ra tay. TOP hoàn toàn biết những suy nghĩ của Suzy, cô bé ngày ấy và bây giờ đã không còn giống nhau nữa. Có lẽ cũng một phần do anh quá nuông chiều. Nhưng mỗi lần định mắng cô, nhìn đôi mắt to tròn ấy, anh lại nhớ đến lần cô cứu anh, cũng đôi mắt ấy nhìn anh đầy vui sướng khi anh nói anh vẫn ổn, cũng đôi mắt đó long lanh giọt lệ nhìn anh lo lắng. Anh không thể thốt ra bất kì lời nào làm tổn thương cô bé ấy.

Suzy rời khỏi vị trí đứng cùng TOP, đi thẳng về phía bãi đá nơi TaeYeon đang trầm ngâm với những suy nghĩ. Suzy không cho phép bất cứ cô gái nào chiếm lấy tâm trí TOP ngoài cô. Ngồi xuống bê cạnh TaeYeon, cô dùng giọng điệu cực kì nhỏ nhẹ:

- Unnie! Em có thể ngồi đây không?

- Hửm? À ừm!- TaeYeon thoáng ngạc nhiên, cô bé trông rất đáng yêu khi nhìn gần như thế này.

- Sao chị không ra bơi?

- Chị không thích bơi cho lắm! Hì, chị lười ấy mà!- TaeYeon lại dùng khuôn mặt trẻ con sở trường.

Khi nhìn thấy khuôn mặt ấy, Suzy thật không khỏi ngạc nhiên. Chả trách TOP có tình ý với cô ta nhiều như thế. Khuôn mặt kia quả thật khiến người ta muốn yêu thương. Nhanh chóng quay lại với kế hoạch, Suzy đưa tay ra sau lưng mình kêu lên một tiếng:

- Á!

- Em sao thế?- TaeYeon lập tức lo lắng hỏi khi thấy gương mặt nhăn nhó của Suzy.

- Hình như có con gì trong áo hay sao ấy, nó cắn em đau, chị lấy tay tìm nó giúp em!

- À ừm!

TaeYeon vừa mới đưa tay chạm vào lưng Suzy, chưa kịp làm gì thì nghe Suzy la lớn:

- Sao chị lại đẩy em? Em không biết bơi đừng đẩy em!

- Hả? Chị đẩy em gì cơ?- TaeYeon vẫn ngơ ngác không hiểu, cô nói với một tông giọng đủ nghe chứ không la to hét lớn như Suzy.

Mọi người lập tức quay qua phía họ nhìn TaeYeon trừng trừng, bất giác cô rời tay khỏi lưng Suzy. Và không hiểu sao cô lại nghe một tiếng tùm. Cô ta ngã xuống nước mà theo con mắt của mọi người thì là do TaeYeon đẩy ngã.TOP nhanh chóng lao xuống biển hướng về phía tiếng kêu cứu của Suzy. Anh bế cô ta lên trong làn nước, mắt không thèm nhìn TaeYeon đến một lần. Trong khi cô lại vẫn trưng bộ mặt ngây ngốc không hiểu của mình. Sau khi trấn tĩnh Suzy nói trong tiếng nấc:

- Sao chị lại đẩy em?

TaeYeon loay hoay nhìn xem Suzy đang nói với ai, nhận ra ánh mắt quái dị của mọi người, cô hỏi tỉnh bơ:

- Em nói chị sao?

- Không phải chị thì là ai? Ở chỗ đó chỉ có tôi và chị thôi mà!

- Em rơi xuống nước rồi tinh thần không minh mẩn hả? Chị đẩy em khi nào? Em bảo có..

- Em bảo không biết bơi thế rồi chị nói "Thử xem nhé!" rồi đẩy em xuống mà!

Càng nói Suzy càng khóc khiến cho ai cũng tin vào Suzy, ngay cả TOP cũng thấy hơi lưỡng lự. TaeYeon đưa mắt nhìn TOP, quả nhiên anh ta không tin cô. Đôi mắt ấy còn đang bận chăm sóc cho cô bé nói dối trắng trợn. Tia nhìn anh đã hoàn toàn mất hết hi vọng.

- Lần sau em không nên đến gần những người nguy hiểm như thế nữa, biết không?

Thanh âm trầm thấp chỉ đủ cho vài người đứng gần như cô và WooYoung mới có thể nghe thấy khiến tim cô bỗng chốc chảy máu. Anh bế cô ta trong tay, đôi mắt không ngừng thương yêu và lo lắng:

- Lúc nãy em làm anh sợ lắm biết không? Sau này anh nhất định sẽ không cho BẤT KÌ AI làm hại đến em nữa.

Nói xong TOP quay lại ném cho cô một cái nhìn lạnh lùng đầy hăm dọa:

- Tôi cấm cô không bao giờ được ở gần cô ấy, nếu không thì đừng trách!

TaeYeon POV

Tôi có đang nghe lầm không nhỉ? Giọng nói lạnh lùng ấy là dành cho tôi sao? Anh ấy vừa hăm dọa tôi à? Đây là lần đầu tiên tôi rơi vào trạng thái này. Ngực tôi đau nhói, khó thở, những giọt nước mắt như chực trào ra. Nhưng không, tôi mạnh mẽ hơn thế rất nhiều. Hai tuần qua tôi đã có thể làm quên dần với việc đau đớn này rồi mà. Sao tôi có thể đau lòng nữa chứ? Nực cười thật, vậy mà khi nghe chính lời nói nhẫn tâm kia, lòng tôi vẫn không khỏi quặn đau. Nở nụ cười tươi tắn nhất, tôi chắc chắn không để cho WooYoung nhận ra nó rất chua xót:

- WooYoung cậu đi lấy cho tớ một chai nước được không? Tớ khát quá!

Tôi lơ đễnh nhìn xung quanh như đang tìm kiếm nước uống, cậu ấy định nói gì đó nhưng lại thôi và chỉ gật đầu rồi đi khỏi đó. Chờ cậu ấy đi khuất, tôi lập tức quay đầu chạy vào khu rừng sau lưng. Tôi cũng không hiểu tại sao mình phải làm vậy, chỉ là bây giờ tôi cần một nơi yên tĩnh, để khóc. Tôi cần một không gian đủ an toàn để không phải tỏ ra mạnh mẽ nữa. Tôi cần ở một mình để vứt bỏ lớp mặt nạ giả dối tôi đang đeo. Và sự thật là tôi đang đau đớn, rất nhiều.

Con đường phía trước cứ thế mở ra mãi mà không thấy có ngã cụt nên tôi cũng cứ thế chạy mãi mà không dừng lại. Mặc cho những giọt nước đã không ngừng rơi trên đôi mắt tôi, những cơn gió tạt vào mặt tôi rát bỏng, đôi chân tôi vẫn không thể dừng. Cho đến khi cái thân thể yếu đuối kia không chịu được nữa mà khụy xuống. Tôi ngã nhào trên đất, trượt dài tạo thành vết xướt to trên tay và đầu gối. Đau, đau lắm nhưng có đau bằng vết thương trong tim tôi không. Trong không khí tĩnh mịch đến đáng sợ của khu rừng đang ngày càng trở nên âm u này, tôi nghe thấy tiếng trái tim tôi nghẹn ngào, nghe thấy tiếng nó đang dần vỡ vụn chỉ vì một người đàn ông. Khốn nạn, sao tôi có thể đau khổ vì hạng người không đáng như anh ta? Tôi đã cho quá nhiều để có thể đòi lại, cái quan trọng là tôi đã ngây thơ cho đi trái tim mình. Để giờ đây, tôi mãi mãi không lấy lại được. Nó đã dần dần thuộc về anh, bị anh chiếm mất trong mấy tháng ngắn ngủi. Trò đùa thật quá lớn, tôi không nghĩ mình đủ bản lĩnh để đi tiếp. Bất giác tôi lại cười nhạt, trò đùa ư? Cuộc tình này với anh như một trò đùa sao?

- Hahahahaha!

Nụ cười chua chát, mỉa mai vang lên đầy ai oán trong không gian yên lặng. Tôi chôn mặt vào đầu gối, mặc cho vết thương cứ thế chảy máu và đau rát. Tôi không hề cảm giác được, có lẽ những vết thương đó chưa đủ mạnh để khiến nỗi đau trong trái tim tôi bị lấn át. Cơn giông kéo đến, khu rừng bỗng chốc ngập trong màn mưa. Tôi vẫn không có ý định sẽ đứng dậy. Đôi mắt tôi nhạt nhòa trong làn nước, tìm một chỗ nấp. Cố gắng bước đến một gốc cây gần đó, tôi chờ đợi cơn mưa dứt hẳn rồi tìm đường về nhà. Nhưng một hồi sau, tôi phát hiện, cơn mưa vẫn kéo dài và tôi không hề nhớ đường quay về.

End TaeYeon POV

***

Bỗng nhiên trong lòng TOP có cái gì đó bất an. Anh đang ở trong phòng VIP của Suzy chứ không phải bên phòng mình. Thực chất lúc nãy, anh biết thừa là do Suzy gài bẫy TaeYeon nhưng anh không còn cách nào khác. Suzy quá mưa mẹo, cô bé có đủ khả năng tổn thương hay thậm chí là sát thương TaeYeon. Ngay lần đầu gặp mặt mà Suzy đã có động thái như thế thì thật không biết cô bé còn bao nhiêu việc có thể làm mữa. Những lời nói ngọt ngào lúc nãy cũng là để nói cho TaeYeon chứ không phải cho Suzy, ngay cả lời đe doạ cũng là anh muốn TaeYeon tránh xa Suzy nhưng anh không chắc một cô ngốc như TaeYeon có thể hiểu thâm ý của anh không nữa. Đang miên man suy nghĩ anh nghe tiếng bước chân bên ngoài, nhanh chóng nép mình vào cánh cửa. Tiếng bước chân này anh biết rõ không phải của người thường, chắc chắn là của một sát thủ lâu năm. Tiếng bước chân nhẹ nhàng, cố gắng không dồn lực vào chân nhưng thật không may, anh được huấn luyện để nghe ra những thanh âm nhỏ nhất trong phạm vi cho phép. Rút khẩu súng nhét dưới gối, anh đưa mắt tìm Suzy. Cô ấy không có ở đây, lướt nhìn chung quanh, cô ấy còn đang mãi miết nhìn ngắm cảnh biển giận dữ khi mây đen kéo tới. Anh biết chắc đây là người của Báo Đen. Vụ việc bên Mĩ mà Suzy gây ra quả không nhỏ, đắc tội với Báo Đen thật sự không phải là một điều gì hay ho. Tuy chúng không thể mạnh bằng Big Bang của anh, nhưng bọn này rất khó chơi. Chúng hành động rất liều mạng, sẵn sàng chết bất cứ lúc nào. Suzy ngang nhiên cướp món hàng béo bở ngay trên tay chúng, quả thật với chúng là một đòn đánh mạnh vào đâu. Anh cũng đã đích thân nhờ người đến thương thuyết để tránh xảy ra một cuộc ẩu đả. Vậy mà chúng còn lén sau lưng định mưu sát Suzy sao? Anh sẽ không thể để điều đó xảy ra.

Tiếng bước chân ngày càng gần, TOP xoay người qua mấy bức tường, đến gần hơn với mép hồ bơi để tiếp cận Suzy. Nhưng khoảng cách quá xa. Chết tiệt, hắn thấy Suzy rồi. Không còn cách nào khác, anh vươn tay đưa súng, đồng thời kêu lớn:

- Suzy, nằm xuống!

- Phụt!- Tiếng đạn bay ra từ hai khẩu súng giảm thanh.

- Bịch!

Có ai đó vừa ngã xuống,máu chảy đỏ tươi. Suzy vẫn chưa thể trấn tĩnh được. Anh ấy băng người qua đỡ cho cô một phát. Cũng may đường đạn không rơi vào chỗ hiểm. Nhưng máu thì đang thấm qua lớp áo sơ mi.

- TOP anh không sao chứ?

- Anh ổn mà! Đỡ anh vào trong! Mưa đến rồi.

Khi vừa vào đến phòng, Suzy nhanh chóng kêu thuộc hạ gọi bác sĩ và thu dọn hiện trường. Đôi mắt cô vẫn đầy hoảng loạn nhìn anh. Bất ngờ, anh nghe tiếng gõ cửa mạnh bạo, bảo Suzy ra mở cửa, anh cố gắng mặc chiếc áo khoát che đi vết thương đang rỉ máu. Người xuất hiện trước mặt quả thật gây cho anh một bất ngờ không nhỏ:

- TaeYeon đâu? Cậu biết cô ấy ở đâu đúng không?

WooYoung nhìn trừng trừng vào TOP đầy giận dữ và đau xót. TOP khẽ nhíu mày, làm mặt thản nhiên:

- Làm sao mà tôi biết được? Tôi ở đây cả ngày với Suzy, cậu cũng thấy rồi đó!

- Chết tiệt! Nếu cô ấy có chuyện gì, tôi sẽ giết cậu!-WooYoung gằn giọng khi nói, lời nói đầy uy lực khiến Suzy hơi bị lấn át bởi sát khí của nó, nhưng TOP vẫn cứ ung dung như không.

- Làm thế quái nào mà cậu đòi giết tôi, tôi có liên quan gì đâu!

WooYoung bực tức quay ra khỏi phòng. Hôm nay trong khu rừng ấy có vụ giao dịch rất lớn, người của 2PM cũng đã được bố trí cẩn thận. Chiến sự xảy ra là điều tất yếu, thế mà giờ này vẫn không thấy TaeYeon đâu cả.

TOP nhanh chóng bật dậy khỏi giường, bây giờ tâm trí của anh tạm thời mất kiểm soát vì TaeYeon. Biết ngay là với cô ngốc ấy, anh không thể dùng thâm ý được mà. Không biết là đã chạy đi đâu nữa rồi. Trong lòng anh, nỗi lo lắng đang dâng cao. Bước nhanh ra ngoài, anh bị Suzy giữ lại:

- Anh đừng thế! Đừng để một người đàn bà kiểm soát anh!

- Suzy! Anh xin lỗi nhưng có lẽ anh đã không thể quay lại với anh ngày xưa! Viên đạn này, coi như anh trả cho em món nợ ân tình năm ấy. Từ giờ trở đi, không ai trong chúng ta còn nợ nần gì nữa. Vì thế, em tốt hơn là nên biết an phận đi. Đừng khiến anh phải ra tay với em. Anh biết người của em trong khu rừng cũng không ít. Nếu anh biết được họ có động tĩnh gì với TaeYeon, đừng trách anh không nể mặt em.

Anh cứ thế tiếp tục quay lưng bước đi trong lạnh lùng. Suzy chỉ còn biết cười khổ:

- Cuối cùng cũng đến ngày này! Nhưng không thể ngờ, người cướp anh đi lại là chị ta! Đáng sợ, đáng sợ thật! Cô vẫn luôn đáng ghét như thế, Kim TaeYeon!

***

TOP bắt đầu tham gia tìm kiếm TaeYeon cùng mọi người, anh không đi chung với bất cứ ai mà lẳng lặng một mình tiến sâu vào khu rừng. Bản đồ khu rừng này, anh nắm trong lòng bàn tay. Những vị trí có “người” anh đều rõ, nhưng quả thật vết thương do viên đạn gây nên đang cản trở anh rất nhiều. Mặc cho máu vẫn đang rỉ ra qua lớp áo sơ mi, anh vẫn không ngừng tiến sâu vào khu rừng. Trong anh nỗi bất an vẫn không hề thuyên giảm, toàn bộ tâm trí anh bị cô choáng hết. Đến lúc này, anh mới nhận ra, anh không đủ tàn nhẫn để đưa cô trở thành vật hiến tế cho cuộc chiến của anh.

***

TaeYeon bắt đầu thực sự hỗn loạn, đôi mắt cô cố gắng nhìn trong màn mưa và không gian tối tăm mù mịt. Vết thương ở chân khiến cô không thể đứng lên được. Toàn thân cô như không còn tí sức lực nào nữa cả. Bây giờ thì cô bắt đầu sợ hãi và rối loạn thật sự mất rồi. Đau, bây giờ mới thấy mấy vết thương trên người rất đau. Cơn mưa chợt đi bất ngờ như cách nó đến. Không khí chung quanh yên lặng đến đáng sợ, tiếng thú rừng kêu rú khiến cô co rúm người. Cô bỗng nhiên nghe thấy vài tiếng động rợn người: có tiếng súng nổ vang lên đâu đó rất gần. Không để bản thân mình thêm phần rối loạn, TaeYeon cố gắng trấn tĩnh ngồi nép sát vào gốc cây cổ thụ cao to. Đôi chân cô không thể di chuyển nên bây gờ cô không còn cách nào khác là cố gắng ẩn mình sau gốc cây,với không gian gần như tối om ở đây thì thật khó mà nhìn thấy cô . Bỗng nhiên, tiếng bước chân trở nên gần hơn, dồn dập hơn. Tim TaeYeon như muốn đóng băng vì sợ hãi, cô gần như không thở được nữa. Một bóng người lướt qua thân cây cao, quay lưng về phía cô. Dáng người ấy thân quen đến lạ thường, đôi mắt ấy vẫn tìm kiếm xung quanh một cách lo lắng. Dùng hết sức bình sinh có thể, cô nâng đôi chân tưởng chừng như không thể động đậy chạy ào đến anh. Nghe động, anh lập tức quay người, cô gái nhỏ bé ấy lao vào lòng anh khóc sướt mướt:

- Em biết anh sẽ tìm được em mà! TOP oppa!

Anh không nói gì, đôi môi khẽ bặm lại vì khi cô ôm anh đã tạo một lực không nhỏ vào vết thương sẵn có. Nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thường, anh nhận ra vết thương của TaeYeon. Thật sự lúc đó anh muốn mắng cô nàng một trận, mà sao lòng lại không nỡ. Đôi mắt anh đau xót nhìn vết thương của cô. Lúc này TaeYeon mới thực sự bớt xúc động, lại thấy đau nơi hai vết thương đang sưng tấy và chảy máu. Bất giác chân cô khụy xuống, TOP nhanh tay đỡ lấy cô. Anh bắt đầu làm mọi thứ trong yên lặng. Anh nhẹ nhàng bế cô lại một cái cây gần đó, nó là một loại cây có lá rất to nên nước mưa vẫn còn đọng lại rất nhiều. Nghiêng những tán lá cho nước rửa bớt buồn cát trên vết thương của cô, anh quay đầu nhìn vẻ mặt nhăn nhó vì đau đớn của TaeYeon. Nhìn thấy đôi mắt lo lắng anh nhìn mình, TaeYeon cố gượng cười nhưng không biết gượng cười thế nào mà lại thành ra rên một tiếng vì rát. TOP vẫn yên lặng ,nhẹ nhàng thổi vào vết thương mỗi khi nước chạm đến rồi bế cô về chỗ cũ. Rút chiếc khăn tay trong túi, xé toạt thành hai mảnh, TOP băng bó chúng một cách cẩn thận.

Trong đêm tối mờ ảo, TaeYeon không thể nhận ra khuôn mặt đang tối sầm lại của anh. Vết thương của anh tuy nhỏ, nhưng do chưa được sơ cứu nên máu vẫn còn chảy, mất đến gần hai tiếng đồng hồ mới tìm thấy TaeYeon, lại còn phải đánh đấm với lũ Báo Đen làm anh gần như mất hết sức lực. Cố gắng cuối cùng của anh là đưa TaeYeon cho WooYoung,hắn dù sao cũng là thủ lĩnh của 2PM , nhất định cô sẽ an toàn trong tay hắn. Mặc dù anh không chấp nhận việc trao cô cho một thằng đàn ông khác nhưng tình thế lúc này không cho phép anh cố chấp với tính mạng của cô. Bất ngờ, anh đưa tay kéo cô lại, hôn lên đôi môi, mềm mại đang lạnh buốt vì mưa. Hơi ấm anh thật gần, sưởi ấm cả cơ thể và trái tim cô. Nụ hôn chất chứa quá nhiều những cảm xúc, giận hờn, vui sướng, nhớ thương, đau khổ, lo lắng… Dầu có hận anh hay ghét anh thì TaeYeon vẫn không thể phủ nhận được một điều: Cô yêu anh, rất rất nhiều. Và một sự thật cô phát hiện ra tối hôm nay: Anh cũng yêu cô, rất rất thật.

Buông nhau ra vì cần không khí, TOP vẫn còn luyến tiếc với đôi môi mềm mại kia. Anh lại đưa tay vuốt nhẹ đôi môi mềm như cánh hồng của cô. Đã gần một tháng rồi, anh không được ôm cô, không được nói chuyện với cô, không được hôn cô. Bao nỗi nhớ mong của anh thật sự đang mất tầm kiểm soát. TaeYeon lại sà vào lòng anh thì thầm:

- Em nhớ anh lắm, nhưng cũng hận anh, ghét anh rất nhiều.

Lời nói chất chứa rất nhiều sự nũng nịu trẻ con của cô, TOP đưa tay vén mái tóc của cô hạ giọng trầm thấp:

- Suzy không phải người tốt, em tốt nhất là đừng đến gần cô ta. Khi chiều anh đã nói thế rồi mà.

- Không phải anh nói với Suzy à, lại còn cảnh cáo em nữa!- Đôi mắt cô mở to, ngẩng đầu cố gắng nhìn anh.

Khuôn mặt tái nhợt của TOP bất giác làm cô giật mình, bây giờ mới để ý thấy khuôn mặt anh không tốt tí nào. Đưa tay lên những giọt mồi hôi đang rịn ra trên trán anh, cô lo lắng hỏi:

- Anh sao thế? Không khỏe ở đâu à?

- Không, anh ổn, chỉ tại anh tức giận một cô ngốc không hiểu chuyện nên mới thế thôi!

Cười thật tươi, anh cố gắng làm cho TaeYeon an lòng. Nhưng không kịp, đôi tay TaeYeon lúc ôm anh, đã cảm nhận được một thứ chất lỏng có mùi tanh đặc biệt. Đôi mắt cô bắt đầu hoen lệ:

- Máu! Là máu sao? TOP oppa! Anh…anh không sao chứ? Đừng…đừng làm em sợ!

Gắng gượng những sức lực còn sót lại, anh không trả lời cô mà bế cô nhanh chóng tiến về một con đường mòn tối om. Anh biết WooYoung đang ở đâu đó gần vị trí ấy. TaeYeon không vùng vằng vì sợ anh thêm đau, nhưng miệng thì vẫn không ngừng hỏi, lệ không ngừng rơi:

- TOP anh bị làm sao thế? Đừng bế em nữa, em tự đi được! Nếu anh mà cứ thế em sẽ nhảy xuống đấy!- TaeYeon đành giở trò hăm dọa.

- Em mà nói nữa là anh hôn cho đến nghẹt thở luôn đấy ( gì vậy trời)! Ngoan, ngồi yên lặng, cho đến khi về được khu nghỉ mát không được nói bát cứ điều gì về anh, rõ chưa?-

Đột nhiên anh dừng lại đặt cô dưới một gốc cây rồi đưa mắt nhìn cô, âu yếm nói tiếp:

- Anh cũng nhớ em rất nhiều, nhưng bây giờ không phải lúc anh có thể bảo vệ cho em. WooYoung rất yêu em, cậu ta sẽ thay anh chăm sóc em một thời gian. Ngoan, đừng khóc, anh sẽ gặp lại em sớm thôi! Bây giờ hét lên kêu cứu, chắc chắn sẽ có người đến cứu em. Hãy nhớ một điều, anh sẽ không buông tay em ra đâu, cô bé ngốc.

TOP hôn nhẹ lên môi cô, đưa tay ôm cô vào lòng thật nhanh rồi, đi khuất vào trong bóng tối. Hình dáng ấy biến mất khiến tim cô lại thêm nghẹn ngào. Cô khóc òa, kêu cứu. Nhanh chóng WooYoung xuất hiện rồi sót sắng ôm cô vào lòng, nghĩ là cô sợ quá. Nhưng có ai biết, những giọt lệ kia dành riêng cho một người, một người mà cô không thể ngừng yêu.

Cô trở về khu nghỉ mát trong tình trạng tơi tả với vết thương nghiêm trọng ở tay và chân. Nhìn quanh chỉ thấy mỗi Yuri và Nickhun, lòng cô có chút lo sợ:

- Yoona đâu?

- Yoona nói trường có việc nên về trước rồi!- Yuri thoáng chút ngập ngừng.

- Yuri! Cậu không giỏi trong việc nói dối và tớ cũng biết Yoona sẽ không đi đâu khi chưa nhìn thấy tớ an toàn trở về!

- Thật ra là…………!

****************************

Yoona POV

Đã lâu rồi tôi không thấy anh, nhưng sao bây giờ khoảng cách của tôi và anh lại xa xăm đến thế. Nhanh thật, chỉ tầm hai tuần cãi nhau là anh đã có tình nhân mới. Nhưng cô bé trông còn trẻ, à ý tôi là trẻ hơn tôi chừng một tuổi (chà bà Na lớn nhỉ, lớn hơn họ có một tuổi mà làm như cả chục tuổi vậy). Tôi có thể cảm thấy ánh mắt anh hoàn toàn bị hút bởi cô gái xinh đẹp tên Ji Yeon đó. Cô bé thật sự rất đẹp (trong mắt ai đó thì cô vẫn đẹp nhất đấy ạ),một vẻ đẹp tinh khiết trong sáng và đầy ngây thơ. Tôi bâng quơ nhìn những con sóng xa bờ, những con thuyền chập chờn ngoài khơi, đôi mắt bỗng thấy cay cay vì một điều không rõ.

Tôi thừa nhận, mình đã đặt niềm tin quá nhiều cho một mối quan hệ gần như là không có hi vọng này. Tôi đã yêu anh một cách quá mù quáng để nhận định những thứ đúng sai. Anh như gió, bay mãi, còn tôi lại làm mây, bị anh cuốn theo rồi thả trôi vào đâu đó. Cảm giác bị vứt bỏ có lẽ rất đau, nhưng tôi lại không chắc thứ cảm giác đang hình thành trong tim này là đau, là hận hay là yêu. Tôi đưa tay nắm lấy một ít cát, tình yêu của tôi cũng như thế. Càng nắm chặt cát lại càng rơi ra, mãi mãi sẽ không bao giờ nắm được. Vậy thì buông tay đi, cát sẽ tự động rơi hết, tất cả lại quay về với ban đầu.Nhưng liệu tôi có đủ dũng cảm để thôi nghĩ về anh hay không? Điều này tôi hoàn toàn không chắc.

Mây giông kéo đến, lại một cơn giông khác trong mỗi lần chúng tôi xảy ra chuyện. Tôi lại bất giác đi tìm một bóng hình quen thuộc.Anh đang nô đùa cùng Ji Yeon trên bãi cát, đôi mắt anh đầy ý cười và niềm vui, tay anh vẫn yên vị trên vòng eo nhỏ nhắn của Ji Yeon.

- Đôi mắt đượm buồn này đang nhìn anh đấy, Kwon Ji Yong! Không lẽ anh không nhận thấy sao?

Nước mắt vô tình lăn khi tôi nhìn thấy anh cúi đầu hôn lên môi cô bé, nụ hôn đầy âu yếm và ngọt ngào. Tôi tức khắc quay mặt nhìn về phía biển, đôi chân vô định bước về phía trước. Đi về một phía xa so với mọi người, tôi muốn ở một mình.Tôi không muốn tắm, chỉ muốn đùa giỡn với những con sóng mà thôi. Những cơn gió biển thổi vào mắt bỏng rát, khiến cho những mái tóc tôi bay ngược ra sau rối tung. Bất chợt rùng mình vì cái lạnh nhưng tôi vẫn không dừng bước. Những con sóng dưới chân tôi bắt đầu cao hơn, đập vào chân tôi như bảo tôi dừng lại. Tôi sẽ không làm điều gì dại dột đâu, thật ngu xuẩn khi chết vì một người đàn ông. Tôi chỉ muốn đem những nỗi lòng trong tôi cuốn theo những con sóng mà thôi.

Tôi cứ để cho những con sóng đập vào chân, cứ để cho gió làm mắt cay xè và cứ để lòng mình gào thét đau đớn.

- Ừ thì đau, nhưng sẽ sớm lành thôi!

Tôi tự nhủ với chính mình nhưng sao nỗi đau ấy vẫn không ngừng ăn sâu và khiến tôi lại thêm phần đau đớn. Anh ta có thể đang nhìn thấy bộ dạng này của tôi và cười khẩy cùng Ji Yeon nhưng tôi nào quan tâm nữa. Tôi muốn chứng tỏ cho anh ta thấy, dầu anh có cười chạo thì tôi cũng sẽ không còn quan tâm xem anh nghĩ gì về tôi nữa. Mà có khi anh ta còn chẳng quan tâm xem con điên nào đang đâm đầu ra biển trong thời tiết này nữa ấy chứ. Buồn cười thật, đã nói sẽ quên thế mà cuối cùng vẫn là nghĩ đến tâm tình của anh ta. Tôi bệnh thật rồi, bệnh rất nặng nữa thì đúng hơn. Đưa tay quệt một giọt nước trên mặt, tôi chăm chú nhìn giọt nước trên tay rơi xuống dòng nước bên dưới. Vị của biển, có mặn,đắng và đau như giọt nước vô hình kia không?

Quay người khi nghe thấy tiếng động cơ du thuyền ở đâu đó gần bãi đá, tôi nhìn thấy một toán người không rõ đang làm gì. Nhìn kĩ, tôi phát hiện ra tất cả đều có súng. Chết! Bọn họ đã thấy tôi. Không xong rồi!

End Yoona POV

Nhanh chóng vượt qua mấy con sóng, Yoona chạy về phía mọi người, nhưng họ đã vào trong khu nghỉ mát từ lâu, và khoảng cách quá xa cũng không ai có thể giúp được Yoona. Cô bị tóm, rất nhanh:

- Á!- Tiếng hét vì đau khi cô bị giật ngược tóc ra phía sau.

- Cô bé, định chạy đi đâu?- Giọng nói đầy mùi chết chóc vang lên khiến cô không kiềm được mà rợn người.- Đưa nó về , để đại ca xử nó .

Cô bị bịt mắt đưa đến một căn nhà nhỏ nhưng rất đầy dủ và sang trọng nằm đâu đó trong khu rừng sau lưng biển. Đôi mắt cô bị choáng vì ánh đèn. Một gương mặt mờ ảo nhìn chằm chằm vào cô từ chiếc ghế cách chỗ cô ngồi không xa. Nhíu đôi mắt để lấy lại tầm nhìn, Yoona nghe một giọng nam trầm vang lên:

- Ở đâu ra đây?

- Bắt gặp trên bãi biển, đã thấy tụi em khiêng hàng!

- Ngu dốt! Sao lại để có người thấy? Muốn chơi với tử thần hả?

- Xin lỗi đại ca, tụi em đã cẩn thận nhưng không ngờ ở bãi biển vắng vẻ thế lại có một con nhỏ như thế!

- Được rồi, chỉ cần không gây động đến bên Big Bang và 2PM là ổn!

- Bây giờ tính sao với con nhỏ này đây ạ?

- Cứ như cũ mà làm, đất nước này có mất đi một đứa con gái cũng không chấn động mấy đâu!

Lời nói đầy đủ ý tứ khiến Yoona thoảng chốc giật mình. Cô sẽ chết như thế sao? Cô còn chưa tận hưởng hết cuộc sống mà. Cô cũng chưa xả tức với cái tên chết tiệt Ji Yong, còn chưa đánh, chém, giết anh ta thì làm sao mà chết như thế được. Không, không thể để mình lâm vào tình trạng như thế được, cô cần nghĩ cách, ngay bây giờ :

- Ha! Các người đang nói gì thế? Đừng tưởng ta chỉ là một con nhỏ bình thường! Việc lần này tụi mày làm ta đã biết tất cả!

Người con trai ngồi trước mặt cô nheo mắt nhìn, giọng nói đầy thăm dò:

- Cô thì biết quái gì?

- Ngươi nghĩ một cô gái bình thường lang thang ở khu vực vắng vẻ như thế làm gì?

- Đừng cố tỏ ra nguy hiểm!

Trọng giọng nói mỉa mai có chút run run rất nhỏ, cô đã nhận thấy, vậy là tốt, bước đầu thành công:

- Ngu dốt! Ngươi là đại ca mà nghĩ như thế thì mãi mãi cũng không thể bằng Big Bang hay 2PM được!

Trời ạ, cô mới biết Big Bang là một bang lớn chứ 2PM là thằng quái nào cô còn không biết, nhưng qua cách chúng sợ hãi khi nhắc đến hai nhóm thì có lẽ nhận định của cô là đúng. Mà gan cô cũng to thật khi dám mắng thằng đại ca, nó mà giận một phát là đầu cô ăn đạn chì ngay. Đôi mắt hắn bắt đầu nhìn cô theo kiểu dò xét, gương mặt thanh tú của cô lại một lần nữa ương ngạnh, lạnh lùng đầy nham hiểm.

- Với nhan sắc không mấy xuất sắc này thì cũng không thể làm tình nhân của thủ lĩnh bọn họ được!

“Trời ạ, thằng khốn kia, người nói ai nhan sắc không mấy xuất săc hả? Tuy không Hoa khôi nhưng cũng là Á hậu đấy nhé! Muốn đâm thằng này một nhát quá!” Yoona không ngừng chửi thầm, rồi nhếch một khóe môi nói với giọng nhẹ tênh:

- Bọn tình nhân thì đã không thể tham gia vào chính sự của một bang lớn được, không phải sao?

Hắn gần như không giữ được bình tĩnh, nhào tới bóp cổ cô hét lớn:

- NÓI! NGƯƠI LÀ NGƯỜI CỦA AI?

Chết thật, cái này thì cô chịu bí. Không khí đang ngày càng cạn kiệt nơi cổ họng cô. Đến khi gần như không thể thở nỗi, cô nghe giọng nói sợ hãi bên ngoài vang tới:

- Đại ca, bên Báo Đen tới, họ muốn thương lượng gì đó! Nghe nói rất quan trọng!

- Chờ bên ngoài, ta ra ngay!

Hắn quay lại nhìn cô bằng một ánh mắt muốn giết người, hất hàm tới phía trước hỏi:

- Biết Báo Đen chứ?

- Đương nhiên là ( không-trong tâm tưởng thôi) có, nhưng không quá nhiều!- Câu trả lời đáng khen.

- Ngươi nghĩ họ đến đây làm gì? Số hàng ta giữ không phải thứ họ cần!

“Thì ra bọn này không phải vì số hàng gì đấy, lại là việc quan trọng à. Chà trong phim nó sẽ có tình huống gì nhỉ? À để liên kết lại, cùng đánh kẻ thù chung. Trời đành ăn may vậy!”. Ra vẻ đăm chiêu giây lát cô nhìn hắn nói cứng:

- Họ chắc là muốn hợp tác với ngươi để chống lại những bang lớn !

- Đợi ở đây! Ta sẽ xử lý ngươi ngay thôi!

Hắn quay lưng bước ra khỏi căn phòng, đây là thời điểm tốt nhất để nghĩ cách chạy thoát. Luồng đôi tay đang bị trói từ phía sau ra trước, cô dùng răng để cắn bỏ dây trói lỏng lẻo, có lẽ chúng nghĩ sẽ nhanh chóng xử cô nên không cẩn thận lắm. Nhẹ nhàng đến bên mép cửa quan sát, cô thấy bên ngoài có ba người. Căn nhà này nằm tách biệt với khu phía trước nên cô có thể lợi dụng khoảng sân giữa hai gian nhà để chạy vào rừng. Chắc bọn chúng đang tập trung lực lượng cho việc nghênh tiếp Báo Đen hay Báo Trắng gì đấy. Yoona nhanh chóng chạy lên căn gác lửng, nhìn xung quanh tìm những vật cứng,cô ném nó qua cửa sổ về nhiều phía khác nhau để gây sự chú ý với bọn gác cửa. Sau đó, cô nhanh chóng chạy xuống dưới nhà, theo đúng dự đoán có hai người đã đi kiểm tra. Tuyệt bây giờ chỉ cần xử một tên là ổn. Cô nấp sau cánh cửa giả vờ kêu la cầu cứu. Tên gác cửa nhanh chóng vào trong, khi chưa kịp định hình đã bị cô đạp bằng cái gậy bóng chày để trong phòng đến bất tỉnh. Nhanh chóng lẻn ra ngoài, Yoona dùng hết sức lực yếu ớt còn lại lao vào màn đêm vô định. Bây giờ trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất là CHẠY.

***

Đứng trong căn phòng VIP dành riêng cho anh trong khu nghỉ mát, GD hướng tầm mắt về xa phía biển, nơi những lô hàng béo bở đang chuẩn bị cập bến. Bất ngờ điện thoại anh rung lên, nhấc cuộc gọi khi nhận định được người đầu dây:

- Có chuyện gì?- Giọng anh lạnh lùng.

- Báo Đen bất ngời xuất hiện!- V.I nhẹ giọng

- Vì vụ Suzy à? Báo cho TOP hyung chưa?

- Không kịp, chúng ra tay nhanh quá, TOP hyung đỡ một viên chì cho Suzy, vết thương không quá nặng.Nhưng….

- Nói!

- TOP hyung đã không kịp băng bó mà vào rừng tìm TaeYeon nên vết thương có hơi lo ngại.

- Không sao, anh ấy nhất định sẽ biết cách chăm sóc! Còn gì nữa không?

Ngập ngừng một tí V.I mới dám nói nhỏ:

- Beast bắt được một cô gái thấy họ chuyển hàng đến!

Đôi mày anh nhíu lại, đôi mắt hơi mông lung, giọng nói có phần đanh thép:

- Ai?

- Theo như điều tra, trừ TaeYeon chỉ còn Yoona là chưa thấy có mặt!

Một thoáng anh tưởng chừng trái tim mình ngừng đập, sự im lặng đến đáng sợ này khiến V.I không khỏi rùng mình ở đầu dây bên kia.

- Tìm cách thông báo Yoona có việc phải đi về trường gấp! Không cho ai biết chuyện này, bọn 2PM nhất định đã biết, TaecYeon sẽ nhanh chóng đi tìm Yoona thôi.

- Bọn Báo Đen có đến tìm Beast để hợp lực giữ số hàng lần này, chúng đánh hơi thấy hành động của chúng ta.

- Cứ theo kế hoạch, thông báo cho TaeYang nhanh chóng đến chỗ du thuyền để chuẩn bị, tôi và TOP hyung sẽ đến sau!

Ngắt máy, anh quay lại định bước ra ngoài thì Ji Yeon từ ngoài bước vào, níu tay anh lại hỏi kĩ:

- Anh đi đâu đấy?

- Đừng giả ngốc! Em thừa biết mà!

- Anh định đích thân đi tìm cô ta sao?

Không trả lời, GD rút tay mình lạnh lùng bước tới, nhưng lại chợt khựng lại khi nghe lời nói của Ji Yeon:

- Bên Beast nói đã xử cô ta từ lúc nãy rồi, anh không biết sao?

Ji Yeon cười khẩy khi nói, GD nhanh chóng đẩy sát cô bé vào tường với một tay đặt nơi tử huyệt dưới cổ cô, mắt trừng lên giọng nói gằn từng tiếng tức giận:

- Hãy biết rõ thân phận của mình, đừng nghĩ rằng em là con của Park Ki Jin mà anh không dám động vào đâu nhé! Nếu anh biết được em có tham gia vào vụ này thì về bảo ông già em chuẩn bị hậu sự đi là vừa. Nên nhớ rõ em còn đứng bên anh cho đến giờ là vì em là một cô gái hiểu chuyện.

Nói xong GD quay lưng bước đi bỏ lại sau lưng khuôn mặt tái đi vì sợ. Ji Yeon rủa thầm trong tiếng nấc:

- Anh quả thật rất tàn nhẫn, Kwon Ji Yong!

***

Yoona vẫn ra sức chạy mà không dám ngoái đầu nhìn lại lấy một lần. Cô quá sợ hãi mà cũng không muốn bản thân mình bị dọa bởi đám người đang ráo riết đuổi theo. Cũng may, thay vì chạy theo hướng phía cửa nơi cô tẩu thoát, Yoona đã nhanh trí chạy ngược lại để đánh lừa bọn chúng. Có lẽ may mắn không mỉm cười lâu với cô, Yoona ngã xuống một cái hố không sâu, nhưng lại khiến toàn thân cô thương tích. Gắng gượng lắm mới bò lên khỏi cái hố. Cô gần như muốn ngất tại chỗ khi thấy ánh đèn đang tới gần. Bò vào bụi rặm gần nhất, cô hi vọng một phép màu.

***

GD thật sự đã cố hết sức để giữ bình tĩnh, thật ra anh rất muốn đến sang bằng chỗ nấp của Beast, đập luôn bọn Báo Đen một trận nhưng với bản lĩnh của một nhà lãnh đạo có hàng chục năm chinh chiến, anh không thể có những hành động sai lầm như thế được. Lúc này, tâm trí anh thật sự rất rối bời.

GD POV

Đôi tay tôi không ngừng bóp nát điếu thút trong tay. Chết tiệt, sao hôm nay tôi lại không để ý đến cô ấy nhỉ? Với cả tá công việc và chuyến hàng quan trọng tối nay, tôi không thể có thời gian trông chừng cô ấy như trông trẻ con. Hôm nay lại là ngày có nhiều băng đảng hoạt động gần đây vì nhăm nhe món hàng, tôi không thể tỏ ra có bất cứ liên quan đến cô ấy. Ji Yeon như một mặt nạ hoàn hảo để bọn chúng không biết được người phụ nữ của tôi.

Khi sáng lúc nhìn thấy cô ấy, bao ý nghĩ của tôi là về cái bẫy ngọt ngào tôi giăng ra quả thật sẽ thực hiện trót lọt và 2PM sẽ chui vào đó mà không hề do dự. Vậy mà chính tôi lại tính sai một nước, tôi đã không lường được cái bẫy của định mệnh để rồi đến cuối cùng chính tôi lại tự nguyện chui vào cái bẫy ấy.

- Yoona! Em quả thật là một cái bẫy quá đỗi ngọt ngào!

Em không kiêu kì không kiểu cách, không mong manh yếu đuối, không dịu dàng thục nữ cũng không cá tính bốc đồng. Nói trắng ra em hoàn toàn bình thường và mờ nhạt so với tất cả những người con gái tôi từng cặp kè trước đây. Nhưng chính điểm bình thường ấy làm nên sự đặc biệt của em. Em không mạnh mẽ nhưng đầy bản lĩnh và trí thông minh, em không yếu đuối mong manh nhưng lại rất dễ bị thương tổn, em không kiêu kì kiểu cách nhưng có một lòng tự trọng đáng nể, em không cá tính bốc đồng nhưng lại rất bướng bỉnh và ngạo mạn khi bên tôi. Qủa thật, em giống như một bức tranh đầy màu sắc và đầy thi vị trong cuộc sống vốn nhạt nhòa và vô cảm của tôi. Chính vì vậy mà em đã trở thành người bình thường duy nhất tồn tại theo một cách đặc biệt trong cái thế giới bất thường của tôi .

Quay lại với vấn đề trước mắt, đầu óc tôi lúc này cần tỉnh táo để có thể giúp cô ấy trong lúc này. Đúng rồi bên 2PM đã có động tĩnh. Nhưng khoan, nếu thế thì cô lại càng nguy hơn, bên Beast và Báo Đen sẽ biết cô ấy là người quan trọng trong nội bộ 2PM. Xem ra TaecYeon đã quá nôn nóng. Lần này chỉ có thể tự thân đi tìm cô ấy thì tốt hơn.

End GD POV

Xung quanh ngôi nhà của bọn thủ lĩnh Beast là rừng cây, theo thông báo mới nhất thì Yoona đã chạy khỏi nơi đó. Anh quả thật không lầm khi yêu một cô gái thông minh như cô. Bọn chúng đã tìm phía biển và đang tiến hành tìm phía Bắc. Ngẫm nghĩ đôi chút anh hiểu ngay ra ý định của Yoona. Thay vì chạy về một cách lộ liễu như thế cô ấy sẽ chọn cách đi đường vòng, tuy xa hơn nhưng an toàn hơn. Chạy theo hướng phía Nam của khu rừng này sẽ là khu ngư dân ở. Yoona đã từng đến đây trong vài lần khi đi làm tình nguyện viên ở khoa cô. Nhanh chóng, anh cho người tới một số vị trí mấu chốt ở phía Nam để đề phòng bọn Beast lần xuống trước khi anh tìm được cô. Khu vực này về đêm vô cùng nguy hiểm, hơn nữa hôm nay lại là ngày hàng về nên “dân đen” bọn anh hoạt động rất tích cực. Việc tìm kiếm cô sẽ trở nên khó khăn hơn và tính mạng cô cũng nguy hiểm hơn rất nhiều. Chưa bao giờ anh cảm thấy lòng mình bất an đến thế này. Anh không cho V.I đi theo mình vì sợ sẽ xảy ra manh động. Ngộ nhỡ có bị Beast phát hiện, bên cạnh danh tính anh bị bại lộ thì cô nhất định sẽ trở thành mục tiêu hàng đầu của các bang phái trong thế giới ngầm này.

- Chết tiệt!

Anh gầm nhẹ, đã hơn 1 tiếng nhưng anh vẫn chưa thể tìm thấy Yoona. Nhưng hình như anh nghe thấy tiếng động gì đó, rất nhẹ. Đương nhiên với nội công thâm hậu qua bao nhiêu năm rèn luyện thì việc anh có thể xác định vật trong bóng đêm và nghe những âm thanh trong bán kính tầm 10m là chuyện thường. Liếc mắt một chút, anh nhận ra bọn Beast đã tới.

***

Yoona bắt đầu cảm thấy đau đớn, toàn thân cô bị bao phủ bằng những vết thương. Khi bò vào bụi râm, những cành cây xóc nhọn đâm vào các vết thương, khiến chúng càng thêm đau đớn. Yoona cố gắng cắn chặt môi để không phát ra tiếng rên. Nước mắt được cô cố gắng kìm lại. Hoàn cảnh cô bây giờ thật sự rất thê thảm, khóc cũng không khóc được, đau cũng không thể rên rỉ. Bất ngờ, một đôi tay từ sau vươn tới, ôm trọn lấy cô. Khi cô đang định kêu lên thì miệng cô đã bị chặn bởi một cái gì đó mềm mại và ấm áp. Thân thể cô từ từ được đẩy nhẹ nhàng dựa vào thân hình phía sau. Cả người cô ngồi lọt thỏm trong lòng ai đó.

Yoona POV

Tôi nhớ đôi môi này, tôi nhớ vòng tay ấy, nhớ mùi hương thoang thoảng, nhớ đôi tay thô ráp, nhớ lồng ngực vững chải, nhớ tất cả mọi thứ của anh, Kwon Ji Yong!

Bất chợt tôi không kìm được những tủi hờn, những đau đớn về cả thể xác và tinh thần trong ngày hôm nay, nước mắt bắt đầu tuôn trào trên gương mặt tôi. Nhưng tôi cố gắng hết sức để không tạo ra bất cứ âm thanh nào vào thời điểm này. Anh đưa tay gạt những giọt nước, trong đêm tối tôi có thể cảm nhận đôi mắt anh đang nhìn tôi đây đau xót. Anh khẽ hôn nhẹ lên trán tôi, vòng tay càng siết chặt tôi hơn. Tôi chui sâu vào lòng anh, cảm giác bình yên lạ, những đau đớn về thể xác dường như đang bị lấn át bởi một loại xúc cảm không tên.Chúng tôi cứ giữ như thế trong im lặng, dường như với chúng tôi, im lặng là cách bày tỏ yêu thương và cũng là cách để bản thân cảm nhận tình yêu của đối phương.

Nhưng, tiếng bước chân và ánh đèn đang ngày càng tiến gần hơn đến chỗ chúng tôi. Đôi tay tôi vô thức, sợ hãi siết chặt tay anh. Tôi giật mình khi cảm nhận đôi tay anh đang bắt đầu rời tay tôi. Người anh khẽ cử động, tôi biết việc anh sắp làm.Tay tôi nhanh chóng giữ chặt lấy anh, dùng toàn bộ sức lực của mình không cho phép anh di chuyển. Chắc chắn là anh muốn đánh lạc hướng chú ý của bọn chúng để có thời gian cho tôi chạy trốn. Một lần đã quá đủ, tôi không muốn bị anh bỏ lại lần nữa, tôi sợ phải ở một mình lúc này. Tôi cần anh, thất sự rất cần anh. Có thể trong mắt người khác tôi là một người mạnh mẽ, nhưng khi bên anh tôi luôn cảm thấy mình cần sự che chở của anh. Cuối cùng với bao nỗ lực, anh cũng đã không đẩy tôi ra nữa, vòng tay lại siết chặt lấy tôi, trong không gian tĩnh lặng, tôi có thể nghe anh buông một tiếng thở dài thật khẽ.

Ngay khi ánh đèn và những bước chân dồn dập đến sát ngay trước mặt chúng tôi,anh nhanh chóng úp mặt tôi vào lồng ngực săn chắc, ngăn tôi khỏi thứ ánh sáng đầy chết chóc đó, đôi tay vẫn ôm lấy tôi thật chặt. Bao trùm lấy chúng tôi lúc này, không gì ngoài một không khí căng thẳng và đầy lo lắng.Tôi có thể nghe thấy tiếng trái tim của tôi và anh đều đập rất nhanh. Bọn họ lướt qua chúng tôi trong chừng vài giây mà tôi cảm thấy như một năm trôi qua.Tôi thở phào nhẹ nhỏm, bắt đầu rơi vào trạng thái mơ hồ, không hiểu sao tôi lại cảm thấy cơ thể anh căng cứng, toàn thân lạnh toát. Trong chút sức lực còn sót lại, tôi thấy chập chờn thứ ánh sáng đầy chết chóc.

End Yoona POV

GD cảm thấy Yoona đang dần mất sức trong tay mình, ánh đèn dừng lại ngay trước mặt khiến anh chói mắt. Anh bế bổng cô lên, tiến ra khỏi bụi rậm. Bọn chúng ngay lập tức bủa vây lấy anh bằng các loại súng ống. Trong tâm thế của người bị động, anh vẫn khiến người khác kinh sợ bởi thần thái lạnh lùng, tàn bạo và có gì đó bí ẩn khó lường sặc mùi nguy hiểm. Anh bế Yoona đi hiên ngang mà không hề có bất cứ một một cảm xúc nào, đôi mắt điềm đạm đến lạnh lùng ấy toát nên khí khái của một người không hề tầm thường. Chính điều đó làm cho không một tên dám nói lời doạ nạt nào, thậm chí còn có kẻ không dám ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt anh lúc này.

GD POV

Tôi bế em trên tay mà lòng thấy nặng trĩu, em gầy đi rất nhiều so với lần cuối tôi gặp em. Tôi không hề biểu đạt tâm trạng của mình lúc này, càng không để những mũi súng uy hiếp tôi. Trong giới giang hồ, chỉ khi có lệnh của cấp trên mới được bắn “phạm nhân”. Bước vào căn cứ địa của Beast, việc đầu tiên tôi làm là quan sát những lối ra và số người được bố trí quanh căn cứ để xác định xác suất thoát thân. Thế nhưng, tâm trí tôi đã không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ thêm. Ánh sáng đầy đủ nơi đây khiến tôi nhìn thấy rõ những vết thương trên thân thể trắng ngọc của em. Lòng tôi dâng đầy sự tức giận được ẩn chứa trong đôi mắt sâu hoắm, tối tắm khó nắm bắt.

Vẫn bước đi trong hiên ngang với một phong thái không hề sợ hãi, tôi có thể nhìn thấy những ánh mắt bắt đầu nao núng trong đám thuộc hạ. Khoé môi tôi chợt nhếch lên một chút hình thành một nụ cười như có như không. Hài thật! Một ông trùm khét tiếng khắp thiên hạ như tôi lại rơi vào tay của lũ tôm tép này sao?

- Yoona, em là người duy nhất có khả năng làm cuộc sống của anh đảo lộn!

Tôi thoáng cười khi tiếp tục nhìn vào khuôn mặt em trong mơ màng giấc ngủ. Ngồi xuống chiếc ghế dành cho khách, tôi nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trong ánh mắt của không ít người. Đôi mắt của tên thủ lĩnh đã thoáng lộ vẻ giật mình. Chỉ vậy thôi là hắn đã thua mất rồi. Nguyên tắt cơ bản trong cái thế giới không khoan nhượng này chính là biết cách giấu cảm xúc và đọc suy nghĩ người khác. Thế nhưng đôi mắt chỉ cần thoáng lung lay kia đã cho tôi biết những cơ hồ, khó hiểu và sợ hãi trong hắn. Nhếch mép tạo thành một nụ cười lạnh lùng đầy tàn bạo quen thuộc khi gặp những kẻ đáng chết, tôi nếm cho hắn câu xả giao không đầu không cuối:

- Yong Jun Huyng? Thật khó để nhận ra ngươi!

- Ngươi..là thằng quái nào?

- Chú ý cách xưng hô!

Chưa bao giờ có ai dám xưng hô kiểu đó với tôi, kể cả những ông già máu mặt trong giới giang hồ cũng xưng hô có kính ngữ với tôi, hắn chỉ là một tên nhóc ranh trong cái thế giới này, hắn có tư cách xưng hô theo vai vế sao?

- Hừm!- Hắn cười lạnh- Đang ở tâm thế là một kẻ sắp chết lại còn lắm điều sao?

Tôi không vội trả lời hắn, chỉ nhìn hắn với cái nhìn chết chóc trước đây, khẽ cười đầy dễu cợt, khinh bỉ:

- Ngươi dám sao?

- Không có gì là ta không dám cả!

Hắn giận dữ à? Ngu dốt! Hắn hoàn toàn không có khí khái của một người thủ lĩnh. Không ai trong các thủ lĩnh cừ khôi lại nhanh chóng bị chọc tức bởi người đối diện. Qúa tệ, hắn không đủ tầm để đối thoại với tôi. Hắn lại tiếp tục những lời nói lạnh:

- Tại sao lại cứu con ả đó? Ả ta là người của ai? Con đ*** ( từ không phù hợp lắm) này đã làm ta mất thời gian không ít? Trông cũng ngon mắt, không biết đã qua tay bao nhiều người rồi nhỉ?

Máu tôi đã dồn lên đến não. Hắn mới gọi em là gì? Khốn nạn! Người con gái tôi trân trọng yêu quý, chưa bao giờ dám vượt qua giới hạn, vậy mà hắn dám so sánh em với loại đàn bà lẳng lơ xung quanh hắn sao! Tôi thề nếu sau vụ này tôi không sang bằng cái hang ổ ngu dốt này chắc tôi không mang họ Kwon nữa quá! Nhưng tôi biết ý định của hắn, muốn chọc tôi giận dữ sao? Đùa à, tôi đã từng thực hiện hàng trăm vụ giao dịch với các ông trùm hàng đầu thế giới. Những vụ giao dịch chỉ bằng ánh mắt và cử chỉ đã cho thấy kết quả thắng thua còn căng thắng hơn thế này nhiều với tôi chỉ còn là trò chơi thú vị vào những năm 18 tuổi thì hắn gần như không đủ đẳng cấp để so găng với tôi trong đấu trường này.

- Ta nghĩ ngươi nên cẩn thận với lời nói! Nếu ngươi biết thân phận của cô gái này, ta nghĩ ngươi sẽ cảm thấy rất hối hận với những lời nói vừa rồi!

Vẫn điềm tĩnh và đầy nguy hiểm, tôi nói đầy đủ không thừa không thiếu. Kẻ ngồi trước mắt đã hiện rõ vẻ ngờ vực nhìn em, đôi mắt lại hiện vài vệt lo lắng.

- NÓI NGAY! CÁC NGƯỜI LÀ AI?

Hắn gần như hét lên đầy tức giận khiến bọn thuộc hạ co người sợ hãi. Có uy lực, đáng khen, nhưng không cần thiết trong một tình huống như thế này.

- Ngươi sẽ biết…- Phóng tầm mắt xa xa nơi khoảng không im lặng trong khu rừng, tôi nhẹ giọng nói.- …ngay bây giờ!

Dứt lời, tôi thấy một tên chạy hổn hểnh vào báo cáo gì đó với hắn. Đôi mắt hắn đen lại, gương mặt căng cứng, quay phắt lại nhìn tôi với ánh mắt hăm doạ.

- Canh chừng bọn chúng, không được manh động nếu không có chỉ thị từ ta! Sẽ có lúc dùng đến!

Chúng kéo nhau đi ra khỏi đại sảnh, chỉ còn vài tên nhãi đứng canh gác bên ngoài. Tôi cúi người nhìn em, hôn nhẹ lên đôi mắt đang nhắm chặt, nhìn gương mặt đầy mệt mỏi của em mà chua xót, lòng có chút lưu luyến không nỡ.

- Trong cuộc đời một ông trùm như tôi, có lẽ yêu em là sai lầm lớn nhất! Nhưng hình như tôi đã không thể quay đầu được nữa rồi!

Lại nhìn vào khoảng không gian tối tăm trong khu rừng sâu thẳm, tôi bất giác buông lời:

- Đến thật đúng lúc!

End GD POV

Trong cơn mê man, Yoona nghe thấy ai đó đang gọi tên mình đầy lo lắng, yêu thương và sợ hãi:

- Yoona! Yoona! Tỉnh lại đi, Yoona! Em có nghe anh nói gì không?

Trời đất như quay cuồng quanh cô, đôi tay cô không cảm thấy ấm áp và an toàn nữa rồi. Ánh sáng chập chờn, mờ ảo, toàn thân không còn chút sưc lực nào cả. Cô tiếp tục mệt mỏi rơi vào trạng thái hôn mê. Đến khi cơ thể đang bắt đầu có cảm giác, Yoona bất giác đưa đôi tay, quờ quạng tìm một bàn tay quen thuộc. Một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của cô, nhưng….không, không giống đôi tay cô cần. Hoảng hốt, giật mình khỏi cơn mê cô gọi tên anh trong lo sợ:

- JI…JI YONG OPPA!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro