Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26: "Anh cần em." Anh nói, rồi càng dồn thêm lực cho cái ôm này.

Tác giả: Táo Đỏ

Biên tập: B3

Doãn Lệ cứ yên lặng đứng ở bên đường, trong tay anh cầm một bó hoa hồng rất lớn, làm thu hút ánh mắt của vô số người đi ngang qua.

Tôi mặc kệ mà đi thẳng vào trong nhà.

Liên tiếp hai ngày như vậy, anh không lên tiếng gọi tôi, cũng không hề làm phiền mà chỉ mỗi ngày ôm tới một bó hoa hồng.

Trong nhà tôi đang cắm hoa bách hợp mà Lê Cạnh tặng, mùi hương nồng đậm lan toả.

Lại thêm một ngày nữa, khi xuống lầu, tôi thấy ngoài hoa hồng ra thì dưới chân anh còn đặt một tấm bảng, chữ bên trên được viết bằng tiếng Pháp: "Hãy tha lỗi cho anh."

Tôi quả thật không ngờ là Doãn Lệ cũng sẽ làm chuyện kiểu này, ngược lại có chút khó xử mà chạy ra ngoài bằng cửa sau.

Frank đã giúp tôi liên lạc với phu nhân Taylor, hôm nay chính là ngày hẹn gặp mặt.

Phu nhân Taylor là một nghệ sĩ múa nổi tiếng Thế giới, thuở thiếu thời đã từng đạt được nhiều vinh quang, sau khi rời khỏi vũ đoàn bà chuyển sang làm biên đạo múa, đã từng công khai tuyên bố là sẽ không thu nhận học trò, nhưng tôi lại là ngoại lệ duy nhất.

Lúc này bà khoan thai tới muộn càng khiến tôi thêm khẩn trương. Trong lòng cứ mãi thấp thỏm.

Bà là hy vọng duy nhất có thể giúp tôi giải đáp hết các câu hỏi.

Tuy nhiên, khi vị danh sư duyên dáng sang trọng này xuất hiện trong tầm mắt, tôi lại thấy lạnh hết cả tay chân.

Hiển nhiên là bà biết gương mặt này của tôi, nhưng phản ứng của bà lại không phải là niềm vui sướng khi được đoàn tụ sau một thời gian dài, bà vẫn bình thản mang theo chút lạnh nhạt.

"Làm pirouette on pointe (*) đá sau cho ta nhìn thử." Giọng bà thờ ơ, không thăm hỏi, không ôm hôn, mà chỉ nói một câu lạnh như băng.

(*) Bê: Pirouette on pointe là từ chuyên ngành trong ba lê, chỉ động tác xoay tròn bằng mũi chân của một bàn chân. Ảnh minh hoạ cho mọi người khỏi phải tưởng tượng.

"Em mất trí nhớ." Tôi hơi bức xúc, "Em bị tai nạn xe cộ nên không nhớ gì cả, em không nhớ mình là ai, cũng không nhớ cô."

Bấy giờ Taylor phu nhân mới liếc nhìn tôi, bà nói tiếp: "Đưa chân cho ta nhìn." Nói xong liền tự ý tiến đến kiểm tra bắp chân của tôi, bà đứng trước mặt tôi, vẻ mặt trầm tĩnh nghiêm túc, bóp một đường từ mũi chân đến cẳng chân, rồi lại bảo tôi xoay vòng trước mặt bà.

"Thưa cô giáo, có vấn đề gì sao? Chúng ta ngồi xuống nói chuyện được không?"

Làm xong loạt hành động này, sắc mặt bà lạnh xuống: "Ta nghĩ chúng ta không cần phải nói chuyện. Cô cũng không cần gọi ta là cô giáo. Ta không thừa nhận cô là Alicia. Cô không có đôi chân để múa." Bà ngẩng đầu nhìn tôi, lời nói như đang tuyên án tử hình, "Người không có đôi chân mạnh mẽ thì cả đời cũng không thể trở thành một vũ công lộng lẫy trên sân khấu. Đôi chân hiện tại của cô không làm được vũ công. Lịch sử của ba lê chưa từng có một vũ công nào có đôi chân mềm nhũn vô lực đến vậy."

Sự thô bạo chuyên chế của bà khiến tôi vừa phẫn uất vừa tủi thân: "Nhưng em chính là Alicia, cô biết mà! Em có thể múa một lần nữa! Em không sợ khổ!"

"Rất nhiều chuyện không phải cứ quyết tâm là được. Cô quyết tâm muốn múa ba lê, tuy nhiên lại chẳng có đôi chân để làm điều đó. Mỗi một vũ công đều vì ba lê mà bỏ ra tâm huyết cả đời, thậm chí hy sinh tất cả, nhưng cuối cùng có thể đứng trên đỉnh cao, nhận được sự ngưỡng mộ của người đời cũng chỉ có mấy người mà thôi."

"Ta rất tiếc nuối. Alicia là vũ công mà ta vô cùng coi trọng, nhưng sự thật chính là như vậy, không có ba lê thì Alicia không phải là Alicia, cô không phải là con bé."

Nội tâm tôi rối loạn, suýt chút nữa tôi đã chết không minh bạch, gian nan sống trong cuộc đời mới đầy âm mưu, đến khi thức tỉnh, muốn tìm trở về thì lại phát hiện tất cả mọi người không ai còn cần đến tôi nữa.

Không có đôi chân để múa, tôi liền không còn thứ gì.

Tôi kìm nén giọt nước mắt đang chực trào, không cam lòng hỏi: "Vậy tại sao ngay cả một buổi biểu diễn mà em cũng không có? Tại sao ngày xưa em có đủ tố chất nhưng ngay cả cơ hội được biểu diễn trước mặt mọi người cũng không có? Tại sao?"

Tại sao? Ngay cả những ký ức rực rỡ cũng không để lại cho tôi? Cho đến bây giờ tôi cũng không có cơ hội để biết trong quá khứ tôi đã làm tốt đến mức nào.

Có lẽ nghe giọng nói nghẹn ngào của tôi, phu nhân Taylor cũng hơi xúc động: "Đó là yêu cầu của mẹ cô. Một vũ công từ khi bắt đầu luyện tập cho đến khi toả sáng trên sân khấu, là cả một quãng đường rất dài. Bà ấy không muốn cô bị mệt mỏi quá sớm với danh tiếng, cũng không muốn để những bữa tiệc vô tận và những nam thanh niên quý tộc nước Pháp làm phân tán tập trung của cô, bên ngoài luôn có rất nhiều cám dỗ, nhiều cô gái còn có thiên phú hơn cả cô nhưng cũng vẫn đánh mất cuộc đời nghệ thuật của mình giữa chốn phù hoa."

"Cô nên múa một mình cho đến khi thành thục, để giương mở đôi cánh của cô. Khi đó sẽ không ai có thể trói buộc cô, che phủ được hào quang của cô." Bà như đang mặc niệm khi nói ra những lời này, "Quả thực cô chính là vũ công có tư chất bền bỉ nhất mà ta từng thấy, ta đã từng nói, theo thời gian cô sẽ vượt xa chúng ta, xem ra là ta đã thiếu cân nhắc. Là học trò của ta, khi mới xuất hiện cô lập tức thu hút tất cả, ngay từ đầu truyền thông đã truy đuổi chặn đường cô. Ta và mẹ cô đều có một nỗi lo giống nhau, sợ rằng ánh sáng truyền thông sẽ làm cô xốc nổi."

Chỉ là thời khắc thành thục kia đã không thể đến, đã chết yểu trong tai nạn xe cộ của tôi mất rồi.

Phu nhân Taylor rũ mắt: "Cô từng là hạt giống bí mật của chúng ta, nhưng giờ đây, hạt giống này đã không thể nảy mầm."

Những lời khẳng định này của bà không hề chừa lại đường sống, tựa như trong mắt bà, tôi chỉ là một cái vỏ chứa ba lê mà thôi. Rốt cuộc thì nước mắt của tôi không kìm được nữa, cứ thế trào ra: "Em muốn một lần nữa được múa. Xin cô hãy tiếp tục dạy dỗ em."

Phu nhân Taylor lắc đầu: "Bây giờ cô có còn nhớ chút gì về ba lê không? Ta sẽ không dạy một vũ công đã biết trước sẽ không lưu lại bất kỳ dấu vết nào trong giới ba lê. Càng không đắp nặn một vũ công không có tiền đồ. Ngay cả một chút cơ bản cô cũng không có. Ta không muốn nhìn thấy một Alicia vụng về. Cô trong ấn tượng của ta, vĩnh viễn là một người có vũ đạo chuẩn xác."

"Như vậy trái lại cũng không tàn nhẫn, từ trước đến nay cô chưa từng xuất hiện trước mặt người khác, chưa từng đón nhận sự mong đợi của mọi người, thế nên cũng sẽ không có nhiều khán giả đau lòng thất vọng trước sự chênh lệch của cô. Đối với cô cũng coi như không áp lực, là một việc tốt."

Điều này thật sự không tàn nhẫn ư? Cuộc đời nghệ thuật của tôi cứ ngắn ngủi kết thúc như vậy? Thời gian có thể chôn vùi hết thảy, cuối cùng sẽ như chưa bao giờ xuất hiện, cho nên cũng không lo bị xoá bỏ?

"Tức là cô chỉ nhận vũ công Alicia, còn em thì không? Cô không cảm thấy như vậy quá bất công với em sao? Thế nào gọi là tốt với em chứ?! Nếu như trước đó em đã toả sáng rồi, liệu có phải bây giờ em thà chết đi còn hơn là biến thành một phế nhân không thể múa? Cô không thấy như vậy quá ích kỷ sao?"

"Múa chính là một môn nghệ thuật độc chiếm, mà ba lê lại là một loại múa ích kỷ. Nếu như là cô của quá khứ thì cô còn lĩnh hội điều này rõ hơn ta. Mỗi một vũ công, nếu muốn trở thành vũ công chính thì đều phải là một người vô cùng ích kỷ, đoạt lấy tất cả ánh mắt của khán giả, đây chính là cách biểu đạt của ba lê."

Phu nhân Taylor nhìn tôi bằng ánh mắt cao cao tại thượng pha lẫn chút thương hại: "Ngay cả điều này cô cũng đã quên, một vũ công phải đủ hà khắc mới có thể dùng mũi chân chèo chống sức nặng của cả cơ thể mình. Phải đủ hà khắc mới có thể chống đỡ trước ánh mắt dò xét của khán giả. Vốn dĩ ba lê chính là một môn nghệ thuật tàn nhẫn, cô không còn đôi chân để múa, ngay cả khí chất của vũ công cũng đã biến mất. Cô không phải là Alicia, không phải là một vũ công. Ta không thừa nhận cô."

Bà đơn phương kết thúc cuộc đối thoại, bỏ lại một mình tôi không khống chế được nước mắt của mình.

Đây là lần đầu tiên sau khi mất trí nhớ, tôi được lĩnh hội sâu sắc về ba lê. Tôi không cam lòng, cho dù không nhớ nổi, tôi cũng không cam lòng. Tôi oán hận, tình cảm sâu nặng bị phủ nhận làm tôi đau khổ căm ghét, tôi muốn mình lại được đứng trên sân khấu, đón nhận sự sùng bái của muôn người, hoa tươi và tiếng vỗ tay cũng đều là của tôi. Tôi không muốn chỉ nhớ lại quá khứ, nhớ lại mơ ước đã qua, mà là vinh dự tôi nên được hưởng. Nhưng xúc cảm trong tôi lại đầy mâu thuẫn, tôi đồng thời oán hận quá khứ của chính mình, oán hận những người chỉ ở bên tôi vì ba lê.

Nỗi oán hận này tích tụ lại trên người Doãn Lệ và Doãn Huyên.

Lần đầu tiên tôi nổi cơn cuồng loạn với Doãn Lệ. Anh vẫn đứng ở dưới lầu như lúc tôi rời đi, tôi gào lên về phía anh.

"TÔI HẬN ANH! CHÍNH CÁC NGƯỜI ĐÃ CƯỚP ĐI TẤT CẢ MỌI THỨ CỦA TÔI!"

Tôi ngồi xổm xuống, ôm đầu khóc lóc.

"Tôi không có gì cả! Tôi không biết rốt cuộc thì tôi là loại người gì nữa. Không có ai cần tôi!"

Người đi đường tò mò nhìn chúng tôi giằng co, tò mò nhìn tôi dùng ngôn ngữ xa lạ hét lên với người đàn ông ôm bó hoa hồng. Sau đó người đàn ông này đi đến ôm tôi đang gào khóc.

Doãn Lệ ôm ghì lấy tôi.

"Anh cần em." Anh nói, rồi càng dồn thêm lực cho cái ôm này.

Buổi tối hôm ấy Doãn Lệ lên lầu, tôi bị mất khống chế, anh kiên nhẫn vỗ về tôi.

Đúng là có hơi buồn cười, nhưng tôi cười không nổi.

Giống như một trò khôi hài, lúc này chỉ có người hại tôi cần tôi, tôi hận người làm hại tôi, nhưng cũng cần người hại tôi.

"Nhan Tiếu, cho dù em là ai đi chăng nữa thì em cũng sẽ có cả Thế giới. Anh đảm bảo." Trước khi ngủ, tôi mơ màng nghe được lời hứa hẹn của anh.

Đêm đó Paris đổ mưa, trong giấc mộng của tôi cũng đổ mưa như trút.

Đó là một cảnh tượng mờ ảo xám xịt. Tôi thuở nhỏ đeo cặp sách đi trên con đường gạch thật dài, gió thổi mưa táp lên mặt tôi. Tôi kiễng chân, thử dùng mũi chân chậm chạp đi về phía trước. Ưỡn ngực, ngẩng đầu, vẻ mặt nhẫn nại chịu đau, chân tôi cũng không đi đôi giày múa ba lê mà chỉ là một đôi giày vải bình thường đã bị giặt đến trắng bệch. Đó không phải là loại giày thích hợp để luyện đứng bằng mũi chân.

Tôi có thể cảm nhận được đầu ngón chân mình đang run rẩy. Trong đầu thoáng hiện lên rất nhiều đôi giày vải trắng như thế, mũi giày đều có hai lỗ thủng, đó là do cách đi kiễng chân mỗi khi đi học về của tôi làm hỏng.

Sau đó là rất nhiều đoạn phim lộn xộn, là những điệu múa trên nền nhạc của Tchaikovsky (**), thậm chí tôi còn có thể nhớ được cái cảm giác bắp thịt căng cứng.

(**) Bê: Tchaikovsky là một nhà soạn nhạc người Nga.

Tôi cảm nhận được sự cố chấp của tôi đối với ba lê.

Một đêm này tôi một mực nằm mơ, ngày hôm sau tỉnh dậy liền có chút đau đầu. Nhìn quanh bốn phía, hoa bách hợp trong phòng đều đã bị đổi thành hoa hồng.

Doãn Lệ không còn ở đây nữa, tôi nhìn thấy tờ giấy anh để lại trên mặt bàn.

"Anh ra ngoài mua nguyên liệu nấu cháo cho em."

Mở điện thoại di dộng ra nhìn, có một vài cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Lê Cạnh, anh ấy thông báo cho tôi về buổi hẹn với mấy nhà phê bình ba lê, bọn họ đã từng xem tôi luyện múa, anh bảo tôi buổi chiều cùng đi thăm hỏi. Ngoài ra hôm nay còn có một buổi triển lãm tranh nữa mới mở cửa, còn có cả một vở opera mới công diễn, anh ấy đã mua được vé VIP.

Đột nhiên tôi thấy chán nản trước hiện thực này.

Tôi còn chưa tìm lại được bản thân mình, vậy mà lại bị cưỡng ép phải làm tôi, cảm giác ấy khiến tôi hơi phiền não.

Cảm xúc phức tạp khó hiểu với Doãn Lệ lại càng làm tôi thấy rối rắm.

Tôi ngồi ngơ ngác, mười phút sau mới đứng dậy, bắt đầu thu thập mấy bộ quần áo đơn giản và giấy tờ tuỳ thân.

Tôi đi thẳng đến sân bay. Mua một tấm vé máy bay về nước.

So với căm hận và trả thù, điều quan trọng hơn cả ở hiện tại chính là bản thân tôi. Tôi không nên sống dưới bất kỳ sự bảo vệ của người nào, tôi phải có quỹ đạo sống của riêng mình.

Doãn Lệ hay Lê Cạnh, phu nhân Taylor, Frank đều không thể chi phối cuộc đời tôi.

Tôi của 5 năm trước đã biến mất, tôi của 5 ngày trước cũng không còn nữa, tôi là tôi của chính thời khắc này.

Tôi không muốn để Doãn Lệ và Lê Cạnh biết, nên trước khi lên máy bay mới nhắn tin cho hai người.

Trên máy bay, tôi lặng lẽ nhủ thầm với mình, Paris, tôi sẽ trở lại. Mẹ, con sẽ trở lại. Trong một tư thái khác.

***

Về nước, việc đầu tiên tôi làm là gọi điện thoại cho Mạc Hành Chi và Nguỵ Nghiêm.

"Tôi về rồi, có thể giúp tôi tìm một căn phòng giá rẻ không? Còn cả lớp dạy ba lê chất lượng tốt dành cho người lớn nữa? Loại bắt đầu dạy từ cơ bản ấy."

Hình như Mạc Hành Chi đang đi hội nghị ở nơi khác, nói mấy ngày nữa sẽ đến thăm tôi. Nguỵ Nghiêm thì ngược lại, chưa đầy nửa tiếng đã chạy đến sân bay, còn dẫn theo cả Tô Lâm Lâm.

Đại khái là nửa tháng không gặp, Tô Lâm Lâm tỏ ra hiếu kỳ với tôi, thái độ cũng dịu hơn rất nhiều.

"Nhan Tiếu, sao tự nhiên cậu lại nghỉ học?" Cô ấy dáo dác ngó quanh, "Bị đá? Thất tình?"

Nguỵ Nghiêm ngăn cô ấy lại, quay đầu nhìn tôi: "Đã xảy ra chuyện gì?" Cậu ta giải thích, "Tôi sẽ đảm bảo không để Lâm Lâm nói chuyện này ra ngoài, cũng sẽ không cho những người khác và Doãn Lệ biết địa chỉ của cậu. Tôi với cô ấy đã đính hôn rồi nên cô ấy nhất định đòi theo tới, còn nói là rất hiểu biết với bộ môn ba lê này."

Có lẽ Tô Lâm Lâm đã cực kỳ xác định với Nguỵ Nghiêm, cộng thêm việc tôi đã nghỉ học, vì vậy tuy thái độ với tôi vẫn còn chút địch ý nhưng vẻ mặt đã trở nên ôn hoà hiếm thấy: "Tại sao cậu phải học ba lê? Còn muốn tìm chỗ nào chính quy nữa? Nếu thế thì chỉ có lớp 'Vũ Tư' ở phía Bắc thành phố, bọn họ dạy cả ngày, mục tiêu chính là đào tạo vũ công chuyên nghiệp, có cả lớp dành cho người lớn. Chứ mấy lớp ở nơi khác cũng chỉ dạy nghiệp dư sau giờ làm thôi."

Tôi tạm biệt Tô Lâm Lâm và Nguỵ Nghiêm, theo địa chỉ bọn họ cung cấp tìm được phía Bắc thành phố.

Nơi này đã là ngoại thành, trông có vẻ rất hoang vắng, chỗ đăng ký cũng ít người, nhân viên là một người phụ nữ lớn tuổi, nhưng vóc dáng nhẹ nhàng, tỷ lệ cân đối, bà ấy ngồi lười biếng ở đó, tỏ ra không quan tâm tới người đến.

"Chỉ một năm mà muốn tốt nghiệp lớp ba lê chuyên nghiệp?"

"Không thể nào." Bà ấy nhìn tôi, trực tiếp phủ định, "Cô quá béo, tỷ lệ cơ bắp không được. Muốn một năm là không thể, trừ khi cô phải vận động để giảm được 5kg trước đã. Nếu không cô không cần đến chỗ chúng tôi làm gì, trực tiếp đến những chỗ dạy nghiệp dư kia đi. Vóc người này của cô không thể làm một vũ công chuyên nghiệp, chúng tôi không nhận, chỉ tổ mất công dạy."

Tôi giận dữ xoay người rời đi. Quả thật thành phố này cũng có nhiều nơi dạy ba lê, thậm chí đôi chỗ có cơ sở rất tốt, có phòng luyện múa rộng rãi sáng rực, giáo viên trẻ tuổi xinh đẹp, khí chất cao quý khiến người ta vô cùng hâm mộ, ảo tưởng khi mình múa ba lê cũng sẽ được giống vậy, chắc là vì thế nên số người đăng ký học rất đông. Nhưng tôi dự thính hai ba tiết dạy liền cảm thấy không thích hợp cho lắm.

Phần lớn người đăng ký học ở đây đều chỉ hướng đến việc giảm cân và nâng cao khí chất, giáo viên cũng dạy rời rạc, có một tổ học viên đã học đến 2 năm mà vẫn chưa đứng được bằng mũi chân, mỗi ngày chỉ luyện tập bằng cách ngồi xổm trước gương.

"Nếu như cô thật sự muốn học, sau khi nhập học chúng tôi sẽ căn cứ vào trình độ của cô để xếp cô vào tổ trung cấp hay cao cấp." Quản lý ở những chỗ này cũng tương đối nhiệt tình, "Trong tổ cao cấp, dựa vào tiến độ thì khoảng nửa năm là có thể cho cô tập đứng bằng mũi chân, tiếp theo là có thể học động tác nâng cao trong ba lê."

Nhưng mà tôi không chờ nổi, bởi khi trở về tôi đã đọc được tin tức, bộ phim 《Tôi Múa》đang tuyển diễn viên phụ và diễn viên đóng vai quần chúng, yêu cầu cần có nền tảng về ba lê, thời hạn tuyển dụng chỉ còn một năm nữa.

Bên cạnh thông báo chính là gương mặt của Doãn Huyên với dòng chữ đỏ rực: "Còn chờ gì nữa? Muốn được mê người giống Doãn Huyên không? Muốn cùng lên sân khấu biểu diễn với vũ công ba lê hàng đầu Thế giới không? Chính là bạn! Hãy đến với《Tôi Múa》! Hãy bắt đầu giấc mơ ba lê của bạn trên màn ảnh!"

Đúng vậy, tôi muốn cùng biểu diễn với Doãn Huyên. Tôi cần phải đối mặt với ba lê, đối mặt với cô ấy, dùng một trạng thái tinh thần khác với hiện tại, không phải dưới sự che chở của Doãn Lệ, mà là một tôi hoàn chỉnh.

Thế nên cuối cùng tôi không đăng ký học ở mấy lớp dạy ba lê trong thành phố nữa, tôi quay về thuê một căn phòng giá rẻ, bắt đầu nghiêm khắc lập ra kế hoạch giảm cân.

Nhưng mà nói bao giờ cũng dễ hơn làm. Theo như tiêu chuẩn của người bình thường thì tôi không hề béo, không những thế còn khá mảnh khảnh, tuy nhiên vóc dáng như vậy trong giới ba lê lại chỉ là bỏ đi.

Để giảm được 5kg nhanh chóng và khoẻ mạnh, đó chính là một loại hành hạ.

Tôi hạn chế ăn uống, cũng tăng thêm vận động. Ban đầu cân nặng giảm xuống rất nhanh, nhưng khi giảm được 5 cân (Bê: 1 cân Trung Quốc = 1/2kg, ở đây Tiếu Tiếu đã giảm được 2.5kg) liền tiến vào giai đoạn cực hạn, đó là những ngày khổ sở nhất của tôi.

Lúc nào miệng và dạ dày tôi cũng như đang gào thét muốn ăn một bữa đại tiệc thật lớn, tôi cảm thấy mệt mỏi, giảm cân khiến tôi không có chút hứng thú gì với cuộc sống. Mỗi ngày đều phải nhẫn nại kìm chế, thậm chí ngay cả nằm mơ cũng hiện lên cảnh tượng giảm cân.

Tôi nằm mơ thấy mỗi ngày tôi chỉ ăn rau diếp và rau xà lách trộn với dầu ô liu, bỏ thêm chút muối, buổi sáng chỉ ăn một quả trứng gà, buổi tối là năm quả dâu tây. Đoạn phim này cứ lặp đi lặp lại trong mơ, ngày này qua ngày khác, dù đang nằm mơ nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được cơn thèm ăn mãnh liệt, khát vọng muốn ăn kem và bánh ngọt đến điên cuồng.

Tỉnh dậy tôi liền đi mua những loại rau xanh giống trong giấc mơ, rồi ăn vào như nhai cỏ. Nhưng ác mộng này vẫn còn tiếp tục, không những vậy còn có thêm cảnh tượng mới, là tôi khi ở trong một căn phòng múa sáng ngời.

Bấy giờ tôi mới biết, những cảnh đó không phải là mơ, mà chính là quá khứ của tôi. Là một vũ công múa ba lê, vì để giữ gìn vóc dáng mà tôi đã ăn những thứ này trong suốt nhiều năm liền. Phu nhân Taylor nói không sai, ba lê quả là môn nghệ thuật ích kỷ và tàn nhẫn.

Chúng tôi phải đủ tàn nhẫn với chính bản thân mình thì mới có thể múa được điệu múa đẹp nhất.

Tôi bóp chết ước muốn được ăn đồ ngọt, bóp chết sự lười biếng, bóp chết sở thích nằm trên salon ăn khoai tây chiên.

Hai tuần sau, một lần nữa tôi đứng ở chỗ đăng ký của "Vũ Tư".

Khi nhìn thấy tôi, nhân viên lười biếng kia tỏ ra kinh ngạc đến cực độ.

Tôi đã gầy đi 12 cân. (= 6kg.)

Hết chương 26.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro