Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Đã mù chữ còn bị đâm chọc thì tất nhiên sẽ thẹn quá hoá giận rồi.

Tác giả: Táo Đỏ

Biên tập: B3

Vài phút sau, dường như rốt cuộc cảm xúc của anh ta cũng dịu lại: "Em ghét Nghiêm Ca như vậy hả? Không phải em nói muốn mời bạn trai bạn gái của tôi cùng tới đánh mạt chược sao?" Giọng anh ta mang theo vẻ giễu cợt, dĩ nhiên đang coi tôi là loại phụ nữ hay ghen tỵ nói một đằng nghĩ một nẻo.

"Thật ra thì, tôi cũng coi như thích Nghiêm Ca." Tôi nghiêng đầu suy nghĩ: "Dù sao thì khi ở bệnh viện, ngày nào tôi cũng xem mấy tin tức bát quái của cô ấy, hơn nữa giọng ca của cô ấy, chỉ cần vừa nghe là tôi có thể dấy lên niềm hy vọng với cuộc sống, tràn đầy cảm xúc tích cực và háo hức để hướng về phía trước. Ừm, nói thế nào nhỉ, chính là cái cảm giác như anh có thể nắm toàn thế giới ở trong tay, bay, bay, như ở trong tiên cảnh."

Rõ ràng là Doãn Lệ rất bất ngờ trước câu trả lời này của tôi, tôi còn tốt bụng giải thích thêm cho anh ta: "Anh đã nghe Nghiêm Ca hát bao giờ chưa? Chính là giọng hát mềm mại, êm ái như đang nói thầm, lần nào nhạc đệm cũng lớn hơn giọng hát của cô ấy rất nhiều, nhưng âm nhạc cũng không thể che giấu được giọng hát lạ lùng của cô ấy, giống như là khi bị chém đứt đôi cơ thể, nửa người trên còn kéo chút hơi tàn bò về phía trước, miệng mấp máy rên rỉ thầm thì. Chỉ khiến tôi hận không thể bổ thêm cho cô ấy một dao nữa." Nói xong tôi liếc nhìn vẻ mặt của Doãn Lệ, hình như anh ta bị cách miêu tả của tôi làm cho kinh hãi, giờ phút này hai mắt chớp chớp không biết là do sợ hay là gì, nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm.

"Thật không ngờ em lại có sở thích âm nhạc đặc biệt như vậy."

Tôi nuốt nước miếng: "Tôi còn chưa nói hết đâu. Dù tôi mất đi trí nhớ, trước mắt xem ra cũng không có năng lực để kiếm sống, cộng thêm hai chân hoạt động khó khăn, nhưng mỗi lần nghe Nghiêm Ca hát, nghĩ rằng loại giọng hát như thế mà cũng có thể bị che đậy giả vờ như dịu dàng mềm mại, lại còn có hàng ngàn hàng vạn người hâm mộ, tôi liền cảm thấy, còn sống thật là tốt. Chuyện gì cũng có thể xảy ra." Tôi lại vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, mời gọi: "Ngồi đi, đừng khách sáo. Đứng lâu như vậy có thấy mệt không? À, rót cho tôi ly nước trước đã nhé?"

Trán Doãn Lệ cơ hồ nổi gân xanh.

Tôi ân cần hỏi: "Có cái gì không vừa lòng thì hãy nghe Nghiêm Ca hát đi." Rồi như nhớ ra điều gì, tôi còn nói thêm câu: "Nghiêm Ca ấy mà, cũng coi như rất chăm chỉ miệt mài, chỉ là hương nước hoa này quả thực quá nồng, huống chi với chất giọng này của cô ấy... đoán là khi ở trên giường anh cũng không hưởng thụ được cái gì. Dù sao tôi nhìn anh cũng có vẻ không thích cô ấy lắm, chẳng phải là tôi đây đang giúp anh đuổi hộ sao."

Tôi nhận cốc nước Doãn Lệ đưa tới, vừa uống ừng ực vừa nghĩa khí nói với anh ta: "Sau này anh có việc gì không tự ra tay được thì đều có thể tới tìm tôi giải quyết hộ, cũng coi như là tôi báo đáp ân tình vì anh đã dốc sức chữa chân cho tôi."

Doãn Lệ không hề vì lòng nhiệt tình của tôi mà cảm động, ngược lại chỉ nhíu mày, sau đó anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt khiến người ta rợn tóc gáy.

Rõ ràng là ánh mắt trầm tĩnh, nhưng dường như bên trong đang ẩn chứa một cơn sóng gió kinh hoàng, mà khi tôi nhìn kỹ lại lần nữa, tựa như tất cả những điều vừa rồi đều là ảo giác, đôi mắt xinh đẹp kia của anh ta không có gì cả.

Trong lòng tôi lộp bộp, cảm thấy chuyện lớn không ổn. Doãn Lệ đúng là một người sâu không lường được, bắt đầu từ bệnh viện tôi đã dùng những phương thức cực đoan nhất chứng tỏ mình không chịu nổi, muốn thăm dò ranh giới cuối cùng của anh ta, rình cơ hội lật bài tẩy, nhưng cho đến giờ phút này, Doãn Lệ cũng không có bất kỳ thái độ tức giận nào, anh ta chỉ tao nhã bình thản, hơn nữa còn tỉnh bơ.

Tình hình này khiến lông tơ tôi dựng đứng, lúc này Doãn Lệ tỏ vẻ nhẫn nhịn với tôi như thế, chỉ có hai loại khả năng, nếu không phải trước khi tôi mất trí nhớ, anh ta đã làm một chuyện độc ác không thể tha thứ với tôi, bây giờ muốn bồi thường. Thì chính là tôi đã làm chuyện gì đó gây ra hậu quả cực kỳ bi thảm cho anh ta, anh ta đang từ từ nuôi dưỡng tôi rồi mới trừng trị.

Anh ta nợ tôi, hoặc là tôi nợ anh ta.

Hai giả thiết này đều vô cùng không ổn. Mà trong bầu không khí yên lặng giữa hai người lúc này, tôi liền có chút đứng ngồi không yên, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là cười khan hai tiếng phá vỡ cục diện: "Tóm lại thì anh làm chuyện tình thâm nghĩa nặng, còn chuyện hèn hạ vô sỉ thì để tôi làm. Vì anh, dù có phải lên núi đao xuống biển lửa tôi cũng làm."

Doãn Lệ rũ mắt "Ồ" một tiếng rồi đứng lên: "Để tôi đưa em đến xem phòng, làm quen một chút với cảnh vật xung quanh." Cứ như tất cả mấy lời tuyên bố hùng hồn vừa rồi của tôi đều là bốc phét vậy. (Bê: Thế không bốc phét thì là gì hả má??)

Nhưng đúng là lúc này tôi mới bắt đầu quan sát căn phòng đang ngồi, nội thất không phải được trang trí phức tạp theo kiểu Rococo (*) mà chỉ là kiểu Châu Âu đơn giản. Đây là một loại kín đáo trầm tĩnh chứ không phải là loại cao quý thoát tục như Rococo.

(*) Rococo: Kiến trúc Rococo là một phong cách nghệ thuật và thiết kế nội thất của Pháp thế kỷ 18. Đây là phong cách kiến trúc được sử dụng phổ biến ở thời của hoàng hậu Marie Antoinette. Các phòng thuộc phong cách Rococo thường được thiết kế thành một sản phẩm nghệ thuật tổng thể với vật dụng trang trí lộng lẫy và thanh tao, những vật phẩm điêu khắc nhỏ, những chiếc gương trang trí, thảm thêu, ngoài ra nó còn được bổ sung bởi những bước tranh tường tinh tế. (Nguồn: Wikipedia Tiếng Việt)

Vì để tiện lợi mà phòng của tôi nằm ở ngay tầng một, căn phòng này cơ bản có thể coi là một ngôi nhà nhỏ độc lập, bên trong có phòng khách, phòng ngủ, nhà vệ sinh, còn có cả vườn hoa. Mà tất cả các đồ đạc cũng đều được làm dựa trên tiểu chuẩn của người tàn tật.

Tôi bị Doãn Lệ đẩy vào trong phòng, ngay lập tức nhìn thấy một tấm gương được treo trên tường với góc nghiêng 45 độ, góc độ vừa vặn có thể soi rõ bóng dáng tôi đang ngồi trên xe lăn, hai con mắt sáng rực.

Doãn Lệ hỏi tôi: "Em có hài lòng không?"

Tôi nhìn phòng ngủ như được phủ kín nhân dân tệ ở trước mặt, không quay đầu lại mà cứ thế gật đầu: "Thích! Thích vô cùng! Tôi vô cùng hài lòng! Tán thưởng!"

Doãn Lệ ngẩn người, một lát sau anh ta mới lên tiếng nói tiếp: "Nhan Tiếu, lên núi đao xuống biển lửa." Anh ta nói thầm: "Hãy nhớ những lời mà em đã nói."

Giọng nói trầm thấp nguy hiểm, như một lời cảnh cáo, mà tôi thì đang đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc, căn bản không rảnh quan tâm đến.

Sau đó Doãn Lệ lại đưa tôi sang một góc khác, đó là một gian phòng hồi phục chức năng, căn phòng này còn lớn hơn cả phòng ở bệnh viện, đầy đủ tất cả các trang thiết bị. Anh ta chỉ nói đơn giản với tôi rằng, anh ta ở tầng hai, có việc gì thì gọi điện thoại nội bộ, ngày thường cũng sẽ có một bác gái và hộ lý tới chăm sóc tôi.

Xong xuôi anh ta nhận một cuộc điện thoại rồi rời đi.

***

Cả buổi chiều hôm đó tôi đều ngồi trong phòng ngủ, vuốt chỗ này, sờ chỗ kia, giống như đây là hoàng cung của tôi. Đợi đến hoàng hôn, tôi ra lâm hạnh hoa viên phía sau của mình.

Tôi điều khiển xe lăn điện đi vào vườn hoa, dưới ánh mặt trời mặc sức cảm nhận sự tự do, mãi cho đến khi một tiếng động không vui đánh gãy dòng suy nghĩ của tôi. Tôi nhíu mày.

Tiếng động truyền tới từ mấy lùm cây, loạt sà loạt soạt, đi kèm với mùi sơn gay mũi, tôi trợn to hai mắt.

Một người thanh niên ăn mặc sang trọng đang đứng ở giữa lùm cây trong góc, tóc anh ta loà xoà trên mặt, vẻ mặt anh ta có chút bối rối dưới ánh nắng chiều, cà vạt lỏng lẻo, áo sơ mi cởi chỉ vừa đến cúc thứ ba, để lộ ra một khoảng ngực nhỏ xíu dụ dỗ người ta mơ tưởng.

Nếu như không phải trong tay anh ta đang xách một thùng sơn đỏ, trên ống quần còn dính sơn, vừa giậm chân vừa mở miệng mắng "F. UCK.", thì tôi đã thật sự cho rằng biểu tình mờ mịt vừa rồi của anh ta thật lương thiện.

Có lẽ là anh ta rất cao hứng trước sự xuất hiện của tôi, vui vẻ đung đưa đầu, rồi thả thùng sơn xuống, nhiệt tình thân thiện vẫy vẫy tay với tôi: "Quá tốt! Có thể chỉ cho tôi chữ Doãn trong Doãn Lệ viết như thế nào không?" Người thanh niên này còn tốt bụng giải thích: "Là thế này, tôi muốn viết chữ lên tường này, nhưng đột nhiên không nhớ ra tên Doãn Lệ phải viết như thế nào, có thể gặp được cô thật quá tốt, à, đúng rồi, cô biết Doãn Lệ chứ? Chính là cái người ở trong nhà này đó, áo quần là lượt, là một tên đàn ông cầm thú xấu xa."

Có thể thấy rằng anh ta đã phải cố hết sức sắp xếp từ ngữ để nói ra được câu này, gương mặt cũng hơi đỏ ửng. Mà giờ phút này khi người thanh niên đi tới bên cạnh tôi, tôi mới ngửi được trên người anh ta ngoại trừ mùi sơn gay mũi còn có cả mùi rượu nồng nặc.

Một con ma men có tiền, hơn nữa còn ghét Doãn Lệ.

"Anh muốn viết sơn lên tường nhà Doãn Lệ sao?"

"Ừa, đúng vậy!" Bỗng người thanh niên kia nhăn nhó xấu hổ: "Nhưng tôi vẫn chưa biết là sẽ phải viết gì. Theo cô thì nên viết 'Doãn Lệ là đồ asshole' hay 'Doãn Lệ là đồ idiot'?" (**)

(**) Asshole: lỗ đít. Idiot: đần độn.

Khi nhắc đến Doãn Lệ hai mắt anh ta như rực lửa, túm chặt vào xe lăn của tôi, sau đó nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc dò hỏi, cứ như nếu tôi không lựa chọn giùm anh ta thì anh ta sẽ bám tôi cho đến chết vậy.

Tôi cảm thấy có chút đau đầu, bất cứ chuyện gì liên quan đến Doãn Lệ đều không tốt, huống hồ lại là kẻ thù của Doãn Lệ nữa.

Chẳng hiểu sao đối với Doãn Lệ, trong lòng tôi luôn ẩn chứa chút oán hận cùng mâu thuẫn, vì thế tôi không nhịn được mà nói: "Anh viết tiếng Anh không có tác dụng đâu, người không biết tiếng Anh còn tưởng rằng Doãn Lệ là người có văn hoá, cố ý trang trí bằng cách viết sơn lên tường."

"A! Hoá ra là như vậy! Tôi vừa mới ở nước ngoài về, rất nhiều từ chỉ biết dùng tiếng Anh, phải làm sao bây giờ?" Anh ta tỏ ra lo lắng.

Tôi nói đùa: "Chi bằng anh trực tiếp vẽ một ngón tay thối thật to đi! Ký hiệu ngón tay này toàn thế giới đều biết, không cần dùng ngôn ngữ mọi người cũng có thể hiểu được. Vừa đơn giản lại vừa ngụ ý sâu sắc." (Bê: Ngón tay thối, ai không biết có thể tự tra google 😂)

Thế nhưng người thanh niên này còn hành động nhanh hơn so với tưởng tượng của tôi, hơn nữa tôi còn quên mất một điều rằng anh ta đã uống nhiều đến mất trí, hai mắt anh ta sáng lên, nhìn tôi một cái rồi nhanh chóng xoay người, xách thùng sơn của anh ta muốn vẽ lên tường. Dường như tôi đã nhìn thấy bàn tay Doãn Lệ đưa ra bóp cổ tôi rồi.

Tôi vội vàng gọi anh ta lại, toát mồ hôi lạnh: "Chờ một chút! Không ổn lắm!" Gương mặt người thanh niên ở đối diện đã mang theo tia hưng phấn cuồng nhiệt.

Tôi nuốt nước miếng: "Là vầy, anh vẽ cái này, điều quan trọng nhất chính là để làm nhục Doãn Lệ, nhưng nếu như anh vẽ lên tường của nhà anh ta, bình thường anh ta toàn ở trong phòng, căn bản không thể nhìn thấy được. Có vẽ thì phải vẽ ở chỗ nào mà anh ta chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn thấy ngay ấy, nên anh đi về ngủ một giấc trước đi, địa điểm cụ thể thì chúng ta còn cần phải bàn bạc kỹ hơn."

Người thanh niên ở đối diện cúi đầu suy tư một lát, có vẻ như rất lắng nghe lời đề nghị của tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, hiện tại anh ta đang say khướt thế này, chỉ cần ngủ một giấc, xem ra ngay cả chuyện muốn xách sơn vẽ lên tường nhà Doãn Lệ cũng sẽ quên không còn một mống. Doãn Lệ sẽ không biết chuyện gì, mọi người lại tiếp tục chung sống hoà bình vui vẻ.

Nhưng tôi đã đánh giá thấp sức chiến đấu của anh ta, chỉ thấy anh ta trầm ngâm trong chốc lát, mặt mũi lại hớn ha hớn hở: "Tôi biết phải vẽ chỗ nào rồi! Nhà tôi! Muốn về nhà thì nhất định Doãn Lệ phải đi ngang qua nhà tôi, tôi sẽ vẽ ở trên tường nhà tôi! Để ngày nào anh ta cũng nhìn thấy!" Rồi anh ta xoay đầu lại, cảm kích vô ngần: "Cô đúng thật là một người tốt! À, đúng rồi, tôi tên là Mạc Hành Chi, sống ở cuối con đường này. Tôi đoán chúng ta có thể trở thành bạn rất thân đấy!"

Vừa nói anh ta vừa xách thùng sơn lên, lắc la lắc lư ngân nga đi về phía nhà mình, còn liên tục ngoái đầu tạm biệt tôi: "Bạn à! Mấy ngày nữa tôi lại đến tìm cô chơi! Hôm nay thế thôi đã! Tôi đi vẽ đây!"

Anh ta đi rất vội vàng, tôi nhìn theo bóng lưng của anh ta, đang muốn lên tiếng ngăn cản thì đột nhiên anh ta quay lại trao cho tôi một nụ hôn gió, trong nháy mắt, lời muốn nói cứ như thế bị chặn ngang trong cổ họng, tôi nhìn anh ta đi xa, mãi cho đến khi bóng dáng biến mất nơi cuối đường.

***

Ngày hôm sau tất cả tin tức trên báo đều là tin tức viết về Mạc Hành Chi. Vị phú nhị đại vừa đi du học về nước đã tự vẽ một ngón tay thối màu đỏ thật to ở trên tường nhà mình. Truyền thông đưa ra rất nhiều ý kiến trái chiều, có người tán dương Mạc Hành Chi vẽ hình này là để mạnh mẽ châm chọc xã hội, cũng có người nói Mạc Hành Chi là đồ phóng, đãng, tuỳ, tiện. Lại có người nói Mạc Hành Chi đang muốn nói với gia tộc họ Mạc rằng mình không muốn bị gia tộc kiềm chế, vây hãm.

Nghe nói bây giờ phóng viên đang vây kín quanh nhà Mạc Hành Chi, chỉ chờ Mạc thiếu gia tỉnh lại nhận phỏng vấn, nhiều người ham vui còn rối rít tụ tập đến trước nhà Mạc Hành Chi để chụp hình lưu niệm, cứ như đây là một danh lam thắng cảnh vậy.

Cùng lúc đó ông chủ Mạc cũng mở một cuộc họp khẩn cấp của gia tộc họ Mạc.

***

Doãn Lệ ngồi trên bàn ăn đọc những tin tức này, lông mày khẽ cau lại một chút.

Tôi dè dặt hỏi: "Anh và Mạc thiếu gia này quen nhau sao?" Đề phòng anh ta suy nghĩ quá nhiều, tôi lại nghiêm túc bổ sung thêm một câu: "Nhìn anh có vẻ không thích người này cho lắm."

Doãn Lệ nhấp một ngụm cà phê, sau đó nhìn tôi: "Bây giờ trên đường chật ních xe và người, ra đường thật bất tiện, quả thật là tôi không thích cho lắm. Tôi với Mạc Hành Chi cũng chỉ gặp qua có một lần, còn chưa tính là thân quen."

"Không thể nào! Vậy tại sao Mạc Hành Chi kia..." Tôi ý thức được mình lỡ lời, lập tức ngừng lại, giả vờ tao nhã ho khan một cái, cũng cầm ly cà phê lên uống.

Doãn Lệ nhìn tôi bằng vẻ nghiền ngẫm, rồi như anh ta chợt nhớ ra điều gì: "Quả thật chỉ mới gặp có một lần, chính là mấy ngày trước, bọn tôi trao đổi danh thiếp với nhau, cậu ta lớn tiếng gọi tôi là 'Y Lệ tiên sinh', tôi bảo cậu ta chữ này phải đọc là 'Yǐn', thanh thứ ba. Cứ thế là tất cả mọi người xung quanh đều cười hoặc cố nín cười." (Bê: Mạc Hành Chi gọi sai họ của Doãn Lệ, Doãn trong tiếng Trung đọc là: Yǐn, Mạc Hành Chi lại gọi là yī, yǐn đứng thứ ba trong bộ thanh điệu của tiếng Trung, theo thứ tự là: yī, yí, yǐ, yì).

Tôi bị sặc cà phê, lớn tiếng ho khan.

Doãn Lệ cau mày nhìn tôi, tôi có thể tưởng tượng được lúc ấy anh ta cũng cau mày nhìn Mạc Hành Chi bằng ánh mắt chê bai như thế, biểu tình trên mặt có thể viết rõ là: "Không có học thức thật đáng sợ."

Nhưng mà đã mù chữ còn bị đâm chọc thì tất nhiên sẽ thẹn quá hoá giận rồi. Tôi cảm thấy bây giờ tôi đã có thể hiểu được lý do tại sao mà Mạc Hành Chi lại căm ghét Doãn Lệ.

Hết chương 3.

Lời của Bê Ba: Chương này rất cám ơn Bòn  vì đã giúp Bê giải thích mấy từ khó hiểu. Yêu Bòn. Gửi ngàn nụ hôn :3

Kiến trúc Rococo:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro