Cầu thang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tôi học mẫu giáo, nhà tôi chỉ là gian nhà ba gian nho nhỏ. Sau này khi tôi lên lớp 1 thì bố mẹ mới xây nhà mới có 2 tầng.
Thế nên ngày bé tôi khá thích thú với cầu thang. Trẻ con mà, thấy thứ gì mới lạ là tò mò, hớn hở.
Và nhà tôi hay được sang để khám phá cầu thang là nhà bá. Cứ đến đó ngồi chơi được một lúc là tôi lại len lén chạy vù ra cầu thang, leo lên leo xuống, rồi chui ra chui vào. Đến mức mẹ tôi còn phải nhắc nhở tôi nghịch ngợm ít thôi.
Tôi còn hay nói với mẹ và mọi người là:
- Nhà bá giàu nhỉ? Có cả cầu thang đẹp thế này.
Sau này lúc nhà có cầu thang rồi thì tôi lại bớt thích thú với mấy trò nghịch ngợm ấy. Chắc lớn hơn một chút rồi, với lại thứ mình có được rồi sẽ không còn thú vị như lúc chưa có được nữa.
Vậy nên lúc sang nhà bá thì tôi cũng không say mê đú đởn trên cầu thang nữa. Và bá tôi cũng nhanh chóng nhân cơ hội trêu chọc tôi:
- Thế nhà Quỳnh giờ cũng có cầu thang rồi, cũng giàu như nhà bá rồi nhá!
Và đúng là Quỳnh của ngày bé chưa bao giờ làm mọi người thất vọng, tôi lập tức đáp:
- Nhưng mà còn nợ đầy ra kia kìa.
Chắc lúc đấy mọi người ngạc nhiên và cười tôi lắm. Một đứa nhỏ mới học lớp 1,2 như tôi mà chuyện này cũng biết. Nhưng vì tôi suốt ngày bám váy mẹ nên tôi biết nhiều chuyện lắm. Còn mẹ thì vẫn mang chuyện này ra để chọc quê tôi. Nhưng lúc đó tôi nói đúng mà. Tôi tầm đó đã ý thức được hoàn cảnh của gia đình, chắc vì thế mà từ nhỏ tôi vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ.
Sau này rồi tôi mới nhận ra từ lâu bản thân đã là một đứa trẻ hiểu chuyện khi thấy không phải đứa bạn đồng trang lứa nào cũng có suy nghĩ giống mình.
Nhưng làm một đứa trẻ hiểu chuyện cũng rất tốt. Được bố mẹ yêu thương, được chia sẻ chút gánh nặng với gia đình, được tự hào khoe khoang về tình cảm gia đình mình với mọi người.
Bởi vì dù có phải lựa chọn bao nhiêu lần, thì gia đình vẫn là nơi tôi chọn thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro