Nga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nga là cô bạn thân nhất của tôi hồi mầm non.

Ngày bé vì không có ai trông nên tôi được đi mẫu giáo từ rất sớm, độ một tuổi rưỡi là đi rồi.

Chắc bởi vì hơi nhỏ con nên tôi không có nhiều bạn lắm.

Mãi đến lớp năm tuổi thì mới có một người bạn thân thiết hơn chút. Và đó là Nga.

Trong kí ức non nớt của tôi khi đó, Nga rất xinh gái, nhìn bạn còn hơi tây tây khi tóc hơi xoăn, mắt to.

Tôi hay đi loanh quanh và nói chuyện với Nga đủ thứ.

Bọn tôi còn có vài người bạn nữa, nhưng tôi nhát gan nên hay bị các bạn bắt nạt, còn Nga thì siêu siêu mạnh mẽ, lúc nào cũng là người bảo vệ tôi.

Nên tôi thần tượng và quý Nga lắm.

Không biết bằng nguyên nhân gì tôi đã luôn nghĩ ngôi nhà to đùng cạnh trường mẫu giáo của tôi là nhà của Nga.

Tôi nhớ có hôm tôi đi học muộn vì đi chợ với mẹ. Lúc mẹ đưa tôi đến lớp thì cô cũng rất tươi cười nói đi muộn một chút cũng không sao, nhưng khi mẹ đi thì tỏ thái độ gay gắt và mắng tôi vì tội đi muộn. Dù ấm ức nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì.

Quá đáng hơn là sau đó Nga cũng đến muộn cùng phụ huynh, nhưng cô không mắng, còn rất quan tâm đưa Nga vào lớp.

Đừng nói trẻ nhỏ không biết gì, tâm hồn non nớt lúc đấy của tôi nhận ra mọi việc, và tôi đã rất buồn. Cả ngày hôm đó tôi chẳng chơi đùa gì mấy.

Nhưng Nga vẫn như một thiên thần, lại tìm tôi bày trò. Có lẽ là nhận ra tôi buồn, Nga vẫn chọn ở lại với tôi chứ không đi tìm bạn khác.

Tôi không nhớ rõ sau đó, chỉ biết là Nga ngày càng đóng một vai trò quan trọng trong những năm tháng ở trường mầm non của tôi.

Bẵng đi một thời gian, tôi lên cấp hai.

Dạo đó một vài đứa trong lớp bắt đầu tìm những tấm ảnh xưa cũ mang đi học để xem bọn tôi đã thay đổi nhiều thế nào.

Và trong một bức ảnh thời mầm non của một đứa có cả tôi.

Lúc đó tôi khá ngạc nhiên, nhưng ngay sau khi thấy bản thân ở trong bức ảnh tập thể đó, mắt tôi đã ngay lập tức đảo điên để tìm một bóng hình hằn sâu trong kí ức ấy.

Ấy thế mà trong bức ảnh bé tí ấy, tôi chẳng tài nào tìm được Nga.

Tôi hỏi đứa bạn và cả những đứa cũng có mặt trong bức ảnh, chẳng ai biết Nga là ai.

Hoang mang, nghi ngờ, tôi thực sự mang một đầu đầy thắc mắc về những kí ức ấy.

Ngôi nhà tôi tưởng là nhà Nga cũng không phải, nó là nhà của cô phó hiệu trưởng trường cấp 2 của tôi, và cô chỉ có hai người con trai.

Bằng một cách thần kì, tôi chẳng thể tìm thấy bóng dáng của người bạn ấy, dù nó vẫn còn ở trong kí ức của tôi.

Một kỉ niệm xưa cũ, nhưng vẫn còn là khúc mắc nhỏ mãi chẳng thể giải đáp.

Dù vậy đi chăng nữa thì Nga vẫn sẽ luôn là một đốm sáng trong tuổi thơ ngây ngô của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro