chap f

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[QUOTE=tranvolker;186409]Epilogue (Người dịch Song Vang, nguồn VLD)

Nhưng hoá ra Matthew và Daisy vẫn chưa kết hôn cho đến tận mùa thu. Hampshire được phủ lên mình màu đỏ thắm và da cam rực rỡ, những cuộc đi săn được tổ chức bốn buổi sáng trong một tuần, và những giỏ trái cây cuối cùng đã được thu hoạch từ những thân cây nặng trĩu. Giờ đây cỏ khô đã được cắt, những con gà nước giọng khàn đã rời khỏi cánh đồng, sự huyên náo của chúng được thay thế bằng những nốt nhạc du dương của loài chim hét và tiếng hót ríu rít của những con sẻ đất màu vàng.

Trong suốt mùa hè và phần lớn mùa thu, Daisy phải chịu đựng rất nhiều ngày xa cách với Matthew, bao gồm những chuyến đi liên tục của anh tới London để giải quyết vụ án của mình. Với sự giúp đỡ của Westcliff, những yêu cầu dẫn độ từ chính quyền Mĩ đã kiên quyết bị chặn đứng, cho phép Matthew được ở lại nước Anh. Sau khi sắp xếp hai luật sư tài giỏi và biết được những chi tiết trong trường hợp của mình từ họ, Matthew đã phái họ tới Boston để đệ trình yêu cầu kháng cáo cho toà án.

Trong thời gian chờ đợi Matthew đi lại và làm việc không ngơi nghỉ, giám sát việc xây dựng nhà máy ở Bristol, thuê nhân công và thiết lập các kênh phân phối trên cả nước. Đối với Daisy dường như Matthew đã có phần thay đổi kể từ khi những bí mật trong quá khứ của anh bị lộ ra...cách nào đó anh đã tự do hơn, thậm chí tự tin và quyền lực hơn.

Chứng kiến nguồn năng lượng vô hạn của Matthew và danh sách những thành quả ngày một tăng lên của anh. Simon Hunt đã thông báo cho anh biết một cách dứt khoát rằng bất cứ lúc nào anh thấy mệt mỏi vì làm việc cho Bowman, thì anh luôn được hoan nghênh tới Consolidated Locomotive. Điều đó đã thúc đẩy Bowman vội vã đề nghị với Matthew mức phần trăm cao hơn của lợi nhuận trong tương lai của hãng.

"Đến ba mươi tuổi anh sẽ thành triệu phú," Matthew hài hước bảo Daisy, "nếu anh chỉ cần xoay sở sao cho tránh được nhà tù."

Điều gây ngạc nhiên và chấn động với Daisy là mọi người trong gia đình nàng, thậm chí cả mẹ nàng, đều hăng hái bào chữa cho Matthew. Bất kể là vì lợi ích của Daisy hay thanh danh nhà Bowman. Thomas Bowman, người luôn tỏ ra rất khắt khe với người khác, đột nhiên tha thứ hết thảy cho Matthew vì đã lừa gạt ông. Thực ra, Bowman còn có vẻ quan tâm đến anh hơn cả lúc trước cứ như một đứa con không chính thức của mình.

"Một khi người ta ngờ vực," Lillian nói với Daisy, "là nếu Matthew đúng là phạm tội giết người, thì cha chúng ta sẽ nói ngay lập tức, "Ồ, thằng bé hẳn phải có lí do cực kì chính đáng."

Nhận thấy giữ cho mình bận rộn sẽ giúp thời gian trôi qua nhanh hơn, Daisy lấp đầy khoảng trống của mình với việc tìm một ngôi nhà ở Bristol. Nàng đã quyết định chọn một ngôi nhà rộng có đầu hồi nằm bên bờ biển từng thuộc về một chủ xưởng đóng tàu và gia đình ông ta. Được hộ tống bởi mẹ và chị gái, cả hai người đều thích mua sắm hơn nàng rất nhiều, Daisy đã mua một lượng đồ gỗ phong phú và những tấm vải rực rỡ làm rèm treo cửa sổ. Và dĩ nhiên nàng đã chắc chắn về những chiếc bàn và giá để sách được đặt trong càng nhiều phòng càng tốt.

Một điều an ủi là Matthew lao về với nàng ngay lập tức mỗi khi anh dành được một vài ngày quý giá dứt khỏi công việc. Giờ thì không còn sự dè dặt nào giữa họ, không còn những bí mật hay nỗi lo sợ. Khi họ chia sẻ những cuộc chuyện trò dài và đi dạo qua những khung cảnh êm đềm của mùa hè, họ tìm thấy niềm vui bất tận được ở bên nhau. Và trong màn đêm buông xuống Matthew đến với Daisy trong bóng tối và làm tình với nàng, lấp đầy các giác quan của nàng với khoái cảm không bờ bến và trái tim nàng với niềm hạnh phúc.

"Anh đã phải cố gắng hết sức để rời khỏi em," anh thì thầm với nàng vào một đêm nọ, vuốt ve nàng trong khi ánh trăng tạo thành những vệt vắt ngang bề mặt lồi lõm sáng tối trên những tấm ga trải giường.

"Vì sao?" Daisy thì thầm hỏi lại, trườn lên người anh cho đến khi nàng nằm cheo leo trên bề mặt rắn chắc của ngực anh.

Anh đùa nghịch mái tóc như một thác nước đen huyền của nàng. "Bởi vì anh không nên đến với em như thế này đến khi chúng ta kết hôn. Đó là một sự liều lĩnh-"

Daisy làm anh im lặng bằng miệng mình, không dừng lại cho đến khi nhịp thở của anh trở thành gấp gáp và làn da trần nóng như chiếc vỉ lò bên dưới nàng. Nàng ngẩng đầu lên và mỉm cười với đôi mắt sáng rực của anh. "Tất cả hoặc không gì hết," nàng thì thầm. "Đó là cách em muốn anh."

Cuối cùng đã có tin tức từ những luật sư của Matthew, ban hội thẩm gồm ba thẩm phán ở Boston đã kiểm tra lại các hồ sơ xét xử, lật đổ lời buộc tội và bãi bỏ vụ án. Họ cũng ra phán quyết rằng nó sẽ không thể được lật lại nữa, vì thế đã dập tắt bất cứ hi vọng nào của gia đình Waring về việc kéo dài sự thử thách.

Matthew tiếp nhận các tin tức với thái độ điềm tĩnh đáng kinh ngạc, đón nhận lời chúc mừng của mọi người và chân thành cám ơn gia đình Bowman và Westcliff vì những giúp đỡ của họ. Chỉ đến khi còn một mình với Daisy sự bình tĩnh của Matthew mới bị phá vỡ, sự nhẹ nhõm của anh là quá lớn để chịu đựng được một cách khắc kỷ. Nàng dâng cho anh tất cả sự an ủi mình có thể, trong một sự trao nhận nguyên sơ và mật thiết đến mức nó sẽ đọng lại mãi mãi chỉ giữa hai người.

Và bây giờ là ngày cưới của họ.

Nghi lễ trong nhà thờ ở Stony Cross dài lê thê đến phát sợ. Với vị cha sở quyết tâm gây ấn tượng với đám đông khách khứa toàn những người giàu có và tai to mặt lớn, một trong số đó đến từ London và số khác từ New York. Chương trình bao gồm một bài thuyết giáo tràng giang đại hải, một số lượng lớn những bài thánh ca chưa ai từng nghe và ba bài kinh thánh đọc muốn tê cứng cả ghế ngồi.

Daisy kiên nhẫn chờ đợi trong chiếc váy lụa màu rượu sâm banh nặng nề, bàn chân nàng nhoi nhói không thoải mái trong đôi giày cao gót đính hạt. Nàng hoa mắt bởi chiếc mạng che mặt bằng viền đăng ten cầu kì đính đầy ngọc trai. Đám cưới đã trở thành một bài tập luyện khả năng chịu đựng. Nàng đã cố hết sức để trông mình nghiêm trang, nhưng khi nàng lén liếc nhìn Matthew, cao lớn và đẹp trai trong chiếc áo đuôi tôm màu đen cứng nhắc và cà vạt trắng hồ bột... và nàng thấy tim mình nảy lên với một niềm hạnh phúc đột ngột trào dâng.

Đến lúc kết thúc những lời thề nguyện, bất chấp những lời cảnh cáo nghiêm khắc của Mercedes trước đó về việc chú rể không được phép hôn cô dâu, khi mà phong tục chẳng bao giờ được làm theo bởi con người trong xã hội hiện đại...Matthew đã kéo mạnh Daisy vào người anh và đặt một nụ hôn mãnh liệt lên môi nàng trước sự chứng kiến đầy đủ của quan khách. Có một hoặc hai tiếng thở hổn hển, và một tiếng cười rì rầm thân thiện lan ra khắp đám đông.

Daisy ngước nhìn đôi mắt lấp lánh của chồng nàng. "Anh đang gây ra một vụ tai tiếng đấy, Mr. Swiff." Nàng thì thầm.

"Thế này đã là gì," Matthew trả lời bằng một giọng thấp, nét mặt anh dịu dàng hẳn lại vì tình yêu. "Anh sẽ để dành hành vi tồi tệ nhất cho đêm nay."

Khách khứa bắt đầu đi về dinh thự. Sau khi chào hỏi dường như đến cả ngàn người, và mỉm cười cho đến khi đau hết cả má, Daisy buột ra một hơi thở dài. Tiếp theo sẽ là bữa tiệc sáng có thể làm cho một nửa nước Anh no căng bụng, và rồi là hàng giờ đồng hồ của nâng cốc chúc mừng và chào tạm biệt lưu luyến. Và tất cả những gì nàng mong muốn là được ở một mình với chồng.

"Ôi, đừng có phàn nàn," giọng nói thích thú của chị gái nàng vang lên gần đó. "Một trong bọn ta phải có một đám cưới đúng quy cách. Chắc hẳn đó là em rồi."

Daisy quay lại và trông thấy Lillian và Annabelle và Evie đang đứng sau lưng nàng. "Em đâu có ý định than phiền," nàng nói. "Em chỉ đang nghĩ nếu bỏ trốn đến Gretna Green sẽ dễ dàng làm sao."

"Việc đó nghe không sáng tạo lắm đâu, cưng, khi xét đến việc Evie và chị đều đã làm thế trước em rồi."

"Thật là một nghi lễ đáng yêu," Annabelle nói ấm áp.

"Và dài dằng dặc," là lời đáp rầu rĩ của Daisy. "Em có cảm tưởng mình đã đứng và nói luôn mồm mấy tiếng đồng hồ."

"Em hãy đi với bọn chị," Evie nói với nàng. "Chúng ta sẽ tổ chức một buổi họp mặt của những bông - hoa - bên - lề."

"Bây giờ ư?" Daisy vui thích hỏi, nhìn vẻ mặt hào hứng của bạn bè nàng. "Chúng ta không thể. Họ đang đợi chúng ta tại bữa tiệc."

"Ồ, cứ để họ đợi," Lillian nói phấn khởi. Cô nắm lấy cánh tay Daisy và kéo nàng ra khỏi sảnh chính.

Khi bốn người phụ nữ bắt đầu đi vào hành lang dẫn đến căn phòng buổi sáng, họ đụng phải Lord St. Vincent, đang tản bộ theo hướng ngược lại. Thanh lịch và sáng chói trong bộ trang phục sang trọng, anh dừng lại và quan sát Evie với một nụ cười âu yếm.

"Có vẻ em đang chạy trốn khỏi chuyện gì đó," anh nhận xét.

"Cả bốn chúng em," Evie nói với chồng.

St. Vincent vòng tay qua eo Evie và hỏi bằng giọng thì thầm bí ẩn. "Em đang đi đâu thế?"

Evie suy nghĩ mất một lúc. "Nơi nào đó để dặm lại phấn cho mũi Daisy."

Tử tước liếc nhìn Daisy hồ nghi. "Việc ấy cần đến cả bốn người bọn em sao? Nhưng nó chỉ là một cái mũi tí tẹo."

"Bọn em chỉ có một vài phút thôi, thưa ngài," Evie nói. "Anh thứ lỗi cho chúng em chứ?"

St. Vincent cười nhỏ. "Anh thì có thời gian vô tận, tình yêu của anh," anh đảm bảo với cô. Trước khi thả vợ ra, anh xoay cô lại với mình và hôn lên trán cô. Trong vài khoảnh khắc chớp nhoáng, bàn tay khéo léo của anh chạm vào dưới bụng cô. Cử chỉ dịu nhẹ đó thoát khỏi tầm mắt của những người khác.

Nhưng Daisy trông thấy, và nàng biết ngay nó có ý nghĩa gì. Evie có một bí mật, nàng nghĩ và mỉm cười.

Họ dẫn Daisy ra vườn cam, nơi ánh nắng ấm mùa thu chiếu qua những ô cửa sổ, và hương thơm của những quả cam và nguyệt quế lơ lửng nồng nàn trong không khí. Tháo mạng che mặt và vòng hoa cam trên đầu Daisy ra, Lillian đặt chúng xuống ghế bên cạnh.

Có một chiếc khay bạc đặt trên bàn gần đó, bị chất kín bởi một chai sâm banh ướp lạnh và bốn chiếc li pha lê chân cao.

"Đây là buổi nâng cốc đặc biệt dành cho em, em thân yêu," Lillian nói, trong lúc Annabelle rót thứ chất lỏng sóng sánh và đưa li ra. "Cho kết cục hạnh phúc của em. Vì em đã phải chờ đợi nó lâu hơn tất cả bọn chị, chị dám nói là em xứng đáng với cả chai rượu này." Cô cười rạng rỡ. "Nhưng bọn chị vẫn cứ san sẻ nó với em dù thế nào đi nữa."

Daisy ôm những ngón tay vòng quanh chân li. "Đây sẽ là sự nâng cốc cho tất cả chúng ta," nàng nói. "Sau tất cả, ba năm trước đây chúng ta đã có những viễn cảnh hôn nhân tồi tệ nhất có thể tưởng tượng. Thậm chí chúng ta không thể nhận được bất kì lời mời khiêu vũ nào. Và hãy nhìn xem thế sự lại biến đổi ra sao."

"Nó đã cần đến cả những mánh lới ranh ma và một vài vụ tai tiếng ở đây đó," Evie nói với một nụ cười.

"Và tình bạn," Annabelle thêm vào.

"Vì tình bạn," Lillian nói, giọng cô đột nhiên khàn đi.

Và bốn chiếc li của họ chạm vào nhau trong một khoảnh khắc hoàn hảo.

The end.[/QUOTE]

Chương 016 : Tiểu quỷ đáng ghét !

Giây tiếp theo, Lăng Tây Nhi không kịp kinh hô, mông đã tiếp xúc thân mật với mặt đất, "Phịch" một tiếng, âm thanh vang lên rất rõ ràng.

"Ai nha" kinh hô một tiếng, nàng ngước mắt lên, nhưng đối diện với nàng lại là hai tròng mắt mười phần bá đạo, lạnh như băng có thừa, khóe môi lạnh lùng nhếch lên, hiện rõ khí phách trời sinh.

Lăng Tây Nhi dụi dụi mắt, ngoan ngoãn, vương phủ là cái quái gì chứ, chỉ là một hạ nhân mà cũng như vậy a, nha hoàn không thèm để ý sắc mặt nàng thì thôi, cái gã sai vặt này càng quá phận, dám đem nàng vứt xuống mặt đất, coi như hắn không để ý đến mặt mũi của Vương phi, nhưng là dù gì nàng cũng là mỹ nữ, dù gì cũng phải biết thương hương tiếc ngọc một phen đi? (th0 : mỹ ??? mỹ cái gì hả ? tự hóa trang rồi còn kêu cái gì =='' )

Đoan Tuấn Mạc Nhiên hừ lạnh một tiếng, khí lạnh như từ trong cuống họng tràn ra qua khóe miệng, hàng lông mi đẹp nhẹ nhàng chớp một cái, xoay người muốn rời đi!

"Này, tiểu quỷ, ngươi đứng lại!" Lăng Tây Nhi nhổm dậy, chật vật đứng lên, dù có muốn đi, cũng không có dễ dàng như vậy đi! Nàng tốt xấu cũng từng là một cô gái xinh đẹp ở thế kỷ hai mươi mốt, chuyện này truyền ra ngoài, thật mất mặt! Mặc dù bây giờ nàng chỉ giống một mẩu phân chim trên đất Đoan Tuấn vương triều, lại cũng không có mấy người biết đến nàng! ( th0 : =.= biết thân biết phận thế còn đòi hỏi cái gì ??? )

Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng đứng lại, đôi mắt âm lãnh hơi nheo nheo, xoay phắt người lại, tay giơ lên chỉ thẳng về phía Lăng Tây Nhi.

"Ngươi nhắc lại một lần nữa!" Hắn âm trầm mở miệng, mỗi câu mỗi chữ phảng phất như băng hàn, hướng thẳng về phía Lăng Tây Nhi.

"Trời ạ, lạnh quá, lạnh quá !" Lăng Tây Nhi hoảng sợ nhảy về phía sau, thật là dọa người khủng khiếp! Tiếp tục nhìn về hướng khuôn mặt của tiểu quỷ kia, sớm đã phơi ra vẻ mặt lạnh như băng làm cho người ta sợ hãi, đôi mắt to đáng yêu trợn trừng, tản mát ra khí tức lạnh lẽo chết người, không khí phả ra không khác gì chiếc tủ lạnh đựng kem mà nàng thích ăn nhất. (th0 : ak ... hình tượng này...ôi đúng là tiểu Tây Nhi T-T ..so sánh Nhiên ca với cái tủ lạnh....ak ak)

Cánh tay to lớn vươn ra, Lăng Tây Nhi vừa khổ khổ sở sở nhảy về phía sau một khoảng, thì đã bị cánh tay to lớn của người nào đó kéo lại.

"Nói... Nhắc lại cái gì?" Lăng Tây Nhi lắp bắp mở miệng, sau cảnh lạnh lẽo, dường như có một cơn gió lạnh ở đây ra sức thổi thổi, cẩn thận giương mắt, nhìn thấy con mắt sáng trong suốt của hắn, trắng đen rõ ràng, vừa to vừa tròn, đáng yêu vô cùng, nhưng lại ẩn dấu tia sáng lành lạnh biến hoá kỳ lạ.

"Lặp lại lần nữa!" Đôi mày rậm trừng lên, lặp lại một lần nữa.

"Ngươi rốt cuộc muốn ta nói cái gì?" Lăng Tây Nhi không ngại học hỏi kẻ dưới, nàng càng nghĩ, dường như chưa nói qua cái gì không nên nói! Sao phải tức giận như vậy a?

"Ngươi có biết không, người cuối cùng gọi ta một tiếng là tiểu quỷ, chính là một đại hán trên đường, bây giờ ta có thể hảo tâm nói cho ngươi biết vị trí của thi thể hắn!" Đoan Tuấn Mạc Nhiên bỗng nhiên cười lạnh lùng ma mị, hai tròng mắt tà mị lộ ra ánh sáng sáng quắc, khóe môi tự nhiên nhếch lên, nhưng nụ cười kia làm cho người ta cảm giác chính là --

"A!" Lăng Tây Nhi không dừng được thét chói tai, đó là biểu tình kinh khủng đến cỡ nào hả, giống như kẻ sát thủ biến thái vừa giết người xong, nụ cười khủng bố, đang thưởng thức tim người !

"Câm miệng!" Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng ném ra một câu, tiếng thét chói tai giống như tiếng đàn đang ở âm cao vọng trời đột nhiên bị cắt đứt.

Lăng Tây Nhi há hốc miệng, hai mắt vốn thật to do hoảng sợ trợn trừng thành hạt long nhãn, hai con mắt trắng đen rõ ràng kia gần như muốn rớt ra.

Nếu đang ở hiện đại mà nghe được những lời này, Lăng Tây Nhi nhất định sẽ cười ngặt nghẽo, nhưng ở cái xã hội phong kiến thể chế không kiện toàn này, từ trong miệng hài tử trước mặt này nói ra, trực giác của nàng cho rằng hắn cũng không phải đang nói giỡn, ánh mắt lạnh như băng kia càng làm cho nàng tin tưởng không nghi ngờ. Trừ bỏ gương mặt còn trẻ quá đỗi đáng yêu này ra, hắn thật sự không giống một hài tử!

"Ngươi muốn chết như thế nào? Tùy tiện chọn một cái!" Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười lạnh một tiếng, đột nhiên cảm giác được vẻ mặt kinh hãi há to miệng của nữ nhân xấu xí kia khá thú vị, hắn miễn cưỡng ngồi xuống chòi nghỉ mát, đôi con mắt vừa to vừa tròn lại vừa đáng yêu nhưng lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Lăng Tây Nhi.

"..." Lăng Tây Nhi ngây người, muốn xử tử nàng a, nàng chỉ kêu một câu tiểu quỷ mà thôi, oan uổng a!

"Như thế nào? Không chọn sao? Vậy dùng sở trường của ta là tốt rồi!" Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng đứng lên, bên hông bộ hắc y là một cái đai lưng cũng màu đen, hắn gỡ xuống, bên trong lớp bọc màu đen bao quanh rõ ràng là một thanh nhuyễn kiếm sáng choang .

"Hù dọa!" Lăng Tây Nhi nhất thời kinh hãi, muốn chạy trốn, chưa đi được vài bước, thân thể vừa di chuyển đã bị người nào đó bắt quay lại.

Xoay người, thanh nhuyễn kiếm tỏa ra hàn quang đã để ở trên chóp mũi của Lăng Tây Nhi, cảm giác lạnh như băng của kim loại làm cho nàng cảm giác mình đang ở trong địa ngục, nàng hơi nhíu nhíu mày liễu, kinh sợ ngước mắt, đôi mắt âm ngoan của người nào đó đã nheo lại, trong con ngươi nhanh chóng tràn đầy sự khát máu.

"Ngươi suy xét cho rõ ràng nha, ta... Ta dù gì cũng là phu nhân của Vương gia các ngươi, là Vương phi, Vương phi!"Thân thể Lăng Tây Nhi không dám động đậy, chỉ có thể nhe răng nhếch miệng tỏ vẻ bất mãn, đao kiếm của hắn không có mắt, chỉ cần không để tâm chút chút là cắt trúng mũi của nàng rồi, nàng sẽ bị hủy dung, mặc dù bây giờ nàng hơi hơi xấu một tí, nhưng lúc nàng muốn biến thành xinh đẹp đương nhiên sẽ biến trở về như cũ đi ! (th0 : hừ cái đồ sợ xấu bằng chết, yêu nhan sắc của mình như ngươi mà nhiều khi cũng làm ra vẻ a~ )

"Vương phi?" Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười lạnh càng thêm ma mị, nàng nếu không đề cập tới, hắn không ngờ thiếu chút nữa quên, cái ả nữ nhân xấu xí quái dị, có tiếng thét chói tai này chính là Vô Diệm Vương phi của hắn!

"Đúng vậy, ngươi nên biết, ta là Đoan Tuấn Vương phi a !" Lăng Tây Nhi liều mạng nháy mắt, sợ tiểu quỷ này quên tiệt chuyện trọng yếu như vậy.

"Vậy xin lỗi rồi, Vương phi!" Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười lạnh một tiếng, nhuyễn kiếm giơ lên, trực tiếp chém xuống!

"A!" Trực giác Lăng Tây Nhi kinh hãi, ngay sau đó hai mắt gắt gao nhắm nghiền, rất lâu, rất lâu, chẳng những là trên gương mặt, thậm chí ngay cả trên thân thể cũng cảm nhận được cơn đau đớn trong tưởng tượng !

Qua hồi lâu, Lăng Tây Nhi nhẹ nhàng chớp chớp mi mắt, chậm rãi mở ra hai tròng mắt, trước mặt, chỉ có một một đống đá lộn xộn mà thôi, tiểu quỷ kia sớm đã không thấy bóng dáng!

"Hừ, biết ngay tiểu quỷ làm người ta ghét này sợ thân phận Vương phi của ta!" Lăng Tây Nhi dương dương tự đắc vỗ vỗ đôi tay nhỏ, thuận đường xoa xoa cái mông nhỏ bé đau đớn, khập khiễng trở về phòng.

Sau núi giả, Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng nhìn về phương hướng Lăng Tây Nhi biến mất, nhịn không được cười lạnh một tiếng, trong con mắt u ám thâm thúy để lộ ra một loại sát ý. Bây giờ chưa phải thời cơ tốt nhất để xử tử nàng, chờ chuyện của "Thiên Địa Thịnh" giải quyết...

"Vương phi, ngươi đã trở lại, đây là bánh bao ngài muốn !" Nha hoàn Lục Nhi đem một cái đĩa bánh bao đặt ở trên cái bàn tròn, không tình nguyện đứng ở một bên.

Lăng Tây Nhi miễn cưỡng chớp mi mắt, không để ý tới nàng, mà trực tiếp đi vào bên trong phòng ngủ, đem thân thể nhỏ bé ghé vào trên giường .

"Vương phi... Ngươi làm sao vậy?" Lục Nhi rốt cuộc không nhịn được mở miệng, nàng hồ nghi nhìn Lăng Tây Nhi nhe răng trợn mắt, trong con ngươi có một tia khoái ý.

"Không có việc gì, ngươi đi ra ngoài trước đi!" Lăng Tây Nhi lạnh lùng mở miệng, không cần quay đầu lại, nàng đã biết Lục Nhi nhất định đang cười nhạo nàng, nếu như làm cho nàng ta biết nàng bị một tiểu quỷ quẳng ngã trên đất, hừ hừ, không phải càng cho nàng ta thêm trò cười sao.

"Vâng, Vương phi điện hạ!" Lục Nhi không hờn giận giật nhẹ cái miệng nhỏ nhắn, chậm rãi rời khỏi, khép cửa phòng lại.

"Chủ nhân, ngươi đã trở lại! ?" Lưu An hiển nhiên rất kinh ngạc, không phải nói không đến mười ngày nửa tháng cũng chưa về sao? Như thế nào mới đi ra ngoài một ngày đã trở lại rồi!

"Đã trở lại!" Lạnh lùng ngồi ở trong nhà chính nghỉ ngơi, trong đầu Đoan Tuấn Mạc Nhiên tự nhiên hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Tây Nhi, hắn nhẹ nhàng nhíu mày, cười lạnh một tiếng, trong con ngươi có một loại khoái ý khát máu.

"Lưu An, Lâm Y Y kia bị bắt đưa về phía hậu viện không khóc nháo sao?" Cầm lấy chén trà Lưu An dâng, Đoan Tuấn Mạc Nhiên thả lỏng mi mắt lạnh lùng mở miệng.

" Khởi bẩm Vương gia, không có, Vương phi không nói gì cả !" Lưu An kính cẩn lễ phép trả lời.

"Cái gì? Có đúng không?" Đoan Tuấn Mạc Nhiên trầm ngâm nói, trong con ngươi lần nữa xẹt qua một tia kinh dị. Tiểu thư khuê các, hẳn là phải rất chú trọng chuyện này đi! Tính tình của nàng tốt thế thật làm cho hắn rất kinh ngạc.

"Nô tài phái một nha hoàn cho Vương phi, Vương gia ngươi xem..." Bộ dáng Lưu An phục tùng chờ lệnh.

"Tùy tiện đi!" Hắn bực bội xoay người, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà xanh, ánh mắt đột nhiên trở nên sâu xa, thì ra, cho dù hắn vốn là Thập Lục vương gia của Đoan Tuấn vương triều, không có việc gì làm khó được hắn, thì việc hôn nhân đại sự của bản thân cũng vẫn không có khả năng làm chủ.

"Vâng, Vương gia!" Lưu An đột nhiên cảm thấy thật kỳ quái, hôm nay Vương gia hình như đối với nàng Vô Diệm Vương phi kia không có cảm giác phản cảm như mọi ngày!

Thanks ss koko!

Chương 02: Muốn ngực lép giống tiểu thư!

" Dự phòng?" Quản gia Vưu Tam có chút không hiểu.

Vưu lão gia trừng mắt liếc nhìn hắn nói:" Cái này mà cũng không hiểu? Tìm nhiều người tiếp đón vào trong phủ, cùng Ân Ân bồi dưỡng tình cảm, nếu như Ân Ân thích thì sẽ lấy hết về nhà, cho các nàng thi xem ai sinh được đứa nhỏ trước! Ta không tin, Vưu gia chúng ta sẽ không có ngày có con đàn cháu đống."(th0: =='' Thi đẻ? Bệnh hết chữa!)

" Thế nhưng, thân phận hiện tại của Ân Ân là tiểu thư......" Rõ ràng còn không đến lúc khôi phục nam trang a.

" Ừ...... Thì nói là tìm vợ cho bà con xa họ ngoại, để cho các cô nương ở trong phủ ba năm cùng Ân Ân bồi dưỡng tình cảm." Vưu lão gia hạ lệnh.

" Vâng, lão gia, Vưu Tam lập tức đi làm ngay." Quản gia lĩnh mệnh mà đi.

Không đến mấy ngày sau, cả trong và ngoài thành Dương Châu đều biết Vưu phủ có một biểu thiếu gia* cần tuyển vợ, nữ tử được tuyển đều phải vào trong Vưu phủ ở ba năm, sau khi thành thân có thể ở lại trong Vưu phủ điêu lan ngọc thế cả đời, sơn hào hải vị ăn đến chán miệng, lụa là gấm vóc vừa mặc vừa xé, vàng bạc tiêu ba đời không hết. (th0: ẹc ...mình dùng từ thật là bựa...)

Tin tức vừa truyền ra, liền được tất cả những gia đình có con gái trong thành Dương Châu nhiệt tình đáp lại, thậm chí ngay cả một số ít gia đình ở ngoại tỉnh cũng nghe tiếng gió phong phanh mà đến, tất cả cánh cửa nhà của các bà mối trong thành Dương Châu đều bị san bằng, các tiểu thư lại càng suy nghĩ căng cả đầu, nghĩ cách muốn chui vào Vưu phủ càng sớm càng tốt, tiền thưởng đưa cho các bà mối nhiều không đếm xuể, trái lại đã làm cho các bà mối trong thành Dương Châu một dịp buôn bán lớn có lời.

Bên ngoài, việc tuyển vợ của Vưu phủ phát triển đến như dầu sôi lửa bỏng hừng hực khí thế, bên trong phủ, Vưu Đức Ân vẫn không biết một chút nào còn ở bên trong đình viện hưởng thụ gió mát, Hạ Tiểu Tiểu ở một bên rất tận tụy quạt quạt.

Thật nóng a, Vưu Đức Ân buồn bực mà giật giật cổ áo, thật muốn cởi quần áo để hóng mát, nhưng khi - nhìn đến Hạ Tiểu Tiểu đang ở bên cạnh nửa bước không rời, hắn chỉ có thể nhịn, nheo mắt lại, cố gắng làm cho chính mình ngủ say.

Thật nóng a, Hạ Tiểu Tiểu một bên quạt cho tiểu thư, một bên lau mồ hôi trên trán. Năm nay trời nóng như vậy, không biết tiểu thư có chịu được không?

Cúi đầu nhìn xem tiểu thư đang nằm trên ghế, hình như là đang ngủ. Hạ Tiểu Tiểu nâng lên cái cằm nhỏ, ánh mắt mê mang nhìn tiểu thư, bộ dáng khi ngủ của tiểu thư cũng thật xinh đẹp đến vậy a, mặc dù tiểu thư có cao hơn các cô gái khác một chút, nhưng cũng không tổn hại gì đến sự xinh đẹp cùng với khí chất của nàng cả, a aii.., gần đây đi ra ngoài chơi nhiều quá, làn da vốn trắng nõn của tiểu thư đều bị đen đi, việc này không thể chấp nhận được, buổi tối nên chuẩn bị sữa đắp mặt cho tiểu thư.

Nóng! Thật nóng! Hạ Tiểu Tiểu hoàn hồn trở lại, thu hồi ánh mắt từ trên mặt tiểu thư, tiếp tục lau mồ hôi, quan sát bốn phía thấy không có ai. Tùng Trúc uyển là đình viện của tiểu thư. Không có sự đồng ý của nàng, bất luận kẻ nào cũng không được phép đi vào. Ừ, được rồi, vậy là mình có thể lười biếng một chút a, mát mẻ một chút cũng không sao, dù sao tiểu thư cũng đang ngủ.

Nghĩ vậy Hạ Tiểu Tiểu buông cây quạt. Cởi bỏ dây lưng trên vạt áo, thả lỏng cổ áo. Một bàn tay đem vạt áo mở ra. Tay kia thì cầm lấy cây quạt. Quạt vù vù cho một nửa vạt áo để mở. Thật thoải mái a...... Nàng há mồm than nhẹ, vẻ mặt hưởng thụ.

Nóng! Thật nóng! Như thế nào không có gió! Giả ngủ Vưu Đức Ân bị nóng làm cho bực bôi bất an. Hạ Tiểu Tiểu đang làm gì rồi. Tại sao suốt nửa ngày mà không có một chút gió? Hắn tức giận mở to mắt. Cảnh tượng đập vào trong ánh mắt lại càng làm cho hắn thêm phát hỏa.

Chỉ thấy Hạ Tiểu Tiểu ngửa đầu, đôi mắt nhẹ nhàng híp lại, môi anh đào khẽ mở, gáy ngọc nhẵn nhụi bóng loáng đột nhiên hiện ra như vậy thật hấp dẫn ánh mắt của người khác. Vưu Đức Ân nuốt một ngụm nước miếng xuống cổ họng. Ánh mắt chạy dọc theo gáy ngọc nhìn xuống phía dưới. Vạt cổ áo bị Hạ Tiểu Tiểu kéo cao lên. Mơ hồ có thể thấy-(th0: trợn mắt nhìn *mắt to thao láo*)

" Hạ Tiểu Tiểu! Ngươi đang làm gì!" Hắn lập tức cả kinh nhảy dựng lên, cố gắng kiềm chế cơn xao động trong lòng.

" A?" Hạ Tiểu Tiểu hiển nhiên bị hoảng sợ, giương cái miệng nhỏ nhắn, tay còn lôi kéo vạt áo, sửng sốt.

" Hạ Tiểu Tiểu, ngươi...... Ban ngày ban mặt, quần áo ngươi tại sao có thể không chỉnh tề! Ngươi không sợ bị người thấy sao?" Vưu Đức Ân cắn răng mở miệng nói, ánh mắt cũng không nghe chỉ huy hướng về phía cổ áo của Hạ Tiểu Tiểu ngắm, gì? Đó là cái gì? Hắn đột nhiên đưa tay ra kéo lấy vạt áo của Hạ Tiểu Tiểu:" Ngươi...... Như thế nào không có mặc yếm?!"

" Trời rất nóng, hơn nữa nơi này lại không có ngoại nhân tiến vào......" Hạ Tiểu Tiểu ngây ngốc nói.

" Trước ngực ngươi đây là cái gì?" Vưu Đức Ân hoài nghi nhìn thấy vải bố trắng lộ ra một nửa.

" Vải bố** a!" Tiểu thư bị nóng làm cho choáng váng rồi sao?

" Vô nghĩa! Chẳng lẽ ta còn nhìn không ra đến đó là vải bố? Ta là hỏi ngươi là dùng vải bố ở trước ngực để làm gì?"

" Bao quanh ngực lại mới có thể giống tiểu thư a." Hạ Tiểu Tiểu đưa tay vỗ vỗ bộ ngực của tiểu thư.

" Gì?" Vưu Đức Ân há hốc mồm một chút" Cùng ta giống nhau?"

" Đúng a, ngực của tiểu thư thật bằng phẳng a, ta nếu không bó ở phía trên này, nơi này sẽ như vậy......" Hạ Tiểu Tiểu ở trước ngực khoa tay múa chân một chút, cái miệng nhỏ nhắn ảo não mân mê," Như vậy thật phiền toái a, nhưng như tiểu thư thật là tốt, ta muốn vĩnh viễn cùng tiểu thư giống nhau, cho nên ta mới bó chúng nó vào." (0ni: bố con ngu ~ th0: gật đầu tâm đắc)

Con tôm óc nhỏ này?! Hắn bằng phẳng cho nên nàng cũng phải bằng phẳng? Vưu Đức Ân khiếp sợ nhìn thấy bộ ngực bị bó vải trắng kia của Hạ Tiểu Tiểu, trách không được dáng người của nha đầu kia vẫn khô khan như vậy, hắn còn vẫn nghĩ rằng nha đầu kia đi theo hắn chịu tội quá nhiều, làm cho phát dục quá muộn, thường làm cho phòng bếp nhỏ làm đồ vật có dinh dưỡng gì đó làm cho nàng ăn, kết quả cũng......

" Vì cái gì phải cùng ta giống nhau?" Ta là nam nhân, chỗ ấy là phải bằng phẳng, ngươi chính là nữ nhân a!

" Bởi vì ngươi là tiểu thư a." hai tròng mắt xinh đẹp mọng nước của Hạ Tiểu Tiểu lòe lòe sáng lấp lánh, tiểu thư chính là trời a.

Lại là cái lý do này! Lại là loại ánh mắt này! Vưu Đức Ân bỗng nhiên cảm thấy vô lực, năm đó hắn đã bị nàng theo đuôi thật chặt, thường thường tức giận hỏi nàng vì cái gì cứ đi theo hắn, nàng chính là chớp chớp mắt như vậy, nói những lời như vậy: Bởi vì ngươi là tiểu thư a. Đây là cái lý do quỷ quái gì! Đây là cái dạng tiểu nha đầu ngu ngốc gì.

" Về sau không được dùng vải bó lại!" Hắn hạ lệnh.

" Vì cái gì?" Hạ Tiểu Tiểu mê muội mãi không thôi, cúi đầu nhìn thấy ngực của chính mình cùng với tay của hắn.

" Không có vì cái gì, ta nói không được chính là không được! Đây là mệnh lệnh!" Đột nhiên phát giác chính mình còn túm vạt áo của người ta, Vưu Đức Ân như bị bỏng vội lui tay về, giống như chạy trốn, vội vàng chạy về phòng mình, sau cùng quăng ra một câu:" Bảo hạ nhân chuẩn bị nước cho ta, ta muốn tắm rửa." (th0: hê hê hỏa dục công tâm a~ *cười nham nhở* ~ bớ người đâu 'nước lạnh, chuẩn bị thật nhiều nước lạnh cho ta, tốt nhất bỏ thêm cả đá lạnh vô' khục khục khục...)

" Vâng." Hạ Tiểu Tiểu đáp.

Tiểu thư muốn tắm rửa, vậy tạm thời không có chuyện cho nàng làm. Tiểu thư thật là kỳ quái, lúc tắm rửa luôn nghiêm cấm nàng tiến vào trong phòng hầu hạ, từ nhỏ đã như vậy, thật sự là rất kỳ quái.

Hạ Tiểu Tiểu sửa sang lại quần áo thật tốt, nói cho gã sai vặt canh giữ ở ngoài viện chuẩn bị nước cho tiểu thư, sau đó đầy bụng nghi hoặc trở lại trong phòng của mình.

Tiểu thư thật sự là kỳ quái, không cho nàng bó ngực. Nàng cởi quần áo, nới rộng vải trắng quấn quanh ngực, một đôi bạch ngọc đột nhiên xuất hiện, mặc quần áo vào, nàng xem bộ ngực đột nhiên nổi lên cao vút, cảm thấy vô cùng kỳ quặc, vẫn là cái loại bình thường như của tiểu thư thật là dễ nhìn! Nàng kiểm tra cẩn thận cuối cùng mới đưa ra nhận xét.

Nhưng mà nếu tiểu thư đã ra lệnh, hơn nữa, buông lỏng vải bọc ra cảm giác mát mẻ hơn rất nhiều. Vậy không quấn nữa.

Đúng rồi, tiểu thư tắm rửa xong vừa vặn có thể dùng sữa đắp mặt, nghĩ vậy, Hạ Tiểu Tiểu nhảy dựng lên, chạy tới hướng phòng bếp.

Chú thích:

*Biểu thiếu gia: Anh họ bên ngoại. ( Đường ca: là anh họ bên nội ='= )

**Vải bố: vải bằng sợi bông, sợi đay....

37: Triều Đường [by ruyan]

Mấy ngày này lòng tôi luôn lo sợ, đứng ngồi không yên chờ đợi tin tức từ Lưu Cung, nói đúng hơn là đợi tin về cái chết của người.

Người trên thế gian này đều phải chết, chỉ là giây phút phải đối mặt với cái chết, không ai có cách nào đoán trước được. Kì thực trải qua nó không phải là không hạnh phúc, chỉ có thể bình thản nắm tay chờ đợi ngày cuối cùng đó đến.

Tôi tin, tin tức này sớm đã lan truyền khắp các vùng chịu sự cai trị của Đại Hán. Khắp trong ngoài kinh thành, từ nam chí bắc, chư hầu các nước đều đang đợi hung tin này. Bọn họ đều đã có sự chuẩn bị, hoặc khởi binh tạo phản, hoặc khống chế kinh thành, vì bản thân mà tìm lấy đường lui tốt.

Sự sống chết của 1 người bỗng chốc trở thành tâm điểm quan tâm của mọi người, nếu Cung nhi mất đi lúc này, không phải thật là đúng lúc sao?

Hướng mắt nhìn xa về phía tây bắc, dẫu cố gắng nhưng không thể nhìn rõ, Hán cung cao vợi, cũng là nơi đáng sợ nhất, đẫm máu nhất. Ở nơi đó, Yên nhi hẳn đã 18 tuổi rồi.

Yên Nhi giờ đây hẳn nhiên dung nhan mỹ lệ, mê đắm lòng người, là bậc khuynh thành tuyệt sắc.

Nàng, nương theo người mà được Vương vị. Nàng, đã tạo nên truyền kì ở Hán cung, sanh nữ giá cữu, ở ngôi Hoàng hậu, mười tuổi trở thành Thái hậu. Mỗi câu chuyện đều được viết nên từ nỗi đau của nàng, nàng lại một lòng hoàn thành tâm nguyện của Lữ gia. Trước nay nàng chưa từng hối tiếc hay hổ thẹn dẫu nỗi đau đớn của nàng, những giọt nước mắt của nàng đối với Lữ gia chỉ là hư không.

Cuối tháng ba, dù hoa đào đã nở, chút gió lạnh còn sót lại cũng khiến cho người ta thêm tê tái.

Tuyết Diên đứng ở phía sau choàng thêm cho tôi chiếc áo ngoài, tôi quay lai nhìn nàng, khẽ cười: "Đại vương đã đi rồi ư?"

"Đã đến Càn Nguyên điện rồi. Nương nương không trông thấy người sao?: Tuyết Diên có chút nghi vấn hỏi.

Tôi đứng bên cửa sổ một lúc lâu. Lưu Hằng vì không muốn phá tan giấc mộng đẹp của tôi, hắn đứng rửa mặt bên ngoài điện, đến cả cung nhân trong điện cũng làm việc thật khẽ khàng. Tôi nhắm mắt giả như không biết, đợi hắn mặc áo mão xong, nhằm hướng Càn Nguyên điện xuất phát, lúc ấy tôi mới trở dậy đến bên cửa sổ nhìn hắn rời đi.

Tình cảm mà hắn dành cho tôi, tôi thật không có cách nào làm sáng tỏ. Mới tối qua, hắn còn muốn lại cùng tôi ngự triều, tôi mỉm cười cự tuyệt, sáng sớm vờ như say ngủ, chỉ sợ hắn nhắc đến chuyện này một lần nữa.

Chuyện triều chính đối với tôi mà nói chỉ là thêm lao lực tinh thần, huống chi thân phận của tôi không thuộc về nơi ấy, biết càng nhiều càng làm khó cho Lưu Hằng, tham dự càng sâu lại e Lữ thái hậu có điềm bất mãn. Đứng giữa hai đàng, tôi chỉ có thể đặt mình ngoài thế sự, cố tránh mũi nhọn hướng về mình.

"Nương nương, người xem, Thường mỹ nhân cùng chúng mỹ nhân tới thỉnh an". Tuyết Diên thấy tôi không có ý bước ra ngoài, vội nhẹ giọng khẽ nói.

"Không cần nữa. Em hãy nói với bọn họ Bổn cung còn đang ngủ". Tôi bước đến trước giường, buông mình ngã xuống.

Bạc thái hậu rất hiếm khi quản chuyện Hậu cung. Ngày ngày ngoài việc chăm sóc và dạy dỗ Hi nhi ra Người đều tụng kinh lễ phật. Chúng nhân trong Hậu cung cũng an phận thủ thường. Tôi để bọn họ tự do tự tai, họ trả sự thanh tĩnh lại cho tôi. Những chuyện tranh giành không cần phải diễn nữa. Huống hồ, hiện tại, là tôi được độc sủng, đích thực những chuyện ấy khó mà diễn ra.

Hai mắt vừa mệt mỏi khép lại, đã chìm dần vào hỗn loạn khôn cùng. Bên tai văng vẳng những thanh âm nhỏ, có tiếng khóc, tiếng mắng chửi, tiếng gọi yêu thương, tiếng tranh cãi huyên náo...Lại là ác mộng ư? Vì sao ta không thể tỉnh lại? Tôi có chút hoảng hốt, trong hư vô nắm được một đám rễ lục bình, đưa tay nhìn lại, thì ra là tóc của nữ nhân. Là yên nhi sao? Là Cẩm Mặc sao?

Tôi kêu to lên một tiếng, toàn thân toát mồ hôi lạnh mà tỉnh lại. Bên ngoài trướng, Tuyết Diên sợ hãi liền liền khẽ gọi: Nương nương, nương nương. Người của cung Thái hậu tới, nói có chuyện gấp muốn bẩm báo.

Lòng trĩu nặng, tôi vội lên tiếng: "Mau truyền!"

Người cung nữ toàn thân run rẩy, trước mặt trời đất như sụp đổ, rập đầu thưa: "Là Thế tử, Thế tử người trên đường đến học đường, trượt chân ngã xuống nước, tuy đã cứu lên nhưng gần như không còn hơi thở, e rằng...

Tôi ngã mạnh xuống giường, hơi thở có chút rối loạn, cấp thiết hỏi: "Thái hậu người đang ở đâu?"

"Thái hậu nương nương người đã ngất đi rồi. Ngự y hiện đang chẩn trị cho Thái hậu cùng Thế tử. Hiện thời Trữ Thọ cung trên dưới không dám hồi báo đến Đại vương, nô tỳ đành đến đây báo lại cùng nương nương". Người cung nữ không ngừng run rẩy.

"Khốn khiếp, việc này có thể vui đùa được sao?" Tôi nghiến răng hận mắng. Không để Tuyết Diên kịp phản ứng, tôi đứng thẳng dậy, trước mắt đột ngột tối sầm, cố ổn định lại tinh thần, vội vã khoác áo, truyền người đến trước Càn Nguyên điện.

Trên đường đi xe vấp phải đá, xóc nảy không ngừng. Ngồi trong xe, ngón tay tôi lạnh như băng, 2 mắt nhắm nghiền.

Hi nhi tính tình tinh nghịch mọi người đều biết. Năm ngoái, tôi khiến cung nhân mở cho Hi nhi một học đường, học đường này ở ngay trước mặt Linh Thanh điện. Nơi đây phong cảnh hữu tình, an tĩnh, thực là nơi thích hợp để đọc sách. Bạc thái hậu biết tôi an bài như vậy cũng có chút vừa lòng. Ngày nay xảy ra chuyện, tôi không tránh khỏi can hệ, dẫu vô tâm cũng thành có dã tâm.

Xa liễn vừa tới Càn Nguyên điện, tôi cấp tốc bước xuống. Nội thị và cung nữ giữ điện vừa trông thấy tôi đã có phần hoảng hốt, khom người thi lễ, nhất quyết không để tôi tiến vào trong.

"Thế nào, ngay cả Bổn cung các ngươi cũng dám ngăn cản sao?" Tôi lạnh lùng đưa mắt nhìn 2 kẻ đứng trước mặt, cất lên âm thanh sắc lạnh.

Nội thị áo đen vẫn đứng chặn trước bậc thềm, đáp lời: "Đại vương còn đang thiết triều, Vương hậu nương nương nếu người có chuyện quan trọng hãy đến bên điện nghỉ ngơi, chờ khi bãi triều, nô tài sẽ tự nhiên thông bẩm.

Tôi đùng đùng nổi giận, giang tay tát thẳng vào mặt hắn. Uy lực tuy không lớn, cũng đủ khiến người ta khiếp sợ.

Bỏ lại bọn họ, tôi tiến lên thềm đá, đưa tay mở cửa Càn Nguyên điện.

Văn võ bá quan hai bên đại điện giật mình quay đầu lại, nhìn thấy tôi đều cảm thấy kinh hãi. Không để ý đến bọn họ, tôi cung kính tiến vào điện, bước chân gấp gáp không phát ra tiếng động.

Áo choàng màu đỏ, y phục bên trong trắng toát, mái tóc xõa dài, bộ dạng hoảng loạn của tôi khiến Lưu Hằng từ long án đứng thẳng dậy. Tôi chăm chú nhìn hắn, không biết phải nói ra chuyện này như thế nào. Hắn vẫn đứng yên không nhúc nhích, đợi chờ tôi giải thích. Tôi cúi người quỳ xuống, cổ họng như tắc nghẹn nói "Đại vương thứ tội, thần thiếp bất đắc dĩ mới đến triều đường, là Thế tử, hắn..."

Hai tiếng Thế tử vừa thốt nên, tôi càng hạ thấp thân hình, lặng lẽ quan sát sắc mặt quần thần xung quanh.

Hai bên văn võ bá quan nghe thấy hai tiếng Thế tử, tất thảy đều nín lặng.

Lưu Hằng vụt biến sắc "Hi nhi làm sao?"

Cung nhân vừa tới báo, Hi nhi trượt chân ngã xuống nước, Thái hậu nương nương đã hôn mê bất tỉnh. Tôi âm thầm giấu đi tin Hi nhi không còn thở nữa.

Lưu Hằng tiến về phía trước hai bước, cật vấn "Tại sao không có kẻ nào bẩm báo với Bổn vương?"

Tôi nghẹn ngào đáp "Trữ Thọ cung bị một phen hoảng hốt, biết Đại vương còn đang thiết triều nên không dám vọng sấm, thần thiếp chỉ có thể tự mình đến bẩm báo".

Lưu Hằng không nói, cũng không quay đầu lại xông thẳng ra ngoài. Cung nhân hầu hạ ở đại điện lén đưa mắt nhìn nhau, ngay lập tức cũng theo hắn bước ra ngoài.

Đỗ Chiến đột nhiên đứng thẳng, áo giáp cọ sát phát ra tiếng động khiến người ta cảm thấy kinh sợ. Ngay lúc này, hắn không cần phải lấy dải lụa ra uy hiếp tôi. Đến tính mệnh cũng không giữ được, lấy gì để kiềm chế. Hắn từ từ tiến về phía tôi, nỗi hận in sâu trong đáy mắt, ánh mắt sắc bén như muốn đoạt mạng. "Nương nương, người đến thật là đúng lúc!"

Tôi thốt nhiên lùi lại một bước, ngẩng đầu, trấn tĩnh nói. "Bổn cung đã cố gắng hết sức".

Đỗ Chiến lạnh lùng nhìn tôi, ánh mắt thoắt trở nên cay độc. "Nương nương sớm đã ra tay phải không?"

Người tôi cứng đờ, không nói lên lời. Lặng nhìn hắn rút kiếm ra khỏi bao. Hàn kiếm như sương, ánh kiếm lạnh ngắt lướt qua 2 gò má.

Hắn muốn giết tôi sao? Vì sao còn chưa động thủ?

Vĩnh An công Chu Lĩnh đứng lên tiến đến cạnh Đỗ Chiến, ngăn hắn lại, thâm trầm cất tiếng: "Lão phu cho rằng lúc này quan trọng nhất là sự an nguy của Thế tử".

Đỗ chiến vẫn đến sát bên tôi. Tôi nhẹ nhàng đáp: "Nỗi đau của tướng quân, Bổn cung thấu hiểu, chỉ là lúc này nói những chuyện thế này không có ích gì cho Thế tử".

Kiếm chỉ cách tôi một cánh tay, nâng tay lên là có thể chém lìa. Tôi nhướng mắt, dùng ánh mắt trong trẻo nhìn hắn. "Tâm không có điều hổ thẹn, chết có gì đáng sợ?"

Giằng co hồi lâu, thời gian dài dằng dặc như muốn thiêu đốt tâm trí. Chu Lĩnh lại tiến lên, vì tôi nói lời giảng hòa: "Vương hâu nương nương sớm trở về Trữ Thọ cung lo liệu, chuyện ở nơi này đã có lão thần. Dứt lời, duỗi tay giữ lấy bao kiếm trong tay hắn".

Đỗ Chiến mở miệng, gằn giọng nói từng tiếng một: "Nương nương nếu không thẹn, hãy quay về Trữ thọ cung".

Tôi vẫn nhìn thẳng vào hắn, dừng lại một chút rồi phất tay áo đi ra.

Một bước, hai bước, ba bước, từng bước đi không vững hướng ra phía cửa Càn Nguyên điện, toàn thân căng như dây đàn. Không biết hắn ở đằng sau có ra tay hạ thủ không. Lòng bàn tay tôi trơn nhẵn, ướt đẫm mồ hôi. Tiếng kiếm tra vào vỏ, làm tôi sững lại, sau lưng tuôn mồ hôi lạnh ướt cả xiêm y. Người ngoài cửa, một tay đỡ Tuyết Diên, một tay đỡ lấy ngực, thở hắt ra, cấp thiết nói "Mau, mau đi Trữ Thọ cung!"

Tuyết Diên đáp ứng, triệu xa liễn lại gần, dìu tôi lên xe. Tôi quay đầu, thấy tên nội thị đã chịu của tôi một tát vẫn đứng đó.

"Thay mặt Bổn cung cảm tạ hắn, thưởng cho hắn một vạn quan tiền. Ngày mai điều hắn đến Thừa Thục cung làm tổng quản". Tôi phân phó cho nội thị đại tổng quản. Hắn nghe thấy vậy, cúi đầu vâng mệnh. Tôi cũng không để ý nữa, lập tức lên xe rời đến Trữ Thọ cung.

Chưa bước vào điện, âm thanh bi ai đã truyền đến. Hai chân tôi mềm nhũn, cảm thấy hơi thở tan ra trong lồng ngưc. Không lẽ Hi nhi đã chết thật rồi ư? Tuyết Diên đứng sau đỡ lấy lưng tôi. Tôi đờ đẫn quay đầu, nở nụ cười sầu thảm. Đi bước một đến trước giường, Lưu Hằng đứng lặng, không nói một lời. Lòng tôi đau như dao cắt, bước đến đỡ nhẹ cánh tay hắn, khẽ gọi: "Đại vương?"

Hắn mê mang quay đầu, thần sắc có chút mệt mỏi, đau thương bao quanh hắn. Hai mươi hai tuổi đã mất đi đứa con đầu lòng.

"Vương hậu, cô vương thật có lỗi với nàng". Hắn mơ màng nói, thoạt nghe, tim tôi như chết lặng. Mẫu thân của Hi nhi, Đỗ vương hậu mới chính là vương hậu thực sự. Những người khác, cả đời này cũng không bao giờ thay thế được vi trí của nàng ấy.

Im lặng không nói, tôi vòng tay ôm lưng hắn, để hắn tựa vào tôi, truyền cho hắn chút ấm áp, lặng lẽ dịch bước, đưa hắn đến trước Hi nhi. Tôi đưa mắt nhìn Hi nhi, thân hình nhỏ bé phù thũng còn vương bọt nước, trên miệng còn nở nụ cười, dường như đang say ngủ, dường như chỉ đang dọa nạt chúng tôi, chờ chúng tôi đánh thức dậy. Sống mũi chợt cay cay, nước mắt tôi lã chã tuôn rơi.

Thẹn với Đỗ vương hậu không chỉ có Lưu Hằng mà còn có tôi. Đỗ vương hậu ngày ấy trao Hi nhi cho tôi, bất kể vì lí do gì, tôi đã không làm tròn lời hứa. Tôi thật hổ thẹn với nàng.

"Thái hậu nương nương đã hồi tỉnh". Tuyết Diên ở phía sau khẽ tiếng bẩm báo. Lưu Hằng vừa nghe thấy, vội rời khỏi vòng tay tôi, bước nhanh vào trong điện. Tôi đứng ngây dại, người vẫn còn vương hơi ấm của hắn. Lúc này đây, hắn đâu cần tôi nữa.

Bên ngoài điện có nội thị quì xuống thông báo. Tôi xoay lưng về phía cửa, lặng lẽ lau những giọt nước đọng trên khóe mắt, hỏi "Có chuyện gì?" Hán cung có tin cấp báo. Nội thị kia có chút do dự, không nói ra nội dung tin tức.

Tôi quay đầu nhìn về cửa nội điện, bên trong chợt vang lên tiếng khóc. Bạc thái hậu đã tỉnh, tiếng khóc thảm thiết thê lương ấy là của bà. Cung nhân hầu hạ trong điện cũng đang khóc thương Hi nhi, tiếng khóc lặng lẽ đau đớn cùng truyền ra ngoài. Bạc thái hậu lúc này tâm thần đau thương, không giữ được vẻ đoan nghi ngày thường.

Tôi khẽ chau mày, Lưu Hằng vẫn ở trong điện bên cạnh Thái hậu, nếu tôi đi vào lúc này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, nếu không đi, lại e đây là tin tức quan trọng.

Cân nhắc nữa khắc, tôi khẽ nói với nội thị: "Truyền tin tức này đến Trữ Thọ cung". Nội thị lén dò xét sắc mặt tôi, không dám nói nhiều lời, quay người đi truyền tin. Đưa ống tay áo lên lau sạch dòng nước mắt, tôi chuẩn bị nghênh tiếp Hán cung tín sứ.

Bên trong Bạc thái hậu như điên cuồng, thanh âm của bà càng lúc càng to, gần như không thể che giấu được, người luôn miệng rành mạch nói Hi nhi chết là do tôi ra tay độc thủ, bức ép Lưu Hằng hạ chỉ phế tôi đi. Nghe tiếng, lòng tôi trầm lặng hẳn, thời khắc ấy đã cướp đi thời gian hạnh phúc nhất của tôi, tất cả đã qua hết rồi, không có được liều thuốc chữa vết thương lòng, vết thương ấy mãi không thể lành được nữa.

Tuyết Diên cũng đã nghe thấy, vẻ hoảng sợ ngập tràn ánh mắt, nàng thấp giọng nói "Nương nương..."

Tôi xua tay, chỉnh lại y phục, đứng trước cửa điện.

Tôi càng trầm mặc, không nghe, không nhìn, thời khắc này mọi vật trên thế gian như tan biến, chỉ còn chút tĩnh mịch lưu lại.

"Nô tài tham kiến Đại quốc Vương hậu nương nương, nương nương hồng phúc kim an". Tên tín sứ có chút hoảng sợ, có lẽ hắn ta cũng lần đầu tiên vào đến tận nội cung.

"Có chuyện gì, mau nói!" Tôi khép hờ đôi mắt, không muốn nói quá nhiều.

"Giờ tý đêm qua, chim câu truyền tin đến, nói Thiếu đế đã băng hà".

Thân thể tôi cứng đờ, vội vã quay đầu nhìn vào trong điện. Nội điện liên tục vang lên ai thanh, tiếng khóc bi thương sầu thảm.

"Chủ nhân ngươi còn nói chuyện gì nữa? Tôi chắc hắn không phải tín sứ từ Hán cung, Lữ thái hậu giờ đây hẳn không còn tâm trạng truyền đi tin Lưu Cung băng hà.

Hắn quả nhiên giật mình hoảng hốt, vụt cup mắt xuống đáp: "Chủ nhân nô tài còn nói...nói với nương nương, sự hưng vong của Đại quốc bây giờ trông cậy cả vào nương nương".

"Hỗn láo! Người đâu, kéo tên này ra ngoài cho ta!" Tôi hết sức tức giận, truyền lệnh kéo hắn ra ngoài. Tuyết Diên bước lên phía trước, khẽ hỏi "Nương nương, hắn là...?"

"Em mau báo ra ngoài, ngay trong đêm hãy trục xuất hắn ra khỏi Đại quốc, không được chậm trễ. Tôi dặn dò Tuyết Diên, nhưng không trả lời câu hỏi của nàng. Tuyết Diên quay người đi ngay.

Tôi tiến vào đại điện, không còn nghe thấy tiếng nói của Lưu Hằng nữa. Không biết, người con hiếu thuận như hắn có tuân theo mệnh lệnh của mẫu thân không. Thở dài một tiếng, dừng lại một chút, tôi nhanh chóng bước vào nội điện.

Không để Bạc thái hậu thốt ra những lời cay độc giận dữ, tôi khom người bẩm báo "Khởi bẩm Thái hậu nương nương, Đại vương, vừa rồi có tin báo Thiếu đế đã băng hà rồi".

Bạc thái hậu còn đang ngẩn người, nét giận dữ trên khuôn mặt bỗng nhiên biến mất, thoải mái cười lớn."Bà ta bất quá cũng chỉ như thế, so với bà ta, ai gia còn mạnh hơn vài phần".

Tôi biết người muôn ám chỉ đến ai, lặng yên cúi đầu không nói.

Nửa đời tranh đấu, người đến ta đi, nếu không phải hận người đến cực điểm thì sao lại có phản ứng như thế. Ai người gieo gió gặt bão? Ai người sung sướng vui mừng? Liệu có ai thoát được vòng sinh tử? Cả hai người bà đều đã mất đi tôn tử, cùng chịu nỗi bi thương như nhau, giờ đây còn muốn truy cứu ai thắng ai thua nữa sao?

*Chú thích và đính chính:

Triều đường: đang nói đến Càn Nguyên điện, nơi thiết triều ở Đại quốc.

LJ cũng xin đính chính một xíu, Càn Nguyên điện, có thể dịch là Kiền Nguyên điện, giống như Càn Khôn điện có thể dịch là Kiền Khôn điện. Bởi vì lúc trước sử dụng Càn Khôn điện nên thiết nghĩ ở đây sử dụng Càn Nguyên điện là hợp nhất. Nhưng vì lúc trước, LJ có chút nhầm lẫn, đọc từ Kiền Nguyên điện là tưởng là Kiến Chương điện của Lữ Hậu nên edit thành Kiến Nguyên điện cho nó hay...

Mọi người thông cảm, khi nào LJ có thời gian sẽ edit mấy chương trước lại cho chính xác, nên có đọc thấy Kiến Nguyên điện thì hiểu là Càn Nguyên điện. Thanks.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro