Phần kết ( Trung )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Dung Ly mơ màng tỉnh dậy nhìn quanh. Ngước đôi mắt nhìn trần nhà chợt nhận ra nơi quen thuộc, căn nhà tranh mà y cùng Chấp Minh đã trải qua bảy ngày sơn dã cùng nhau. Nhìn sang người đang ngồi bên cạnh, y khẽ mỉm cười.

Chấp Minh ngồi bên chiếc ghế cạnh giường y, một tay tựa cằm mắt lim dim ngủ. Lọn tóc màu tím sậm rũ xuống khẽ lay động càng khiến cho dung mạo hắn thêm anh tuấn. Trang phục sơn dã vì lúc nhảy xuống hồ nước cứu Mộ Dung Ly bị ướt sũng nên đã đổi, thay vào đó là hoàng phục màu đen tuyền quen thuộc, kim quan cũng được cài lại chỉnh chu. 

Đôi chân mày sắc như kiếm, oai dũng hiên ngang thỉnh thoảng chau lại như đang trầm tư lo lắng điều gì đó trong cơn mơ.

 Vẫn là căn nhà tranh sơn dã, vẫn là người tri kỷ trong lòng y, mọi thứ vẫn chẳng hề thay đổi. Mộ Dung Ly nhỏm người ngồi dậy, đưa tay khẽ vén lọn tóc rũ bên của Chấp Minh để nhìn rõ hơn gương mặt hắn.

Nhưng tay vừa chạm đến cơ thể người kia, y thực sự hoảng loạn. Những ngón tay trong suốt xuyên qua từng lọn tóc mai của đối phương. Tay y run rẩy như không tin vào mắt mình, những ngón tay trong suốt mơ hồ tựa như làn sương khói. Mộ Dung Ly khẩn trương đầy lo lắng, chạm tay lần nữa vào bờ vai rắn rỏi của Chấp Minh. Nhưng những ngón tay vẫn không thể chạm đến, tựa như bản thân chỉ là chút ảo ảnh mơ hồ không có thực. Ánh mắt vốn dĩ lãnh đạm của y giờ lại chứa đựng muôn ngàn mông lung và sợ hãi. Giữa hai chặng mày ẩn hiện một rãnh nhỏ đăm chiêu. Có phải là y đang nghĩ sai hay không? Có phải những điều này hoàn toàn không phải thật?

Y bước đến bàn nước trong phòng, đưa tay nhấc tách trà đang để trên bàn lên. Nhưng những ngón tay trắng bệch, gầy guộc của Mộ Dung Ly cứ thế xuyên qua tách trà không để lại chút xúc cảm nào. Không lạnh, không nóng, thậm chí y còn không thể cảm nhận được chất men sứ phủ lên tách trà ấy. 

Y nhìn lại bên giường, cơ thể mình vẫn đang bất động nằm đó. Nắm tay Mộ Dung Ly siết lại- y thực sự đã chết rồi. Còn nằm trên giường kia, có phải chỉ còn lại một cái xác thôi.

Chấp Minh ngồi cạnh giường nhẹ chuyển mình cử động. Hắn vô ý trượt cằm khỏi tay đang tựa nên giật mình tỉnh dậy. Mắt nhìn người đang nằm trên giường rồi tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve đôi gò má của y. Cẩn thận chỉnh lại chiếc chăn đang đắp trên thân người lạnh lẽo mặc hồng y. 

- Vương thượng ..!_ Mộ Dung Ly đứng lặng người nhìn hắn. 

Muốn  gọi tên đối phương nhưng trong cuống họng lại chẳng thể cất thành lời. Chỉ thoáng qua tựa như tiếng gió khẽ rít lên trong đêm cô tịch. Y thật sự đã chết rồi, thực sự vĩnh viễn không thể ở bên cạnh hắn, cùng hắn sống đến bách niên giai lão như lời xưa đã hứa.

Rồi một luồng ánh sáng trắng chiếu bừng cả không gian. Thứ ánh sáng gay gắt lại vô cùng lạnh lẽo, khiến y không thể nhìn thấy gì được, chỉ có thể nhắm chặt mắt của mình ngăn cản.

Đến khi y mở mắt ra đã thấy trước mặt mình là không gian u linh mơ hồ và lạnh lẽo. Trước mặt  là hai bóng người, một trắng một đen mang theo khí chất âm u của âm tào địa phủ. Hai người đó không nói gì, chỉ ra hiệu cho Mộ Dung Ly đi cùng. 

Chân y cũng vô thức bước cùng hai người đó vào một con đường dài. Con đường mà y bước đi, dọc hai bên đều là sắc đỏ rực của những cánh hoa Bỉ Ngạn, hoa vươn lên trơ trọi trên thân cây không một chiếc lá xanh bao bọc. Nhìn từ xa những đóa hoa Bỉ Ngạn như kết tinh lại tạo thành một dải lụa máu đỏ rực nơi đây.

Hoa Bỉ Ngạn chính là như thế - đỏ tươi, rực rỡ nhưng lại không kém phần bi lại. Y đã từng nghe thấy câu chuyện về loài hoa Bỉ Ngạn chốn Hoàng Tuyền này. "Bỉ Ngạn hoa, khai nhất thiên niên, lạc nhất thiên niên, hoa diệp vĩnh bất tương kiến. Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử "

Hoa và lá vĩnh viễn không thể gặp nhau, khi hoa nở thì không có lá, khi nở xanh lại chẳng thấy hoa cũng giống như đoạn tình cảm của nhân sinh vậy, chỉ có thể ở lại bờ sông Vong Xuyên này ngàn năm chờ đợi đối phương. 

Thế nhân nói, Bỉ Ngạn hoa là loài hoa có độc, cho nên ái tình cũng chính là một thứ "độc dược", khiến những ai chìm đắm trong đó phải đau khổ day dứt cả một đời không thể buông.

Thế nhân nói nói, Bỉ Ngạn hoa là loài hoa nơi địa phủ, cho nên những ai không thể bước qua được ái tình sẽ chỉ khiến tâm hồn chôn vùi trong dĩ vãng.

Thế nhân nói, hoa Bỉ Ngạn là loài hoa rực lửa, cho nên tình ái mới khiến người ta say đắm nồng nàn. Nhưng đến cuối cùng thiên tình sử nào rồi cũng trái ngang.

Mộ Dung Ly nghĩ đến Chấp Minh, khóe môi vẽ nên một nụ cười đầy đau xót, con đường Hoàng Tuyền lại càng dài. Như vậy cũng tốt, lãng quên hắn, rời xa hắn, để hắn cả đời sống an lạc vô lo vô nghĩ như trước đây. 

Cuối đường Hoàng Tuyền là một tảng đá lớn phủ rêu xanh. Tam sinh thạch - nơi ghi lại những duyên nợ đời trước, đời này và cả đời sau nữa của nhân sinh. Mộ Dung Ly đứng trước đó nhưng lại không đủ can đảm để đọc, không đủ can đảm nhìn lại quá khứ của mình, càng không đủ dũng cảm xem trước tương lai. Y không muốn nhớ mình đã làm những gì, càng không biết lai sinh sẽ như thế nào mà xảy đến. Cứ thế vội vã bước về phía cầu Nại Hà không quay đầu lại. 

Nại Hà Cầu vô cùng trơn trượt, từng bước đều khó đi vô cùng. Những oan hồn uổng tử muốn sang đều phải trải qua muôn vàn khó khăn. Nhưng trước khi đến đó phải đến chỗ của Mạnh Bà nhận chén Mạnh Bà thang để quên đi hết thảy chuyện của nhân sinh kiếp trước. Những linh hồn ấy không ngừng tiếc nuối đứng trước Vọng Hương Đài nhìn lại những người mình yêu thương trân trọng. Dung mạo từng người cứ thế hiện dần hay biến đổi, trước sinh tử của linh hồn buồn vui hay hạnh phúc. Có những kẻ không ngừng đau đớn vì ly biệt, nhưng cũng có kẻ ngạo nghễ cười trước kiếp nhân sinh. 

Mộ Dung Ly cũng đứng đó mà nhìn lại cố quốc của y. Thành Dao Quang một mảng điêu tàn, khói lửa mù mịt tựa như sương. Tiêu Nhiên cùng Phương Dạ toàn thân đẫm máu giữa chiến trường đao thương loạn kiếm. Trọng Khôn Nghi ngồi trên long ngai hoàng phục rực rỡ nhưng lại ôm bên người bài vị của Mạnh Chương lòng đầy nhung nhớ. 

Chấp Minh lặng lẽ đứng bên bờ hồ mang mảnh tình riêng lòng đầy hoài niệm nhớ đến y. Trên tay hắn là thanh tiêu bạch ngọc lạnh lẽo của Mộ Dung Ly. 

Bàn tay y vươn lên chạm vào đài Minh Kính, vài khắc nữa thôi những hồi ức này sẽ tựa như tro bụi tan vào hư vô không lưu luyến. 

- Vong tình thủy này, ngươi đến lúc phải uống rồi ...!

Đứng cạnh y bên đình Mạnh Bà là một lão bà cầm trên tay chén nước trong. Nước trong chén không hương không sắc nhưng lại có chút bi ai khi người ta nhìn thấy. Mạnh Bà thang này có phải sẽ khiến cho y quên lãng hết mọi chuyện mình từng trải qua. Cứ thế vô lo vô nghĩ tiến đến Cầu Nại Hà luân hồi chuyển kiếp. 

Mộ Dung Ly ngập ngừng nhìn chén nước trên tay người đàn bà phúc hậu. 

- Nước trong chén canh này chính là nước mắt mà ngươi cả đời này đã rơi. Nếu uống nó rồi, ngươi sẽ không phải nhớ những bi thương của tiền kiếp nữa.

Y đã từng nghe đến, cũng từng đọc rất nhiều sách về nước Vong Tình Thủy này. Dùng nước mắt cả một đời của mình mà tích góp lại, uống một ngụm sẽ quên hết ân nghĩa, uống hai ngụm sẽ quên hết phụ mẫu gia quyến, uống ngụm thứ ba ký ức sẽ như hài tử trắng tựa giấy không vương chút bụi. 

Nhưng đời người ai lại không có kẻ mà mình lưu luyến. Sẽ có những người không cam tâm tình nguyện uống bát canh vong tình này, bởi có những điều mà ngươi vĩnh viễn không muốn quên, có những người mà ngươi cho dù thịt nát xương tan cũng không đành lòng rời bỏ. 

Mộ Dung Ly đưa mắt nhìn xuống bên dưới lòng sông Vong Xuyên. Không ít oan hồn bên dưới cũng chính là vì một chấp niệm mang trong lòng mà từ bỏ chén canh Mạnh Bà, cam tâm tình nguyện ở lại dưới sông Vong Xuyên kia, ngàn năm chờ đợi người mình yêu . Nhìn thấy người mình yêu thương cùng người khác trải qua lục đạo luân hồi, nhìn thấy đối phương từng bên cạnh mình yêu thương người khác, trân trọng người khác, ân ái ngọt ngào cùng người. Nhìn thấy đối phương trải qua sinh lão bệnh tử, nguyện cùng người khác bạc đầu giai lão không rời xa. Chỉ có bản thân là ngu ngốc ở đây chờ đợi, chịu nỗi thống khổ của tương tư dày vò, chịu sự đau đớn của đao kiếm loạn vũ, chịu sự ức hiếp của cô hồn dã quỷ.

Bao nhiêu người có thể kiên trì giữ lấy đoạn tình ái này...?

Bao nhiêu người sẽ vì không chịu nỗi mà hóa thành dã quỷ oan hồn lôi người khác xuống lòng sông Vong Xuyên cùng chịu đau khổ...?

Mộ Dung Ly nâng chén canh Vong Tình từ tay của Mạnh Bà, phản chiếu trong ánh nước là dung mạo thanh diễm của y. Nhưng trong ánh mắt y lại chỉ có thể nhìn thấy duy nhất hình ảnh của Thiên Quyền Vương năm ấy. Một thân hắc y đen tuyền mang theo khí chất vương giả lại có chút phong lưu nhưng tâm tư lại chỉ nhất kiến chung thủy duy nhất mình y. Mùi hoa vũ quỳnh nơi Hướng Huân Đài vẫn phảng phất không thể quên. 

Chấp Minh - đời này y nợ hắn qua nhiều rồi. Nợ hắn một quân vương xích tâm chi tử không màng thế sự, nợ hắn một giang sơn Thiên Quyền an bình phú quý, nợ hắn một ân tình xuất binh vì Dao Quang trợ lực, nợ hắn một mũi kiếm đâm thấu tận tâm can. 

Y nợ hắn quá nhiều rồi. Mi mắt Mộ Dung Ly khép nhẹ, vô thức lăn xuống một giọt nước mông lung. Giọt nước mắt cuối cùng của y vì hắn mà rơi xuống chén canh Mạnh Bà trên tay. Tựa như lưỡi kiếm cắt đứt đoạn ái tình này.

- Xoảng ...!

Chợt âm thanh khô khốc vang lên. Vỡ nát dưới đất là từng mảnh sứ của chén Vong Tình Thủy . Nước trong chén cũng vội vàng thấm xuống đất âm tào địa phủ. 

- Có kẻ trốn sang cầu Nại Hà ....! MAU BẮT LẠI !!!

Mộ Dung Ly nghe rõ âm thanh của Quỷ Sứ Vô Thường như sấm rền bên tai mình. Y cũng không hiểu bản thân mình vì sao lại đập vỡ chén canh Mạnh Bà ấy. Y chỉ biết vào thời khắc môi y cảm nhận sự lạnh buốt khi chạm vào thành chén thì  trong đầu chỉ có hình ảnh của Chấp Minh. Y không muốn quên hắn, nhưng cũng không muốn ở lại sông Vong Xuyên ngàn năm chờ đợi nhìn hắn bước vào Lục Đạo Luân Hồi cùng người khác. 

Vậy chi bằng đặt một ván cược vào lần luân hồi này, mang theo ký ức đầy chấp niệm mà tìm kiếm hắn ở lai sinh. 

Y cứ thế chạy sang cầu Nại Hà, hướng đến cửa Luân Hồi. Nại Hà cầu vô cùng trơn trượt, bên dưới cầu là cô hồn dã quỷ không ngừng gào thiết kêu la thống khổ. Những bàn tay gầy guộc trơ xương nhuốm máu vươn lên thành cầu cố kéo những linh hồn đi qua cầu xuống . Mùi máu tanh tưởi hôi thuốc đến khó chịu, từng đợt gió thay nhau thổi qua cầu khi thì nóng như lưỡi đốt khi lại lạnh đến cắt da cắt thịt. 

Mộ Dung Ly cắn răng cố chạy qua thật nhanh khỏi cầu, y phục cũng vì quỷ hồn lôi kéo mà rách rưới nhuốm đầy máu tươi của y. Phía sau quỷ hồn không ngừng truy đuổi, trước mặt cổng Lục Đạo vẫn chỉ là một điểm trắng mơ hồ. Bỗng đột nhiên y cảm thấy một cánh tay túm lấy cổ chân mình lôi xuống khỏi cầu Nại Hà. Qủy hồn kia máu thịt hỗn loạn không nhìn rõ nhân dạng, lại có vô số dòi bọ lúc nhúc trên khắp cơ thể. 

Y cố vùng vẫy nhưng cũng đều vô dụng. Xung quanh chỉ còn lại tiếng gào thét điên cuồng phối cùng tiếng cười đầy quỷ dị của chốn âm ty. 

Và hình ảnh cuối cùng đọng lại trong tâm tư y chỉ có những cánh hoa vũ quỳnh rơi rụng đến bi thương của thành Dao Quanh năm ấy . 

Trước khi y bị nhấn chìm trong sóng lớn tanh hôi của Vong Xuyên hà cô tịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro