Chương 12 : Chỉ dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe Chấp Minh nói có lý Mộ Dung Ly cũng có phần thắc mắc tại sao lại như vậy thế rằng tối ngày hôm đó y cùng Chấp Minh đi tới phòng cô vừa tới cửa phòng thì nghe tiếng ho của cô vang liên tục hai người dường nhưu đã có đáp án cho chính bản thân mình nên không ngần ngại mà đẩy cửa xông vào không một chút do dự điều gì cả .

Dung Ngọc cùng Phương Dạ nhìn thấy hai người là người đẩy cửa thì vô cùng hoảng sợ vì bí mật của họ bị phát hiện .

- Mộ Dung Ly : A Ngọc sao lại giấu bọn ta 

- Phương Dạ : Vương thượng ngài đừng trách tiểu thư muội ấy không có ý muốn giấu hai người đâu 

Chấp Minh đi lại gần cô đưa tay lên ai cũng tưởng rằng hắn đánh cô nhưng thật ra thì không phải hắn đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt đầu của cô khiến bản thân Dung Ngọc cũng có phần ngạc nhiên Chấp Minh lấy ra khăn tay của mình lau đi vết máu đỏ trên môi của cô tưởng chừng bình thường nào ngờ Mộ Dung Ly đột nhiên cũng ho liên hồi máu từ trong miệng cũng trào ra dọa ba người còn lại hoảng sợ .

Dung Ngọc định đứng lên đỡ nhưng cô vì bị cơn chóng mặt nên cũng không đứng nổi Phương Dạ đi ra gọi cho thái y đi tới khám cho hai người kết quả mà thái y đã nói rằng .

- Thái Y : Thưa tướng quân quốc chủ và quận chúa đều bị phát bệnh nhưng quận chúa lại bị nặng hơn do bị từ lúc mới sinh ra 

Nghe như vậy ba người kia đều quay qua nhìn cô chằm chằm bởi vì cô còn bị nặng hơn là y nhiều nên họ lo cho cô nhiều hơn là Mộ Dung Ly thật chất cũng lo cô hơn là bản thân hắn .

- Mộ Dung Ly : A Ngọc  con nên chăm sóc tốt cho bản thân đi 

- Chấp Minh : A Ly nè con bé chăm sóc cho bản thân là có Phương Dạ còn ngươi thì sao mau về thôi kẻo lại bị bệnh nữa bây giờ 

Nói rồi Chấp Minh đẩy Mộ Dung Ly về phòng nói đúng hơn là bế luôn ấy chứ Dung Ngọc kéo tay của Phương Dạ nhìn anh với ánh mắt vô cùng khó hiểu nhưng nhận lại câu trả lời là cái lắc đầu bất lực của y làm cô cũng bó tay .

- Phương Dạ : Tiểu thư thần nghe nói vương tử của Nam Bắc sẽ ơi đây vài ngày ạ 

Nghe như vậy Dung Ngọc đã vô tình nhớ tới miếng ngọc bội mà anh muốn tặng cho cô lúc cô còn ở Nam Bắc nên cô cũng có chút khó xử . Sáng ngày hôm sau cô vừa ra tới ngự hoa viên thì gặp Nam Phong đang luyện kiếm và bộ đồ mà anh mặc chính là bộ đồ thường ngày khi luyện kiếm .

- Chấp Dung Ngọc : Nam Phong huynh luyện kiếm hay quá 

Nam Phong quay lại nhìn thấy cô nhìn mình với anh mắt ngưỡng mộ anh liền cảm thấy ngại ngùng bởi vì anh nhận được sự khen ngợi của người mình thích nên liền gật đầu mà không nói gì cả .

- Chấp Dung Ngọc : Huynh có thể chỉ cho muội không 

- Nam Phong : À được nếu đó là điều muội muốn 

Nam Phong bắt đầu chỉ cô những đường kiếm nhờ vào sự chỉ dẫn của anh cô liền nhanh chóng tiếp thu một cách nhanh chóng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chấply