Chương 2: Hỏa hồ Hóa người - Mộ Dung Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chấp Minh mang bạch ly về cung từ từ chăm sóc.

Tới lúc ăn cơm. Chấp Minh để sẵn cho y 1 phần thịt, nhưng vốn là yêu hồ tu tiên y ăn chay. Thấy tiểu hồ của hắn không đụng vào thịt, ngồi co lại tai xụ xuống. Chấp Minh có chút tíêu ý:

- Tiểu sủng! Sao ngươi không ăn? Hay người không thích ăn thịt heo?

- Chít chít.. – y bước tới dĩa rau rồi dùng mũi ngữi, sau đó cắn 1 cái tỏ vẻ muốn ăn.

Chấp Minh ngạc nhiên rồi cười:

- Thật là loài vật lạ. Tiểu hồ ngươi cũng ăn chay sao? – hắn liền lấy chén gắp ra phần rau cho y.

Y chạy trốn kẻ địch lại xuất nhiều công lực tổn thương nguyên khí. Cũng đang đói liền ăn ngay. Hắn nhìn cục bông đang nhắm nhấp bổng thấy đáng yêu vô cùng.

Mấy hôm nay thời tiết trở lạnh, mùa đông năm nay khoác bao nhiêu áo cũng thấy lạnh. Thấy Chấp Minh co ro .. Y bèn chạy lại quắn mình vào trong lòng hắn. Dùng linh lực của hỏa hồ sưởi ấm cho hắn. Quả nhiên, đã không còn lạnh nữa. Hắn cảm thấy ấm hơn thì liền ngồi dậy, vừa rời y thì cơn lạnh lại tràn tới.

Y thấy thế liền chạy vào lòng hắn. ấm lại, hắn mới để ý tới tiểu bạch ly của mình. Chấp Minh tuy là nằm ăn chờ chết nhưng thật lại rất thông minh. Vừa nhìn đã hiểu là do tiểu ly kì diệu nay ảnh hưởng.

- Bảo bối à ! Ngươi thật đúng là quái lạ. Chạm vào ngươi thì ấm ấp. Đúng là kì trân dị bảo!

- Chít chít.. – y dụi người vào hắn, măng mê to tròn mắt – ta là hỏa ly thuộc tính là lửa, chuyện làm cho ngươi ấm lên thật quá đơn giản.

- Bảo bối, bảo bối! Từ nay sẽ ngủ chung với bản vương.

- Ã?! – y trong nguyên hình tròn xoe mắt, cảm giác cơ thể nóng bừng lên vì bối rối.

Ngày ngày trôi qua, vết thương của y cũng lành. Bộ lông vốn trắng của y dần dần cũng chuyển sang đỏ, chứng tỏ vết thương đã dần hồi phục. Tuy nhiên điều nay lại làm cho hắn thêm phần thích thú.

- Tiểu hồ ly quả là lạ thường. Lần đầu tiên ta thấy y thú chuyển màu. – hắn vừa nói vừa vuốt ve bộ lông mềm mượt của y.

- Thật ra cũng là do hôm nay là trăng rầm, tối nay ta sẽ hấp thụ tinh hoa cuả trăng tròn để trị thương, hóa lại hình người, rời khỏi nơi đây! – y nhìn đôi mắt đầy sủng nịn của hắn có phần hơi nuối tiếc.

Tối đêm đó, y thừa lúc hắn ngủ say chạy ra khỏi cung tẩm. Chạy lên nơi cao nhất hoàng cung có tên Tịch Chiếu Đài, ngẫn đầu lên trời. Ánh trăng sáng lung linh chiếu rọi, trong ánh sáng tựa như có cảm sắc, có hương thơm từ từ lang tỏa. Y nhấm mắt lại hấp thụ năng lượng của mặt trăng, trán y lộ ra hình bán nguyệt màu đỏ như máu. Toàn thân y bị bao phủ bởi 1 ánh sáng đỏ đầy mê hoặc. Lông của y nhẹ nhàng trong không trung bay phấp phới chỉ cần nhìn qua là có thể cảm thấy bộ lông ấy mềm mại như thế nào, tựa như từng cánh hoa đào đang lung lay trước gió, mỏng manh như thứ chỉ cần chạm vào là sẽ vỡ ngay.

Màu sắc cũng dần biết đổi, từ bạch nhi thành hồng y. Tuy vậy không hề làm cho con vật này phôi pha chút nào vẻ đẹp. Nếu bạch mao làm cho nó đáng yêu, cao quý ; thì hồng mao lại quyến rũ, mê hoặc. Bấy giờ những cái đuôi của y dần thích ứng với xung quanh, chúng bắt đầu nghoe nghẫy. Chín chiếc đuôi từ từ lại lớn lên, biểu thị cho tiểu hồ đang thay đổi kích thước và hình dạng. Hồng mao của y dần dần ngắn lại lộ ra vùng da thịt trắng mịn. Mái tóc đen suông dài phủ kín mông. Trong không gian lộ ra ánh mắt phượng đầy ma mị, môi chau ửng hồng, mặt tựa nền ngọc. Lạ thay nam nhân này đẹp tựa giai nhân, thanh lãnh như nước, tựa trích tiên giáng trần khuynh quốc khuynh thành. Y khoác trên người một bộ hồng y có thiêu hoa dưới tà, đôi vẫn nhấm lại tựa tay áo phất phơi trước gió, tóc y cũng rãi bước theo.

Đuôi của y từ từ thu lại chợt đánh hơi được điều gì. Y vội mở mắt nhìn phía dưới đài Tịch Chiếu, y thấy một hắc y nhân đang ngơ ngác nhìn y. Y nhìn kĩ đã nhận ra kẻ đó là ai, đột nhiên từ tâm can xung lên 1 cảm giác vừa sợ hãi, vừa dường như không muốn kẻ đó chứng kiến cảnh tượng vừa rồi; nhất thời nghĩ vậy làm cho y bấn loạn. Tinh thần y trở nên không kiểm soát, mắt y đỏ ửng lên. Không nhận thức lao nhanh tới hắn như 1 tia chóp. Nhất thời hắn không phản ứng kịp ngã ngào xuống đất, y trấn trên người hắn. Đôi mắt y trong thật đáng sợ. Bản năng của 1 loài thú, y đưa mũi ngửi ngửi hắn.

Hắn nhìn khuôn mặt trước mắt như khếch đại từng đường nét mỹ miều.

- Bảo bối! Ta đây.. đừng sợ, ta không làm hại ngươi!

Y như nghe hiểu , như không hiểu. Mắt từ từ thu lại bình thường.

Nghe thấy tiếng động lạ. Binh lính canh gác liền chạy tới. Là yêu thú, y từ xa đã nghe thấy người đến, vội mang hắn trốn vào trông Tịch Chiếu Đài. Đợi lính đi tuần đi hết mới chậm rãi nhìn hắn.

Y định mở lời nhưng không biết phải nói từ đâu. Ngay lúc đó thì hắn lên tiếng.

- Ngươi là tiểu hồ ly ta cứu vài ngày trước phải không?

- Phải là ta. – y nhìn hắn rồi nói tiếp – ta vốn đợi khi vết thương lành hẳn sẽ lẵng lặng rời đi, nhưng không ngờ bị người phát hiện.

- Ngươi ... ~ - hắn suy nghĩ chốc lát rồi nói tiếp – ngươi là tộc hỏa hồ sống ở phía Bắc Dao Quang phải không?

- Sao người biết? – y ngạc nhiên.

- Ta vô tình biết được.

- Hắn biết cả về hồ tộc xa xôi sao? Lại không mưu đoạt chân nguyên kì diệu sao? Hắn thật lạ, không như vẻ bề ngoài.

- Này! Ngươi tên gì? Sao ngươi lại đến đây? Có chuyện gì xảy ra vậy?

- Ta ... – y nhìn người trước mặt với đôi mắt xích tử đầy tò mò – ta tên Mộ Dung Ly. Hỏa tộc của ta sống an bình ở Bắc Dao Quang không tranh với bên ngoài. Không biết Nam Túc làm sao biết sự tồn tại của bọn ta, hắn cho người truy sát, ta không còn cách nào phải chạy đến Thiên Quyền. Ta đánh lạc hướng truy sát , bị thương thì gặp người, người đã cứu ta~

Mộ Dung Ly không biết tại sao lại thành thật với Chấp Minh như vậy. Y không hề nghi ngờ, cũng không hề dè chừng hắn. Có lẽ vì y nhận ra xích tử chi tâm của Chấp Minh, nhìn thấy hắn là người tốt không có ác tâm.

- Ta nghĩ chắc Dao Quang vương thất vong quốc vô tình tiếc lộ cho bên ngoài về sự tồn tại của các ngươi – Chấp Minh suy nghĩ hồi rồi đưa ra kết luận

- Sao người lại biết Dao Quang vương thất biết sự tồn tại của bọn ta? – y bị hắn cho đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

- Ta từng đến Dao Quang cung thăm quốc của họ. Ta từng thấy loài hồ ly nhiều đuôi các ngươi, nên ta đoán vậy...

- Um~ Dao Quang quốc chủ quả thật là người tốt. Họ đã che giấu sự tồn tại của bọn ta. Nên thỉnh thoảng, bọn ta mang tặng cho họ vài loại thảo dược quý hiếm.

- Mộ Dung Ly này, cái tên ngươi khó kêu thật. Hay sau này ta gọi ngươi là A Ly cho dễ.

- Tùy người – Mộ Dung Ly tai hơi ửng đỏ nhìn Chấp Minh.

Hắn nghe thế cao hứng cười.

- A Ly nè.. ngươi được bao nhiêu đuôi rồi?

- Ta là cửu vỉ.

- Cửu vỉ!! Ngươi có tới chín đuôi sao? Vậy trưởng tộc nhà ngươi có bao nhiêu đuôi?

- Ta là trưởng tộc!

- Woa! A Ly ngươi giỏi thật! Các ngươi tu luyện như thế nào? – Chấp Minh hắn tựa như đang muốn biết tất cả những thứ thuộc về người trước mặt.

- Bọn ta tu luyện, cứ 100 năm thì thêm 1 cái đuôi, cứ thế 1000 năm thì đắt đạo. – mộ Dung Ly cũng không hiểu tại sao lại dễ dàng trả lời thành thật các câu hỏi của hắn.

Cứ thế trời cũng gần sáng.. Chấp Minh mặt dày quắn lấy Mộ Dung Ly ngủ thiếp đi. Mộ Dung Ly chẳng còn cách nào đành đưa hắn về tẩm cung. Quắn chăn cho hắn, y liền nghe thấy tiếng người đến vội hóa thành tiểu hồ ly nằm gọn trong người hắn.

Nội thị chạy vào bẩm báo với hắn.

- Hồi bẩm vương thượng có Thái phó cầu kiến nói có chuyện quan trọng bẩm báo.

Chấp Minh mơ màng ngồi dậy.

- Có chuyện gì mới sáng ra đã tìm bản vương?

- Hồi bẩm vương thượng, nô tài không biết! Thái phó nói đợi người ở thư phòng.

- Hơ ơ.. – hắn ngáp 1 hơi dài – được, bản vương biết rồi, ngươi mau lui ra!

- Tuân lệnh vương thượng, nô tài cáo lui.

Chấp Minh thay y phục, rửa mặt rồi lại đến thư phòng. Không biết hắn và Thái Phó kia nói gì, lúc hắn quay về mặt mài ủ rủ. Thấy Mộ Dung Ly đang hóa người đọc sách, hắn đi đến ngồi xuống rót chung trà.

- Vương thượng có chuyện gì phiền lòng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro