Chương 21: Thỏa hiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chát!!!

Tiếng roi mây đánh xuống đất, trong lồng sắt nhốt một hồng y nhân. Cả người y toàn vết thương chi chích máu, đầu tóc rối mù đặc biệt phía sau lộng lẫy lên chín cái đuôi. Tay và chân đều bị xích lại.

Kẻ bên ngoài cứ một roi rồi một roi đánh xuống. Đôi mắt đẹp lờ mờ chẳng có tí rung sợ.

- A Ly~ ngươi mau nói đi, mau ngoan ngoãn nghe lời.. Có thế trưởng giả sẽ không đánh ngươi nữa!

- Dục Tịnh

Y ghét người này, hắn là kẻ thù, hắn miệng nói yêu mến nhưng hành động là bất cần y. Hắn dối trá, hắn thật xấu xa.

Y nhắm mắt quay đi không muốn nhìn hắn nữa. Dục Tinh bỏ đi rồi, hắn để y một mình ở nơi lạnh lẽo này. Cơ thể y đau quá! Thật đau. Y thèm hơi ấm đó, y muốn Chấp Minh, nếu là Chấp Minh chắc chắn sẽ không để chịu thiệt thòi.

- A Ly! A Ly... - Là tiếng của Chấp Minh sao?

Y gắn gượng ngước lên nhìn, đúng là Chấp Minh. Hắn đang chạy qua chạy lại trong đại lao, miệng luôn gọi tên y.

- Chấp Minh!! Ta ở đây! - Y không nói nổi nữa, hắn không nghe thấy.

- A Ly.. Ngươi đang ở đâu?

Hắn nhìn thật kĩ, nhìn tất cả khung sắt.

Sao lại như vậy, hắn đang nhìn y, y cũng đang nhìn hắn. Vì sao, vì sao hắn không nhận ra y? Hắn lướt qua y rồi..

Là do y xấu xí rồi sao?

- Chấp Minh! Chấp Minh.. Đừng bỏ ta lại... Chấp Minh.. Chấp Minh!!!!

*Bừng tỉnh!!!*

- Ngươi tỉnh rồi!

- Dục Kiêu điện hạ?

Mộ Dung Ly nhìn lại, y đang ở trên giường, bên cạnh là Nam Túc vương gia Dục Kiêu. Y thở phào nhẹ nhõm, hoá ra vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng.

- Ngươi vừa rồi hẳn gặp ác mộng, luôn miệng gọi Chấp Minh

Y hạ mâu có chút ngại, rất nhanh liền lấy lại sự lãnh đạm "Đa tạ ngươi ra tay tương cứu"

Nói tới đây y liền nhớ lại lúc ở nội diện. Dục Kiêu đến đụng chạm vào người mình, thật ra là tiểu xảo để y dán Viện Thổ phù vào lòng bàn tay. Thứ này được tạo ta từ một phần của đá ngũ sắc là khắc tố của Thủy Tinh roi, nên lúc gián xuống chỉ thì không thể hiện được pháp lực, chỉ có cường lực như binh khí bình thường. Nhờ vậy đã cứu Mộ Dung Ly một lần thoát chết.

Mộ Dung Ly lại nhớ đến khi Dục Kiêu bí mật truyền thư, bảo y chạy đến Thiên Thư Cát, sẽ có người mang y ra ngoài. Lúc y ngất xỉu, cũng là phạm vi gần đó, rất may vẫn an toàn rời khỏi Nam Túc vương cung.

Dục Kiêu cười, người này nhìn tú lệ lại có chút kiêu ngạo. Đôi mắt ánh sao lúc sắt nhọn lúc ôn hoà như nước. Miệng móm móm chung quy lại là điểm nhấn.

- Đó là nhiệm vụ của ta. Ta cùng Chấp Minh quốc chủ đã có thoả thuận

Dục Kiêu nhớ lại lúc y một thân trùm hắc sắc đột nhập doanh trại Thiên Quyền. Chấp Minh vừa nghe hai từ "hợp tác" thì liền cho y vào.

- Ngươi vừa nói là hợp tác? - Chấp Minh ngồi trên long toạ, bên cạnh Hướng Húc luôn túc trực.

Y đứng giữa doanh trướng, kéo áo choàng ra.

- Ta là Dục Kiêu

- Ỗ... Bào đệ của Nam Túc vương Dục Kiêu

- Phải

- Ngươi lần này đến đây, lấy gì gọi là liên minh với kẻ địch của Nam Túc - Lời này hắn nói là mang theo tíu ý.

- Ta đến để mang thái bình lại cho bá tánh Nam Túc

Chấp Minh nhíu mày, phất tay "Mang ghế tới cho Dục Kiêu điện hạ"

Dục Kiêu ngồi xuống "Đa tạ"

- Xem ra điện hạ đây không tán thành cuộc chiến này

- Phải! Nên ta muốn cùng ngươi hợp tác

- Hợp tác!.... Thiên Quyền Thiên Tuyền đang chiếm thế thượng phong. Ngươi có gì để hợp tác với bản vương?

- Ta có Mộ Dung Ly!

Chấp Minh ngay từ khi y bước vào muốn nghe nhất chính là câu này.

- Nói bản vương nghe thử

- Chẳng phải các ngươi chần chừ không đánh là vì y hay sao. Ta cứu y ra, trả lại cho ngươi, ngươi bảo mệnh lại cho Nam Túc quốc!

Hắn cười, thật đúng những gì hắn muốn. Ngoài miệng vẫn âm trầm "Bản vương lấy gì tin ngươi?"

Y lấy trong ngực ta một túi hương, bên trong lấy ra một miếng ngọc phù màu sữa đất, ở giữa có đính một biểu tự màu vàng nhạt trông giống rồng lại có bốn chân, xung quanh rõ là có mây văn.

- Dựa vào thứ này!

Hướng Húc bên cạnh mắt loé sáng lên, miệng bất cẩn nói lên "Viện Thổ phù"

Chấp Minh chuyển ánh mắt về phía hắn "Đó là thứ gì?"

- Là thứ hoả hồ chi tộc rất muốn có được! - Dục Kiêu đáp.

- Xem ra ngươi đã biết lai lịch của bọn ta

Bốn mắt nhìn nhau xem như xác định những gì đối phương nghĩ là đúng.

- Hoả hồ bọn ta thuộc hoả tộc, thứ sợ nhất chính là Thủy Tinh roi làm từ nước cất thuần thúy. Một roi đánh vào, tổn thương gấp bội. Cái Viện Thổ phù này lại là khắc tố của Thủy Tinh roi. Mang nó trong người, sẽ không cần sợ bị yếu thế

- Thủy Tinh roi? Thứ này ở Nam Túc có hay sao? - Chấp Minh bộ dáng có phần lo sợ

- Nam Túc của ta trước kia không có. Nhưng từ khi gã trưởng giả đến, những thứ này đều do gã mang tới

- Ta thấy ngọc phù này chỉ là loại sơ đẳng, xem chừng pháp lực có hạn chế - Hướng Húc nói

- Ngươi xem ra cũng là hoả hồ ... Ta cố công tìm, cũng chỉ được chừng đấy! Nhưng ta nhất định sẽ cứu được y!

Dục Kiêu cầm một cuốn chiếu thư, là giao hiệp ước của y và Chấp Minh. Mộ Dung Ly nhìn đống thư từ trên tràn áp của y , lòng nghĩ ngợi một chút.

- Hiệp ước này, ngươi như thế nào để nói cho Dục Tịnh quốc chủ thoả đáng?

Dục Kiêu từ ngạc nhiên rồi lại trầm ngâm.. Y cũng chưa từng nghĩ tới điều này. Y phải làm sao nói với Dục Tịnh là y đã cứu con chốt của hắn, hiệp định với địch quốc. Liệu Dục Tịnh sẽ bỏ qua hay ngồi yên mà không nuôi lại tham vọng. Hơn nữa bên cạnh hắn còn cái tên trưởng giả khốn kiếp kia.

Mộ Dung Ly nhìn biểu tình trên của y thì nắm trọn chín phần ý nghĩ. Nhẹ nhàng lên tiếng

- Ta có một ý, Dục Kiêu điện hạ ngươi có thể suy xét thử

Ánh mắt của y đắc y nhìn về phía chồng thư ngổn ngang kia.








👑Key👑: Hụ hụ... Minh Minh của ta không phải vô tâm a.. người ta cũng có tính toán cả rồi, các ngươi không được trách Minh Minh nữa a..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro