Chương 23: Cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bẩm vương thượng, quân Thiên Quyền liên tục công thành. Chỉ sợ ..

- Cứ nói – Tay chấp phía sau, hắn đưa lưng với thư án, lộ ra vẻ tĩnh lặng mất đi đã lâu.

- Sợ rằng.. vệ quân không cầm cự quá ba ngày.

- Đội tinh binh đã hành sự thế nào?

- Hồi vương thượng, tử sĩ 1000 người, ra giữa vòng vây kích pháo diệt được hơn chục lần quân địch. Được hai ngày, quân Thiên Quyền cho làm pháo nước. Đại quân vừa xuất hiện đòn bẩy đánh ra, hoả dược không dùng được nữa.

Dục Tịnh cong môi, thả một tràn hơi chế giễu.

- Lui xuống..

Dục Tịnh một mình nhìn bản lược đồ trầm mặt. Hắn vốn muốn dụng kế để đưa tử sĩ trà trộn trong quân, lấy thân mình giết địch. Nhưng Chấp Minh kia như trò chơi trẻ con lại phá được. Hắn nhìn đi nhìn lại, phía trước quân Thiên Quyền, phía sau quân Thiên Tuyền. Cái Thiên Quyền Chấp Minh kia thật giỏi, đối đầu trực tiếp với binh lực hiện tại là trứng chọi đá. Thiên Tuyền cùng hắn đấu đá mấy năm qua cũng hiểu rõ, dũng khí, binh lực cường thịnh chỉ có đều không biết mềm dẻo, hành sự khuôn khổ nên dần dần yếu thế. Nếu bây giờ hắn có thể đánh chiếm vương thành một trong hai nước, hoặc bắt được quân chủ. Hẳn có thể trở ngược tình thế.

Hắn chỉ tay qua lại một đường thẳng nối Nam Túc với cánh quân Thiên Tuyền. Nếu hắn có một đội quân, có thể từ đây mở vòng vây.

Một đội quân.. một đội quân... Một đội quân này ở đâu ra đây??

- Quân.. Quân ở đâu???

Hắn nghe tiếng bước chân bước vào, nhịp trầm ổn.

- Ta biết quân ở đâu!

Hắn quay lại, mắt chứa một tia kinh hỉ :"Ý đệ là như thế nào?"

Dục Kiêu cầm một phong thư đưa đến cho hắn.

- Nam Túc có thể cầu viện Lưu Ly. Lấy cống phẩm làm quà tạ ơn.

Dục Tịnh mở phong thư, là thư của Tử Dục gửi về Lưu Ly báo bình an.

- Vương tử Lưu Ly đang ở chỗ đệ.

Y gật đầu. Rồi lại lấy thư kia gấp lại cẩn thận bỏ vào trước ngực.

- Nhưng vương huynh có thể hứa với tiểu đệ một chuyện.

Hắn nhíu mắt :"Đệ nói đi.."

- Vương huynh từ nay, đừng gây khói lửa nữa, có được không?

- Dục Kiêu.. - Hắn tha thiết gọi, ngữ điệu lại mang theo nhiều phần phiền phức - Đệ vẫn luôn giữ suy nghĩ này? Phụ hoàng từng nói, thân nam tử phải có chí lớn, mệnh làm quân phải hùng bá đại nghiệp. Sao có thể tự tù túng bản thân ở một nơi.

- Quốc lấy dân làm gốc, dân chỉ muốn ấm no, đâu phải khói lửa phân tranh. Nước có lớn, mà dân chúng lầm than thì chẳng phải quân kia rất thất bại?

Thất bại!

Dục Kiêu nắm chặt tay trong y tụ, đợi một hồi phản kháng quyết liệt của hắn. Nhưng sau một lúc im lặng, y chỉ nhìn nhận được một biểu tình hạ mâu trầm ngâm.

- Cũng lâu rồi.. A Kiêu theo ta.

Dục Kiêu còn chưa hết kinh ngạc, không biết từ bao giờ tính khí của hắn lại có thể bình ổn đến như thế.

Hải Nguyên cung đang vào độ hoa cúc. Màu vàng phủ khắp cả các lối đi..

- A Kiêu, đệ có nhớ gì về mẫu hậu không?

Mẫu hậu! Người này với Dục Kiêu mà nói là một một mảng kí ức mơ hồ, chỉ biết bà ấy là một người ấm áp. Mỗi lần được mẫu thân ôn vào lòng rất thích.

- Mẫu hậu mất khi đó đệ còn rất nhỏ. Còn ta thì rất nhớ người.

- Đệ nhớ, mẫu hậu rất đẹp!

Dục Tịnh ngắt một cành hoa xoay xoay ngắm nhìn.

- Phụ hoàng luôn nói với ta. Nam tử nếu không đứng đầu quốc sẽ không thể bảo vệ được người mình yêu. Quân không đứng đầu thiên hạ sẽ không cho người mình được cái họ muốn.

- Mẫu hậu là người của dân gian, không cần thứ cao xa đến phải tranh cả thiên hạ. Người vốn vĩ chỉ muốn cùng phụ hoàng và chúng ta cả nhà hạnh phúc.

- Lúc đó ta không hiểu, ta hỏi mẫu hậu bà ấy muốn gì ngoài thiên hạ. Mẫu hậu nhìn xa xăm, bà ấy nói bà ấy chỉ muốn người đang đặt tâm của mình ở thiên hạ.

Dục Tịnh bao cả bông hoa trong lòng bàn tay, dùng sức giật mạnh, toàn bộ cánh hoa đều lìa thân. Rồi hắn lại chậm rãi rắc chúng xuống lòng hồ.

Dục Kiêu lặng thin. Người chạy theo người, rồi người lại chạy theo người. Một vòng lẫn quẩn, thật ra chỉ cần một người dừng chân thì họ đã gặp được nhau rồi.

- Vậy còn huynh? Huynh tranh thiên hạ vì cái gì?

- Ta ... Hì... Không vì gì cả? Ta không xứng với y.

Đàn cá dưới hồ cứ đốp lấy cánh hoa màu vàng bắt mắt, nhưng rất nhanh lại nhã ra. Lúc đó chúng mới biết, thứ kia có đẹp nhưng lại không phải là thứ chúng có thể ăn được!

Y mà Dục Tịnh nói, Dục Kiêu thừa sức biết đó là ai.

Nhìn bóng lưng cao lớn của vương huynh bình thường khuynh tẫn giang sơn, thực tại là đại thụ một mình trước gió. Cô độc, tịch mịch. Dục Kiêu bỏng hiểu vì gì hắn lại tính khí thay đổi nhanh đến như vậy.

- Vương huynh..

- Thứ đệ nói khi nãy, cứ theo như vậy..

Y mở miệng định nói gì rồi lại thôi. Mãi đến khi hắn quay người lại nhìn y mỉm cười. Y mới gạt đi suy nghĩ, cong môi gật đầu.

Dục Kiêu hồi phủ, liền tìm Mộ Dung Ly, chưa tới cổng chính đã ngửi thấy mùi thơm. Y bước vào liền thấy Tử Dục bận rộn tay chân, thấy y hắn liền cười ngây ngô

- Kiêu, ngươi về rồi!

Nhìn thấy hắn như vậy, y có chút chột dạ. Mà Mộ Dung Ly ngồi một bên mi mắt mang theo ý cười.

- Điện hạ, ngồi nhanh thôi. Tử Dục điện hạ vẫn đang đợi ngươi.

Dục Kiêu nghe lời này thì định thần đi vào. Trên bàn bày ba bộ chén đũa, nước chấm. Trọng tâm nổi bật là một cái nồi bộ dạng như thân đèn, phần đầu nhô cao còn có ít lửa cháy qua, bao lấy xung quanh là hơi nước nghi ngúc, các tầng thịt, nấm, củ quả được thái sợi sắp ngay ngắn xung quanh rất thu hút. Cái thiết kế lạ lùng của nó làm cho y biết ngay rằng không biết hắn đã tốn bao nhiêu công để tìm được thứ này ở Nam Túc. Nghĩ vậy, lòng y dâng lên một cổ oán trách.

- Kiêu, thứ này ở quê là ăn vào khi tiết trời đổ tuyết, sẽ rất ấm cúng

Tử Dục vừa nói vừa cầm chén của Dục Kiêu lên, từng chút từng chút gắp thức ăn vào, bài trí cho thật thuận mắt rồi mới đưa đến trước mặt y cười hì hì.

- Kiêu, ngươi nếm thử xem..

Dục Kiêu bị hết thẩy hành động này làm cho mớ tâm trạng đang bồn chồn của mình triệt để bị đánh gục. Y bắt đầu đưa nó vào miệng, vẫn như mọi khi, món hắn làm lúc nào cũng ngon, hương vị đi qua đầu lưỡi đều đung đưa mà động lại.

Hồi, thấy sắc mặt của y không có gì lầy đổi, hắn có phần thất vọng rõ.

- Có phải thứ này không hợp khẩu vị ngươi không? Không ngon phải không?

Y nhìn bộ dạng ủ rủ như vừa mất núi vàng của hắn, mắt chóp vài cái, môi nhấp nháy. Muốn nói nhưng lại không thể nói, cũng chẳng biết nói gì, tình thế của y là không biết nên làm thế nào.

- Tử Dục điện hạ nấu rất ngon. Chẳng qua là Dục Kiêu điện hạ vừa mới hồi phủ còn mệt mà thôi

Ngay lúc này, Mộ Dung Ly bên cạnh giải dây.

- Đúng vậy! - Dục Kiêu nhanh bồi thêm.

Nửa ngày không gặp y, hai từ này khiến hắn bộ dạng ngây ngốc vừa rồi quay trở lại.

Tử Dục quay sang nhìn Mộ Dung Ly như thầm cảm tạ y chính là quí nhân của hắn, luôn nói đúng lời đúng thời điểm.

Dục Kiêu quay sang nhìn y, mài nhanh chau lại.

- A Ly, mặt nạ của ngươi..

Mộ Dung Ly nghe vậy liền đưa tay lên sờ, hình như nó đang co lại. Phải rồi, nó làm từ giấy thô, gần lửa gần hơi như thế này tất nhiên phải phản ứng. Dục Kiêu nhanh lấy hai tay che nó lại, không quên hầm hờ hắn một tiếng.

- Cũng tại ngươi!

Y định kéo Mộ Dung Ly đi ra chỗ khác thì bàn tay thon dài nắm lấy tay y.

- Dục Kiêu điện hạ không cần quá lo cho ta.

Mộ Dung Ly nhẹ nhàng tháo tay Dục Kiêu xuống, vừa nói vừa tháo chiếc mặt nạ kia đặt xuống.

- Món ngon như vậy, ta còn muốn dùng thêm.

Vết xẹo vừa dài vừa xấu đập vào mắt Tử Dục. Thật làm người ta tiếc thương, một người đẹp đến như vậy! Hắn cảm thán!

Dung nhan này bị hủy rồi.

Dục Kiêu vì hành động của Mộ Dung Ly mà khả kinh, nhưng rồi trên gương mặt nhỏ nhắn lại hiện lên nụ cười.

Mộ Dung Ly như vậy đã chấp nhận được chính mình của hiện tại. Điều bày khiến tâm y được xoa diệu rất nhiều.

- Vậy ngươi phải dùng thật nhiều a~

Dục Kiêu hí hửng chăm đầy chén của Mộ Dung Ly, người còn lại thì xem như không khí không thèm kể đến.






👑Key👑 : Các ngươi nói đi, nói rõ đi!! Lẽ nào ở đây chỉ có mình ta thương Dục Tịnh thôi sao. Khụ khụ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro