Chương 25: Tương kiến tranh như bất kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Dung Ly nhìn đàn bướm lượn bên ngoài cửa sổ.

- Cũng sắp đến lúc rồi!

Chiến hoả đã dừng, Nam Túc đã mở cổng thành, quân Thiên Quyền, Thiên Tuyền cũng bắt đầu hành quân trở về. Từ xa xích hạc giấy bay đến, đậu vào lòng bàn tay của y. Y bảo Hướng Húc đến đón mình, y mất chân nguyên rồi, lại còn đang bị trọng thương, chỉ mất mấy ngày không lành lại được.

Lần này y đi, hẳn là có chút thất thố với Dục Kiêu. Y lẳng lặng quay về Dao Quang, Dục Kiêu biết, rất có thế tìm cớ giữ y lại, rồi báo cho Chấp Minh. Y không muốn gặp hắn. Y nắn nót viết từng con chữ lên giấy :"Tương kiến tranh như bất kiến" (Không gặp còn hơn gặp nhau). Đề tự thêm ba chữ Mộ Dung Ly, rồi ngấm nghía nó.

Không phải y lo xa! Chỉ là trong cái cuộc sống gần ngàn năm này của mình, là một mảng lặng lặng mà trôi, chỉ có vài kì sóng vỗ. Trong trí nhớ của y, chính là ánh mắt khổ sở của mẫu thân khi gượng mình tươi cười chấp nhận nhị thiếp của phụ thân. Mẫu thân luôn nói :"nếu ta chỉ có một mình chàng, thì chàng cũng chỉ nên có một mình ta!". Nhưng cuối cùng thì sao, phụ thân vẫn không chỉ có mình bà. Dù là hôn nhân chính trị, nhưng thiếp đã lấy, mẫu thân vẫn bị đau khổ.

Trong trí nhớ của y, còn có khi năm y 18 tuổi, y đột ngột không giữ được nguyên hình. Hiện thành một bán yêu lông lá đầy người, mắt ướm đỏ, còn có cả móng vuốt và răng nanh. Mọi người đều hoảng sợ, đều tránh xa y, muốn giết y. Họ đều hét lên :"Yêu quái! Yêu quái!!! Kinh tởm, cút đi!". Xua đổi y, dù y đã làm gì họ đâu? Vốn vĩ là như vậy, con người sẽ luôn thiện cảm với cái đẹp, luôn xa lánh những điều xấu. Và họ bất chấp những thứ đó có hay không tổn thương họ.

Y có từng đắn đo, Chấp Minh sẽ không như họ, sẽ là ngoại lệ. Y tin hắn, nhưng thứ y không tin là bản thân mình. Y không tin mình có can đảm nếu chịu một ánh mắt kinh hãi của người kia, rồi sau đó khó xử. Với mọi chuyện, đều không có tuyệt đối, mà những suy tâm của y chỉ là phần đúng sẽ cao hơn thôi! Nhưng lần này, dù nửa phần sai phạm y cũng không dám cược. Thứ y muốn, là muốn hắn sẽ giữ nhìn kí ức đẹp nhất về y.

Cốc cốc!

Mộ Dung Ly lấy vài quyển thư mục đè lên tờ giấy kia. Rồi đến mở cửa, lòng nghĩ hẳn là Dục Kiêu đến.

Vừa mở cửa ra liền doạ y đến sợ. Là Chấp Minh! Hắn đứng trước mặt y, trong hắn hình như đang tích nộ khí.

- Vương thượng!

Y giật mình, rồi nhanh nghiêng mặt sang bên trái, lùi lại phía sau vài bước. Hắn bắt lấy tay y, kéo y lại gần mình. Mắt nhìn về chỗ chiếc mặt nạ màu trắng ngà.

Hắn muốn gỡ xuống liền bị y ngăn lại, tay hắn lại nhanh hơn, khoá chặt hai tay của y. Cưỡng chế tháo nó xuống, y híp chặt mắt khó chịu. Đôi tay y dần được buông lỏng.

- Là Dục Tịnh khiến ngươi như thế này sao?

-...

- Ta giết hắn!

- Đừng! - Y giữ lấy hắn - Dục Kiêu đối với ta rất tốt

Mộ Dung Ly cuối cùng cũng mở mắt, liền thấy nhãn thần ôn nhu, thương xót cùng tức giận của hắn. Y chột dạ không dám nhìn, đôi tay dưới eo bổng siết chặt.

- Ngươi vì vết sẹo này mà muốn rời xa bản vương?!

- Ta...

- Là ngươi nghĩ bản vương xa ngươi chưa đủ khổ sở hay sao? Lại còn muốn tiếp tục rời xa bản vương??

-...

- Ta ngồi yên một chỗ, mỗi lần ngươi đau đớn ta đều cảm nhận được! Khoảng khắc đó ta thấy mình vô dụng tới chừng nào, ta thật chỉ muốn đem bản thân bâm ra làm trăm khúc - Hắn càng nói càng đem người trước mặt siết chặt, y càng bị lí lẽ của hắn đánh gục, từng chút lùi về phía sau..

- Ngươi nghĩ ta là hạng người gì? Ngươi cho rằng ta chỉ vì vẻ bề ngoài của ngươi thôi sao? Bản vương với ngươi là một tên hôn quân phải không?

- Vương thượng, ta không có ý đó!

Y vội giải thích, ngẩn mặt lên liền thấy một tràn phẫn nộ, gân mắt đã nổi đỏ cả lên.

Mộ Dung Ly xoa xoa khuôn mặt của hắn, theo trí nhớ của y, đây là lần đâu tiên y thấy hắn giận đến như vậy. Nhìn đôi mắt đỏ ngầu ấy, y không biết tại sao ngực mình cảm thấy tê tái, đồng tử đung đưa tích nước.

Chấp Minh níu môi, hung tợn phủ lên môi y. Liên tục cại mở hàm, đôi môi hoa đào vì vậy mà chuyển màu. Y bị đau, nhưng bản năng đôi tay lại quắn lấy cổ hắn, một chút đáp lại. Lực đạo trở nên nhẹ hơn, hắn âu yếm thân trên của y, an ủi chỗ vừa bị hắn làm sưng. Từ yết hầu hắn hiện lên một xích quang truyền sang người y.

Chân nguyên ẩn sắc vào người y cũng là lúc nụ hôn dừng lại, y nhấm mắt. Trong một khắc bán nguyên hình của y lộ ra. Chín cái đuôi ngoe nguẩy sau lưng y, màu mắt của y có chút vàng, ria mép đã hiện rõ. Hắn xoa xoa vết sẹo đang dần nhợt đi của y. Ánh mắt đó là ngàn vạn ôn nhu, y có chút áy náy.

- Vương thượng, xin lỗi~

- Ngươi thật xấu xa! Thật nhẫn tâm.

Mộ Dung Ly còn chưa kịp phản ứng thì bị hắn hôn lên mi tâm.

- A Ly! Từ lúc ngươi chấp nhận trao thân của ta, ngươi đã định đời này kiếp này, trừ khi ta chết, nếu không ngươi không được rời xa ta.

Yêu hình của y được thu về. Y sờ lên má.

- Vẫn còn!

Chấp Minh có chút tíu ý, hôn lên vết hằng còn lưu lại. Hắn vốn nghĩ A Ly của hắn là trích tiên không vướn bụi trần, hoá ra y cũng là con cáo nhỏ rất để ý bề ngoài a~

(Key: Cục bụi mà nó vướn phải lớn nhất là ông đó, Minh à -_-)

- A Ly của ta, hoá ra là một con cáo ngốc!

Hắn rút bên hông ra một cây chùy thủ, nâng lên mặt liền bị y bắt lại

- Ngươi muốn làm gì? - y kinh hãi hỏi

- Rạch mặt của ta, để mặt của ta cũng có một vết sẹo. Vậy thì ngươi không còn chê bai ta nữa.

Mộ Dung Ly nhìn biểu tình đầy tíu ý của hắn, chóp mắt vài cái. Hắn thật ngốc! Hắn là đồ ngốc! Y cướp dao của hắn vứt sang một bên

- Nhảm nhí!

Hắn dụi vào hỏng cổ của y, giọng khàn khàn:

- Thê tử, phu quân hảo nhớ ngươi!

Rồi triền miên quắn lấy môi y.

Trên nốc nhà đôi lục bạch y đang châm chú quan sát. Bạch y nhân đang bịt miệng ngươi kia lại, mà hắn nãy giờ cũng hoàn thần ra hiệu cho y buông ra, rồi nhỏ giọng hỏi.

- Kiêu Kiêu, hoá ra A Ly không phải người!

- Lẽ nào ngươi nghĩ có người nào anh tuấn hơn ta sao?

(Key: Kiêu à! Má không biết nói gì với câu này luôn! Có điều Ly đẹp là nó thừa hưởng từ bố mẹ nó, không liên quan đến hoả tộc -_-)

- Kiêu, ta không hiểu, chẳng phải lúc đó A Ly đã chịu tháo mặt nạ trước mắt chúng ta rồi hay sao? Sao bây giờ lại vì nó mà không chịu gặp Chấp Minh quốc chủ?

- Ngươi đúng ngốc! Y làm vầy là đối với chúng ta. Còn Chấp Minh hắn là ái nhân của y thì không giống. Ta có nói y xấu xí y cũng chẳng thèm để tâm, nhưng Chấp Minh chỉ cần một cái liếc nhìn thì cũng có thể rất tổn thương y a..

- Vậy.. Như vậy chính là bản thân là gì trong mắt ái nhân rất mực để tâm!

- Ừm..

Tử Dục nhìn thấy ánh mắt châm chú đến sáng rực của y, hiếu kì hỏi:

- Kiêu, hình như ngươi rất thích nhìn người ta thân mật.

- Ngươi thì biết cái gì! Ngươi nhìn xem, không thấy họ rất xứng đôi sao. Hôn nhau cũng đẹp đến như vậy.

Từ phía dưới truyền lên thanh âm rên rỉ. Mộ Dung Ly nhỏ giọng đẩy đẩy Chấp Minh đang say sưa in dấu dưới toả cốt của mình.

- Vương thượng.. Dục Kiêu điện hạ và Tử Dục điện hạ đang nhìn chúng ta...

- Kệ họ!

- Um ư.. Không được~

Chấp Minh biết y sẽ ngượng, nên bồng y lên, đi vào giường rồi mới tiếp tục.

- Ễ.. Chấp Minh bồng A Ly đi đâu vậy?

- Kiêu à, chuyện này ngươi còn phải hỏi nữa sao?

Khuất trong giường, bên trên không thấy được. Tiếng rên rỉ bên dưới càng lúc càng dày, càng ái muội. Hồng y lẫn hắc y lần lượt bị vứt xuống đất.

- Chấp... Chấp Minh! Hắn không phải.. không phải...

- Hắn đang cùng y làm chuyện phu thê thôi mà!

Dục Kiêu lấp bấp nói, trong khi đó Tử Dục vô cùng bình thảng. Y ngẫm nghĩ một chút, mặt đỏ như quả cà chua, vội chạy đi. Hắn không biết chuyện gì xảy ra, liền chạy theo chặn y lại.

- Kiêu, có chuyện gì vậy? Không khoẻ chỗ nào hay sao?

- À ừ... Đúng vậy!

Ngó thấy mắt chóp lia lịa, nhìn sang hướng khác, mặt vẫn còn hồng nhuận. Hắn chợt hiểu, cảm thấy buồn cười.

- Ngươi đang xấu hổ sao?

- Hồ ngôn, bản vương gia không có!

Dục Kiêu ngẫm lại một hồi, nhận ra điều gì lại giật mình

- Khoan đã! Ngươi nói bọn họ đang làm cái chuyện kia hay sao?

- Đúng vậy, vừa nãy ta đã nói rồi!

- Không được! Ta phải đi ngăn họ lại!

Dục Kiêu bước vội đi, liền bị Tử Dục ngăn lại.

- Ngươi vào đó làm gì? Phu thê người ta đang ân ái.

- Ngươi! - Y cố ý hất tay hắn ra, nhưng không được - Vương phủ của ta chưa từng có chuyện là nơi để người ta ân ái a..

Y nói đúng, bình sinh y đối với chuyện phòng the luôn khước từ, y cho rằng bộ dạng người lúc đó rất dung tục, chẳng ra thể thống y. Phàm trong phủ có nô nhân nào dám làm bậy đều bị y thẳng thừ trục xuất.

- Kiêu à! Ngươi thử nghĩ xem bây giờ họ đang trong bộ dạng gì? Ngươi mà xông vào, không thấy bản thân rất thất thố sao? Còn nữa, A Ly sẽ rất ngại, sau này y không dám gặp ngươi nữa cho mà xem.

- Nhưng mà..

- Kiêu à - Hắn bắt lấy vai y, vỗ về - Ngươi nói A Ly đã chịu bao nhiêu khổ sở, y đang hạnh phúc, ngươi nở lòng phá hỏng nó hay sao?

- Ta..

- Ngươi nghe ta a... -Hắn xoa xoa lên thùy thái dương của y.

- Um

Y miễn cưỡng gật đầu. Hồi lại để y hành động của hắn, nhíu môi đẩy hắn ra. Lườm lạnh một cái rồi bỏ đi.

- Hơi.. Tiểu nương tử của ta vẫn rất bướng bỉnh a~

(Key: Tử Dục kia! Ngươi học ai cái thói nhận vợ bừa thế?-_-)
.

Ở một diễn biến khác..

Chấp Minh trêu chọc, đã thoát toàn bộ y phục của Mộ Dung Ly xuống, tiểu A Ly cũng rất hứng thú mà ngẩn ngẩn lên, bí huyệt bên dưới cũng đã sẵn sàng. Hắn đột nhiên dừng lại, xâm soi vết hằng lớn trước ngực y, nó cũng giống như vết hằng trên má y, không lành hẳn hoàn toàn.

- Cái này có phải...?

Mộ Dung Ly chạm vào đó, không nói y xem như là đồng thuận. Hắn mím môi, sinh khí

- Dục Tịnh chết tiệt! Ta tìm hắn tính sổ!

- Cái gì?? - Y còn đang ngồi trên người hắn, giữ chặt vai hắn lại - Ngươi dám đi trong lúc này thì đừng về nữa! - Lời này là cảnh cáo nhưng là do y kề sát tai hắn mà nói, giọng thủ thỉ, có chút nài nỉ, dụ hoặc.

Hắn xoa xoa nam căn của mình, nhét vào hậu huyệt của y. Y hơi run run người. Sau đó lại nghe giọng của hắn thủ thỉ đáp lại.

- Thê tử của ta.. Tất cả đều cưng chiều ngươi!

.

.

.

- Tử Dục! Ngươi nói bao giờ bọn họ mới xong vậy? Ta có chuyện muốn nói với A Ly..

-...

[Hoàn Nhất Nhật Nhất Nguyệt chi Quyển thượng]

👑Key👑: Ta cảm thấy bản thân vừa làm chuyện sai trái a~

Kiêu :"Bản vương nghe nói trên đời này không tồn tại hủ nam! Có thật không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro