Chương 31: Dâng trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng trời se sương lành lạnh, giọt sương trĩu trên cánh hoa vũ quỳnh lăn xuống đất. Tiểu Bàn kiểm tra một vòng vương cung, y phân phó nội thị chuẩn bị việc dọn dẹp Tịch Chiếu đài. Nắng còn chưa lên, y cũng không dám bạo gan đánh thức hai vị chủ tử nhà mình. Đợi chuẩn bị ngự thiện xong, y quay lại cao đài, giữa luống vũ quỳnh trắng buốt nổi bật một thân áo đỏ tuấn mỹ. Mà người đó khắp vương cung này không ai không biết, chính là vương hậu của họ, Mộ Dung Ly.

Tiểu Bàn vội vàng chạy đến hành lễ.

- Tham kiến vương hậu.

- Dưới đất lạnh, đứng lên đi.

Y nhìn Mộ Dung Ly cả người chỉnh chu, dáng đi linh hoạt, lại thấy trời còn khá sớm. Tiểu Bàn khó hiểu, tối qua vương thượng và vương hậu say khước bên nhau, còn là cách biệt mấy ngày, tính thêm vị Phương cô nương kia quấy phá, đã lâu không được cùng nhau ân ái. Hôm nay vương hậu dậy sớm như vậy, thân thể trông rất tốt nha, không lẽ đêm qua bọn họ chỉ đắp chăn ngủ, không đúng, không đúng a, vương thượng làm sao có thể tha cho vương hậu? Hay lẽ nào thành thân chưa được bao lâu, mà khả năng của vương thượng lại bị giảm sút nhanh đến như vậy?

Tiểu Bàn thẩn thừ cho đến khi Mộ Dung Ly gọi, y đáp:

- Nô tài chậm chạp, chỉ vừa mới chuẩn bị ngự thiện xong đang mang đến Tịch Chiếu đài.

- Vương thượng chưa dậy sao?

- Vẫn chưa

Mộ Dung Ly cười trừ: "Lại lười biếng nữa rồi"

Y bỏ nhẹ một câu rồi đi vào bên trong, để cho Tiểu Bàn vừa mới hiểu được những gì Mộ Dung Ly nói, sống lưng bắt đầu lạnh, có chuyện lớn rồi!

Tiểu Bàn chỉ dám theo phía sau lưng Mộ Dung Ly vào trong nội phòng. Sau bình phong là giường ngủ, trên giường ngủ là một đôi nam nữ nằm phủ phê. À mà không đúng, là một mỹ nữ áo đỏ nằm sấp trên giường, tứ chi căng ra chữ đại, vải vóc trên người kéo lê xuống sàn, tóc nửa xỏa nữa vấn, xù xù cong lên. Còn người nam mặc hắc y bào bị quăng xuống sàn, trong ngực ôm gối ngủ dùi mặt sâu vào, dáng người cao ráo co thành một đoàn, miệng chúm chím cười.

Mộ Dung Ly đầu đầy hắc tuyến, y đang nhìn thấy cái gì vậy? Tiểu Bàn mở to mắt, không dám động đậy, càng không dám hé môi, lẳng lặng quan sát Mộ Dung Ly, thấy sắc mặt càng ngày càng tối, nguy rồi nguy rồi, còn nhìn nữa là sẽ có án mạng mất a. Với vị trí là tổng quản, y phải có trách nhiệm bảo vệ vương thượng của mình, tránh cho ngài bị lạnh nhạt. Nghĩ vậy, y bạo dạng đến đánh thức Chấp Minh. Mộ Dung Ly không phản đối.

Tiểu Bàn động đậy hắn.

- Vương thượng, vương thượng!!

Chấp Minh phải mấy lần lười biếng đẩy y ra mới chịu cọ quậy mở mắt ra. Đầu ong ong đau, hắn nhìn xung quanh, thấy một cục đỏ đỏ nằm trên giường, lại thấy một cục đỏ đỏ đứng trước mặt. Hắn dụi dụi mắt, nhìn thấy cục đỏ đỏ trên giường có thêm một mảng tóc trắng trải ra, hắn biết đó là Phương Chu Hoan, bộ dạng mặc áo đỏ cũng không tệ, không hề diêm dúa. Đợi một chút! Áo đỏ, còn một cái áo đỏ nữa.

Não hắn chưa kịp động, theo bản năng quay đầu nhìn phía sau, khuôn mặt trong trẻo nhỏ nhắn, đuôi tóc theo gió lung lay có vài sợi bay bay.

- A Ly...

Mặt y tĩnh lặng như mặt nước, một hồ nước đen đục. Chấp Minh sợ, nổi sợ từ sống lưng tê buốt dần ra. Hắn hoảng hốt nhìn về phía sau, rồi lại nhanh nhìn Mộ Dung Ly. Hắn định mở miệng giải thích nhưng truyền đến tai là âm thanh của Mộ Dung Ly:

- Tiểu Bàn, chuẩn bị dâng trà.

- Dâng trà? A Ly, không phải như vậy, nghe ta.. a..

- Vương thượng cẩn thận!

Mộ Dung Ly vừa nói hết câu đã quay lưng bỏ đi, Chấp Minh muốn đuổi theo nhưng vì nằm dưới đất lạnh co ro nguyên đêm, nên chân tay đều bị tê buốt. Vừa đứng lên đã té ngã, Tiểu Bàn đỡ hắn.

- Tiêu rồi! Dâng trà, không phải là lễ tiết trong gia đình sao? Người có gia vế nhỏ trong gia đình dâng trà ra mắt người có gia vế lớn. Phụ vương và mẫu hậu đều không còn, A Ly muốn dâng trà, dâng cho ai chứ? Chẳng lẽ muốn Phương Chu Hoan dâng trà cho mình? A Ly là chính thê, là thứ thiếp dâng trà cho chính thê sao? Không, không được! Là hiểu lầm, hiểu lầm nha, bản vương trong sạch, luôn giữ thân như ngọc mà!

Chấp Minh khóc không ra nước mắt, bò dậy định chạy theo:

- Giận thật rồi!

Chấp Minh nghe âm thanh còn mớ ngủ từ phía sau, hắn thấy Phương Chu Hoan một tay chống càm, mắt lờ mờ ngáp một cái.

- Ngươi, mau! Cùng bản vương giải thích với A Ly. Bản vương và ngươi không xảy ra chuyện gì!

Nàng lười biếng nhìn hắn, 'ừ' nhẹ rồi đứng lên rửa mặt. Chấp Minh nghi hoặc.

- Ngươi rất bình thản thì phải

- Không có nha, A Ly giận rồi! Ta đang không biết phải làm sao đây.

Chấp Minh nhìn thấy nàng vẫn ung dung chỉnh trang bản thân, lòng nhẹ đi không ít. Vì sự kiện đêm qua, hắn biết nàng đối với y như một người thân trong gia đình, nàng yêu thương cưng chiều tuyệt đối không kém hơn hắn. Chấp Minh hiểu rõ, tình cảm là loại cảm xúc mơ hồ nhưng vô cùng rõ ràng. Người ngoài cuộc nhìn vào đều thấy họ yêu thương y, cưng chiều y, có thể có gắn bó, sống chết bảo vệ nhau, nên đều cho là họ cùng 'yêu' y. Nhưng tình yêu là tình yêu, tình thân là tình thân; rõ ràng không trộn lẫn. Điều này hắn cảm nhận rõ, Mộ Dung Ly cũng vậy.

Bên ngoài kết hoa, sương đã tan, lúc Chấp Minh đến nội thị đang bưng lên hai ly trà. Dù có là lý do gì, thì điều này cũng không nên ở đây. Hắn phất tay lệnh mang đi.

- Vương thượng.

- A Ly...

Nội thị nhìn thấy Mộ Dung Ly không dám động đậy, y nói: "Để lại"

Tên nội thị khẩn trương để xuống. Thiên Quyền này, vương thượng là lớn nhất; nhưng trong vương cung này, vương hậu mới là người lớn nhất.

Chấp Minh cũng chẳng để ý, hắn chỉ nhìn y. Chẳng hiểu vừa rồi hắn còn nghĩ khi gặp y sẽ phải nói rất nhiều, nói hắn trong sạch, hắn không phản bội y, nhưng khi người đang ở trước mắt, hắn lại không thốt được nên lời. Cứ như vậy thâm tình mà nhìn. Bên này Mộ Dung Ly bị ánh mắt kia xem như thiếu đốt, nhất thời nghĩ đến khoảng thời gian qua nên chột dạ, không dám nhìn lại. Nhất thời lại làm Chấp Minh nghĩ y giận mình, trùng xuống nội tâm mọc lên hai lỗ tai cún, bầu không khí trở nên lúng túng vô cùng.

Bên ngoài xuất hiện bóng người phụ nữ mặc bộ áo xanh nhạt, bên trên có thiêu hoa vũ quỳnh trắng xóa, cùng với mái tóc bạch kim ống ánh. Nàng thư thái bước vào, đi qua hai người nam nhân đang đứng, nàng ngồi ở chính tọa.

- Bắt đầu đi.

Mộ Dung Ly nắm nay Chấp Minh đến trước mặt nàng, y quỳ xuống, cầm tách trà dâng lên:

- Mẫu thân!


Key: Cám ơn các nàng đã cmt tạo động lực cho ta ><, để ta biết vẫn còn người quan tâm tới cái truyện nhăn nhúm này hư hư... Cám ơn các ẻm rất nhiều *hôn hôn* 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro