Chương 5 : Hướng Húc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người khách cư nhiên bước vào Tịch Chiếu Đài mở trùm nón ra. Là 1 thiếu niên trông tuấn tú mặc lam y. Mộ Dung Ly quay lại nhìn:

- A Húc!

- Tộc trưởng! Ngài không sao chứ?

- Ta không sao! Sao ngươi tìm đến được đây?

- Ta tìm ngài khắp nơi không thấy! Ta cảm nhận linh khí của ngài lúc ẩn lúc hiện. Nên sợ ngài bị bắt lại, ta tìm mãi thì đến được đây! Tộc trưởng!! Linh khí của ngài thật yếu. Ngài.. thật sự không sao chứ?

- Ta không sao? Ngươi đừng quá lo lắng – y mỉm cười, vẻ ôn nhu – hết thẩy là do chân nguyên không ở trong người ta, nên ngươi mới khó cảm nhận được!

- Cái gì???! Chân.. chân nguyên!!! – Hướng Húc khả kinh, hắn so với Mộ Dung Ly bị mất chân nguyên còn hoản loạn hơn – chân nguyên làm sao mà mất được! Lẽ nào có kẻ đã đoạt lấy rồi nhốt người ở đây?

- A Ly!! A Ly!! Bản vương có thứ rất hay muốn cho ngươi xem

Vương thượng từ xa đã nghe tiếng bước và Tịch Chiếu Đài. Vừa bước vào hắn đã khả kinh, thấy 1 kẻ lạ mặt đang đứng cùng Mộ Dung Ly.

Hướng Húc nhìn Chấp Minh. Phát hiện linh khí của cửu vỉ chân nguyên hòa quyện cùng long khí toát ra từ kẻ này. Bất giác ý nghĩ đầu tiên hiện trong đầu Hướng Húc là Chấp Minh là tên bạo quân đã làm hại tộc trưởng trân quý của hắn, cướp mất chân nguyên của y.

Nghĩ vậy, hắn xông tới, tấn công Chấp Minh. Chấp Minh còn chưa biết ất giáp gì, nhanh như cắt Mộ Dung Ly di chuyển đến trước Chấp Minh đỡ đồn cho hắn.

Hướng Húc vốn vĩ là bát vỉ hỏa hồ, xuất chưởng lực tất yếu đều mạnh, Mộ Dung Ly mặc dùng là cửu vỉ pháp lực cao hơn nhưng mất đi chân nguyên, vạn phần khó cân sức.

Bất ngờ khi thấy Mộ Dung Ly cứu Chấp Minh, lại nhớ y vừa nói là mất chân nguyên, Hướng Húc vội thu chưởng lực. Mộ Dung Ly đuối sức, chân mềm nhũn thuận thế ngồi phục xuống đất.

- A Ly ! !

Chấp Minh hốt hoảng đỡ lấy thân thể của Mộ Dung Ly. Mộ Dung Ly gục mặt xuống, chín cái đuôi cũng vô thức mà lộ ra, làn da trắng mịn thoát ẩn thoát hiện cánh lông mao của hồ ly.

- Tộc trưởng! Sao ngài lại đỡ cho hắn. Lẽ nào ngài đã quên thân mẫu ngài đã vì loài đế vương này mà khổ sở như thế nào hay sao? – Chấp Minh giật người, ngơ ngác nhìn sang Hướng Húc, rồi lại nhanh chóng nhìn sang Mộ Dung Ly.

Y cố ngước mặt lên nhìn Hướng Húc, mặt y đã lộ ra tia râu mép của loài thú, ánh mắt lờ mờ , giọng nói yếu ớt:

- Hắn là ân nhân của ta, đừng tổn hại hắn! – y như nói hết những điều lo lắng, ngắm mắt lại ngã người vào Chấp Minh.

- A Ly!! Ngươi sao vậy? Tỉnh lại! Tỉnh lại đi!! – Chấp Minh hoảng loạn nhìn Mộ Dung Ly thân từ từ hóa nguyên hình.

Hướng Húc giật mình, nhanh chóng nắm lấy đôi tay người đang phủ đầy hồng mao ly thú, miệng dùng khí lực thổi vào Mộ Dung Ly. Theo làn hơi bát vỉ chân nguyên của hắn xuất ra ngoài. Hướng Húc dùng tay điều khiển chân nguyên của mình, từ từ tỏa làn khí pha lẫn mùi thơm đi vào mũi của Mộ Dung Ly. Đợi khi y hoàn toàn trở lại hình người, thấy y đã ổn, Hướng Húc thu chân nguyên về.

Chấp Minh thấy tình hình Mộ Dung Ly đã ổn định, hai tay bế y đặt lên giường, đắp chăn lại cho y. Hắn đưa tay vuốt ve lên khuôn mặt của y, ánh mắt ôn nhu nhìn y.

Hành động này được Hướng Húc thu hết vào mắt. Chấp Minh lúc này mới quay lại nhìn Hướng Húc. Ánh mắt đầy phẫn nộ nhưng được kìm chế bội phần, Chấp Minh nhìn sơ sơ cục diện cũng đoán được người trước mặt là ai?

.

.

Lúc Mộ Dung Ly mở mắt ra thì cũng đã xế chiều. Chấp Minh vẫn ngồi cạnh bên giường nhìn y.

- A Ly! Ngươi tỉnh rồi? – Chấp Minh đỡ y dậy, ánh mắt hắn ôn nhu, nụ cười của hắn ngây ngô như đứa trẻ.

- Vương thượng.. – y nhìn hắn, rồi lại nhìn sang xung quanh – A Húc, hắn đâu rồi?

- Tộc trưởng! Ta ở đây? – Hướng Húc từ đằng sau bức bình phong bước ra – ta vừa mới chuẩn bị 1 mâm thức ăn, tộc trưởng ngài dùng cho lại sức!

- Phải đó. A Ly nên đi ăn cho khỏe – Chấp Minh đỡ Mộ Dung Ly đứng dậy. Cả ba ngồi vào bàn.

Trên bàn những món ăn bày trí thật đẹp mắt, đủ món lạc mặn, chỉ là toàn là đồ chay. Chấp Minh cầm đũa muốn gấp thức ăn cho Mộ Dung Ly

- Vương thượng.. ta tu tiên nên ăn đồ chay cũng đã quen rồi. Vương thượng thì không phải, nên không cần miễn cưỡng bản thân

- Đúng đó... Thiên Quyền vương thượng cao cao tại thượng, hằng ngày ăn sơn hào hải vị. Ngài đây ăn đồ chay sợ không hợp khẩu vị - Hướng Húc mở miệng ra là đầy mùi chế giễu, cứ như mọi chuyện Mộ Dung Ly bị thương trúc hết làm lỗi cho Chấp Minh.

- Cái gì mà không được chứ! A Ly ăn được, bản vương cũng ăn được! – Chấp Minh gấp 1 miếng bỏ vào miệng, vị ngon từ thức ăn lan tỏa trong khoang miệng mình, Chấp Minh vừa có chút tíu ý, vừa chút khí thế - bản vương ăn rồi thấy tên lỗ mãng tài nghệ nấu nướng cũng hông tệ.

- Ngươi vừa mới nói ai lỗ mãng?

- Ngươi nhìn thấy bản vương không rõ ất giáp gì đã xông vào tấn công, còn hại A Ly của ta bị thương, chẳng phải là 1 tên lỗ mãng sao?

- Ngươi...!! A Ly của ngươi. A Ly là để cho ngươi gọi sao? Tộc trưởng bọn ta từ khi nào là của ngươi chứ hả?

- A Ly của ta là A Ly của ta? Thế nào.. không phục à?

Hai đại cường công đấu khẩu không khoang nhượng. Mộ Dung Ly tính tình lãnh tĩnh cũng cảm thấy khó chịu.

- Vượng thượng! A Húc.. hai ngươi cứ nói mãi, cơm sẽ nguội hết. Mau ăn thôi!

Nhìn sắc mặt Mộ Dung Ly vẫn lãnh tĩnh nhưng họ biết y đang cảm thấy rất phiền liền không cải nhau nữa. Y vừa nâng chén lên, Chấp Minh và Hướng Húc đồng thời cùng gấp thức ăn cho y. 2 đôi đũa cùng hướng về 1 nơi, bất giác Chấp Minh và Hướng Húc nhìn nhau bằng ánh mắt đầy tia lửa. Mộ Dung Ly thấy vậy trong lòng thở dài. Bữa cơm này thật nhu cầu không chỉ là để ăn.

Chấp Minh quay về tẩm cung với 1 bụng phẫn khí.

- Tên Hướng Húc chết tiệt đó, đuổi thế nào cũng không đi, đêm nay còn ở lại Tịch Chiếu Đài. A Ly thì một mực không cho ta ở lại!!

Chấp Minh đi quay đi lại một hồi rồi cũng lên long sàn của mình.

Đêm nay quả là 1 đêm khó chịu đối với Chấp Minh. Hắn khó ngủ không chỉ vì Hướng Húc ở lại Tịch Chiếu đài. Hắn nằm trên giường, mỗi lần nhấm mắt lại là cứ y như rằng hắn nhìn thấy dáng hình cô tịch của Mộ Dung Ly. Hắn nhìn thấy y đang thổi tiêu, tiếng tiêu vẫn mỹ lệ như mọi khi nhưng lại rất u buồn. Tóc y thật dài, phất phơ trong gió, thân hồng y thật mong manh. Hắn nhìn thấy ánh mắt u buồn của y, đôi môi chẳng hé lấy ý cười. Từng khắc như đang dầy vò hắn.

Hắn trở người, đầu hắn lại vang lanh lanh câu nói của Hướng Húc ban sáng ". Lẽ nào ngài đã quên thân mẫu ngài đã vì loài đế vương này mà khổ sở như thế nào hay sao?". Mẫu thân y vì gì mà phải khổ sở? Hỏa hồ tiên tộc làm sao liên quan đến dòng đế vương? Y có phải vì vậy mà luôn u buồn? Hắn càng nghĩ càng không ngủ được liền trở mình.

Tâm tư hắn lại cảm thấy rõ ràng thân thể Mộ Dung Ly yếu ớt chẳng còn chút sức nhưng hắn đã từng thấy lúc mới tỉnh dậy ở giữa rừng và lúc y ngã vào lòng hắn sáng nay. Nét mặt tái ngợt của y, bộ dạng sắp lộ nguyên hình của y. Từng chút từng chút vây lấy hắn.

Chấp Minh trằn trọc mãi không ngủ được. Hắn ngồi dậy suy nghĩ hồi lâu quyết định mặc y phục đi đến Tịch Chiếu đài.

Đài Tịch Chiếu đêm đã về khuya tĩnh lặng vô cùng. Cảm nhận được Chấp Minh bước vào. Hướng Húc vội đứng trước cửa.

- Đêm đã khuya, tộc trưởng đã ngủ! Chấp Minh quốc chủ có chuyện gì mai hãy tới tìm

Bộ dạng Chấp Minh trầm tĩnh, so với lúc đấu khẩu với Hướng Húc kì thực là một trời một vực.

- Bản vương đến không phải tìm A Ly! Bản vương đến là có chuyện muốn hỏi ngươi.

Hướng Húc nghe vậy có chút khả kinh. Lại nhìn ánh mắt đầy khí thái của Chấp Minh bị khuất phục.

- Ngài là có chuyện muốnhỏi ta sao?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro