Chương 7: Phân ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Y rời khỏi Thiên Quyền vương cung cũng đã được 1 tháng. Hiện tại y đang ở 1 tòa trúc viện ẩn sâu trong Dục Chiếu cùng với dòng tộc hỏa ly có khoảng chừng vài trăm người.

Tuy xa cách nhưng Chấp Minh ngày nào cũng vậy, hắn đều cho chim đưa thư cho Mộ Dung Ly. Chim chóc bay đến trúc viện kia con nào cũng là trân bảo, xinh đẹp khác thường, nghe nói do Thiên Quyền vương bố cáo thị tìm khắp đất nước những loại chim đẹp biết đưa thư cho vào cung.

Y bây giờ mỗi ngày nhận được thư của hắn kì thực tâm tình dù không tốt cũng hòa nhã lên 3 phần. Nhưng y không trả lời hắn dù là 1 lần, y sợ cứ như vậy hắn sẽ bỏ cả vương cung mà chạy đến tìm y. Thỉnh thoảng đọc thư hắn gửi, y kẻ cười, nụ cười đẹp tựa vầng bán nguyệt, nhưng đáng tiếc hắn không thấy được.

Hướng Húc từ ngoài phòng Mộ Dung Ly gõ cửa

- Tộc trưởng!

- Vào đi! ... mọi chuyện sao rồi?

- Mọi chuyện đã chuẩn bị xong xuôi, sáng sớm ngày mai có thể khởi hành.

- Ùm – y cười nhẹ có chút khinh bỉ - ngày trước phụ vương dạy ta binh pháp, đạo trị quốc, vốn chỉ để thỏa lòng của người.. không ngờ, có 1 ngày ta lại phải dùng tới chúng.

- Um~ ngài thật sự muốn diệt Nam Túc sao?

- Đó cũng chỉ là bất đắc dĩ nhất. Ngày trước là ta mang theo các ngươi chạy đến Thiên Quyền, nhưng Nam Túc kia chưa từng có ý định buông tay.. chẳng lẽ phải đợi không còn gì mới biết phản trả.

- Vậy.. ngài muốn dùng Thiên Tuyền để chống Nam Túc ?

- Hỏa ly ta tuy 1 địch được trăm quân lính Nam Túc nhưng cũng chỉ là thiểu số, so với đa số chỉ sợ tức nước vỡ bờ! Chi bằng chiến loạn giữa lòng người cứ để người tự giải quyết. Ta chỉ đứng 1 bên thuận thế tự vệ.

- Tộc trưởng tâm tư thật cao thâm.. nhưng ngài phái 1 mình hắn ở bên cạnh Thiên Tuyền vương, liên hệ trọng đại, liệu hắn có thể đảm đương nổi không?

- Hắn ! – y nhẹ hỉn mũi – hắn văn võ song toàn, ôn nhu chính trực.. 1 mình hắn đã đủ rồi!

....................................................................................................................................

Sáng hôm sau , Mộ Dung Ly và Hướng Húc đứng trước trúc viện cùng 1 lam y công tử. Người anh tuấn phi phàm, chính trực đường hoàn.

- Ngươi đi cẩn thận. Nhiệm vụ lần này liên quan đến sống còn của tộc ta, đừng làm ta thất vọng!

- Ngũ vỉ hỏa hồ Công Tôn Kiên nhất định sẽ tận tâm , không làm tộc chủ thất vọng

Hắn cúi đầu bái biệt Mộ Dung Ly và Hướng Húc rồi lên ngựa truy phong.

Thiên Tuyền vương là người mưu mẹo phi phàm, dung mạo như hoa, sinh ra thân thể không cường trán, tuy không phải hay lâm bệnh nhưng cơ địa không thích hợp với võ công; lại thêm tính khí đế vương lắm phần nộ khí, cao kiều thường biểu lộ ra ngoài. Vì tính tình hay cường nộ nên bên cạnh y có 1 vị thừa tướng đã ngoài ngũ tuần , y hắn tính nhiệm lão. Lão là nguyên quốc công thần hai triều của Thiên Tuyền, tính cách điềm đạm, luôn suy nghĩ cho chủ quốc.

Tuy nhiên, chiến sự của Thiên Tuyền vẫn chưa có hồi dứt, chính sự trong ngoài nước, lão và Lăng Quang vương thật sự lo đến không xuễ. Lão cũng đã già, lão muốn tìm 1 người kế tục lão lo cho Thiên Tuyền, lo cho vương thượng.

Theo lời Mộ Dung Ly, Công Tôn Kiên theo 1 số học tử đến thừa tướng phủ. Lão thừa tướng để họ tham quan phủ, rồi sau đó để họ đợi trong 1 cái đình nhỏ trong phủ. Suốt nửa canh giờ, những học sĩ khác cũng về hết. Công Tôn Kiên biết lão muốn thử hắn, hắn đỉnh đỉnh ngồi chờ không chút than phiền.

Gia nhân lúc này mang ít trà vào thư phòng cho lão. Lão đang ngồi xem xét tấu chương, trong phong trầm hương ngào ngạt. Nghe giai nhân nói hắn vẫn chờ đợi tư thế ngồi không đổi 1 lần. Lão đắt ý, vuốt lấy chòm râu dài của mình rồi lại bảo giai nhân nếu hắn vẫn ngồi đó thì nửa canh giờ sau cho hắn vào Thiên Thướng lầu.

Quả nhiên , Công Tôn Kiên nửa canh giờ sau đã đến Thiên Thướng lầu. Trên bàn trong cao lầu có 1 bàn cờ vây đang đánh dan dở. Hắn nhìn thấy liền hiếu kì mà ngồi xuống, cơ nhiên đánh thêm vài bước. Mỗi bước hắn đánh biến hóa khôn lường, lão thừa tướng từ bao giờ không biết đã đứng 1 bên mình hắn đi từng bước từng bước trong lòng lại phúc khí dâng trào.

- Đánh hay lắm!

- Ơ ~ tham kiến thừa tướng đại nhân! – Công Tôn Kiên vội đứng lên hành lễ

- Không cần đa lễ - lão đỡ hắn – ván cờ này ngươi đánh rất hay.

- Tại hạ vừa vào gian phòng, thấy trận cờ còn đang dở dang, liền ngứa tay thí vài đường, mong đại nhân thứ lỗi

- Haha... Công Tôn ta đã đọc qua văn chương của ngươi, chỉ có thể nói bốn chữ thiên tài tuyệt diễm

- .. – hắn chỉ cười nhẹ, hạ mi lộ vẻ không tự cao

- Dưới mắt chính là hết sức mà dùng. Ngươi có nguyện ý đi theo ta cạnh không?

- Đó là phúc của vãn sinh.

Lão liếc nhanh hắn từ trên xuống dưới, ánh mắt sáng , lão rất ưng ý hắn.

.

.

Sau bao lâu theo dõi Công Tôn Kiên, thấy hắn quả thật đáng dùng. Lão thừa tướng hôm nay bèn dẫn hắn vào cung trình diện với vương thượng Thiên Tuyền.

Nơi lão dẫn hắn tới không phải là chính điện hay thư phòng mà là tẩm cung của Lăng Quang. Tẩm cung của y tràn đầy sắc tím, văn màn thêu gấm , nét chỉ mạ vàng.

Hắn đứng trước lông sàn của vua, hắn vẫn cung kính cúi đầu.

- Tham kiến vương thượng – lão và hắn hành lễ

- Miễn lệ - một giọng nói hữu khí vô lực vang lên

- Thừa tướng hôm nay tìm bản vương có việc gì?

- Vi thần vừa tìm được một học sĩ , tài nghệ tuyệt diễm, văn võ song toàn. Hôm nay xin ra mắt vương thượng!

- ỗ ~ ngươi... ngẩn đầu lên cho bản vương.

Hắn nhìn lên đặt trước mắt hắn là 1 dung nhan tuyệt mỹ. Y vận xiêm y màu tím, Đôi mắt bồ câu khoe tròn, cánh môi cam hồng có chút nhạt, khuôn mặt có phần bầu bỉ nhưng vẫn rõ đường nét kiều diễm. Đôi má trắng mịn như bánh bao, dây trang bí sắc tím buộc ngang trán phía sau là loạt khổng tước vũ hòa mình vào mái tóc xoăn, lại càng trông đáng yêu làm kẻ đối diện như muốn chiếm lấy nhan sắc trước mắt.

Công Tôn Kiên ngẩn nhìn một lúc thầm nghĩ : trên thế gian này sợ chỉ có tộc chủ mới có thể so sánh với người trước mặt, Lăng Quang lúc này cũng đã nhìn kỉ thanh niên trước mặt rồi nhàn nhạt mở miệng

- ngươi là người thừa tướng muốn tiến cử với ta?

- Muôn tâu vương thượng, là thảo dân

- Ngươi ta gọi là gì?

- Thảo dân họ Công Tôn, tên là Kiên.

- Công Tôn Kiên.. – y nhìn người trước mặt khí chất chính trực lại được lão thừa tướng tiến cử liền có ý tin tường – nếu như là được lão sư tiến cử thì đáng dùng. Chi bằng ta phong người làm phó tướng, đi theo thừa tướng xử lí chính sự

- Thần! tạ chủ long ân!! – Công Tôn Kiên quỳ xuống tạ ơn!

- Được rồi! Lui ra đi.. bản vương muốn nghỉ ngơi – Lăng Quang khoác tay, thuận người đang ngồi trên giường, tay y chống vào má ngã người nhắm mắt lại trông tựa giai nhân đang yên giấc.

- Vậy chúng thần xin cáo lui.

Trở về tư phòng được lão thừa tướng sắp xếp ở phía Nam của phủ, Công Tôn Kiên liền mày nghiêng mực viết 1 bức thư. Viết xong hắn đặt lá thư xuống bàn, dùng 2 ngón trỏ và giữa chạm nhẹ, lá thư lập tức biến thành hạc giấy bay lên, xuyên qua mái nhà hướng về Thiên Quyền.

.

Trúc viện ẩn sâu trong núi, Mộ Dung Ly nhận được lá thư, thái điền vẫn lãnh tĩnh.

Mộ Dung Ly vừa đưa bức thư vào ngọn nến trước mặt, mình ngọn lửa đang cháy rực, lấy thư đang dần tiêu tán, y lạnh lùng cất giọng

- Thiên hạ sắp náo nhiệt rồi.


Đôi dòng tâm sự của chủ thớt: Key cũng là 1 con mọt chuyên tìm đọc fic của Chấp Ly, nên Key cũng có đọc 1 số fic mang tình tiết từ trong phim ra nên cảm thấy khá lướt qua, nên với Nhất Nhật Nhất Nguyệt thì Key lướt khá nhiều tình tiết lấy từ phim ra để các bạn đỡ nhàm. Đối với các bạn chưa xem phim thì trông sẽ hơi nhạt vì tình cảm Chấp Ly là sống chết có nhau mà tiền xây dựng khá yếu. Mong các bạn thông cảm.

Phần này Kiên Quang nhiều quá, Key sẽ bù bằng bản phiên ngoại 1 tràn đường của đôi trẻ nga~  Chúc các bạn đọc truyện zui :*)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro