Đế vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chấp Minh điên.

Hắn điên từ cái ngày nhìn thấy bóng hồng y ngã xuống từ tường thành cao vời vợi.

Hắn điên từ cái ngày nhìn thấy ái nhân nằm trên đất, máu đỏ khắp nơi, mà hơi thở đã dứt rồi...

Điên là thế nào? Chính là hắn đem cả thiên hạ khuynh tẫn, đem cả thiên hạ bồi táng theo y.

Hai năm sau ngày y mất, Trọng Khôn Nghi cùng toàn bộ học trò bị quân Thiên Quyền dày xéo, sống không bằng chết. Đem những thiếu niên tuổi đời còn rất trẻ biến thành nhưng phế nhân, khiến lòng người không ai không xót thương.

Năm năm sau ngày y mất, lãnh thổ Thiên Quyền đã lấn ra gấp đôi so với ngày trước. Tất cả nơi nào có ngựa của Thiên Quyền đi qua đều có máu chảy thành sông.

Mười năm sau ngày y mất, thiếu niên năm nào tóc đã bạc, nhưng đôi mắt vẫn thấm đẫm nỗi đau mà không có người nào có thể hoá giải. Bởi hắn nhận ra...dù làm đến thế nào...ái nhân của hắn vẫn không về...

Hắn ôm chặt đầu mình, nước mắt hắn chảy ra từ hai khoé mắt.

A Ly, về đi...về đi...

Ngươi đi lâu đến vậy rồi...ngươi không nhớ ta sao?

Đúng a~ Sao ngươi lại nhớ chứ...cả đời này...ngươi chỉ có Dao Quang mà thôi.

Chỉ có ta...có ta nhớ ngươi mà thôi...

A Ly...

Ta đau quá, thật hối hận quá.

Chỉ có ta...có mình ta nhớ ngươi thôi...

Chấp Minh phun ra một ngụm máu đỏ, gục xuống, máu và nước mắt của hắn hoà lại làm một...một màu...thê lương.

Thê lương như chính cuộc đời hắn...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chấp Minh nhìn xung quanh, trên môi hắn...tồn đọng nụ cười thê lương.

Haha...a Ly...a Ly tàn nhẫn quá...

A Ly...

Ta và ngươi...làm cách nào mới có thể gặp lại đây...

Không chết được...phải làm sao đây?

Đúng vậy...không chết được...làm sao mà tìm thấy mạt hồng y kia đây?

Không chết được...

Hắn chính là Huyền Vũ, một trong tứ thần của tứ hải bát hoang.

Lịch kiếp một lần, chấp niệm một đời.

Mộ Dung Ly mãi mãi là chấp niệm của hắn.

Mãi mãi...

Thê lương cười...

A Ly...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Huyền Vũ bận rộn không đến gặp được, mong Vĩ Hồ Đế Vương không giận!

Trên điện, đế vương tứ hải bát hoang mỉm cười hoà ái, lời nói ôn hoà.

Bên dưới là một thiếu niên khuynh thành kiều diễm, quả nhiên là hồ ly mị lực hơn người.

- Không giận, ta làm sao có thể giận được!

Thiếu niên mặc hồng y, đỏ thẳm như máu, phong hoa tuyệt đại khiến cả đại điện không thể rời mắt, ôn nhu cười. Nhưng sâu trong đôi mắt kia là sự đau khổ không nói nên lời.

Y là Cửu Vĩ Hồ Xích Ly.

Mộ Dung Ly...chính là thiên kiếp của y.

Chấp Minh..chính là tình kiếp của y.

Từ ngày trở về lại nơi này, Mộ Dung Ly mới có thể hiểu bản thân đã đi sai đến nhường nào.

Y hận Chấp Minh không tin y.

Y cực đoan...chọn cái chết ngay trước mặt hắn...muốn hắn hối hận cả đời.

Nhưng đến khi y có thể quan sát hắn trong bóng tối, nhìn thấy hắn là ngày như quỷ đoạt mạng, đêm lại ôm chặt hồng y của y mà khóc, gọi y về, tim Mộ Dung Ly liền đau đến khóc.

Hắn hối hận rồi, hắn hối hận cả đời...

Nhưng mà y cũng hối hận.

Y hối hận bản thân ngu ngốc, toán nhân tâm, toán lòng người, lại không hiểu được duy mình hắn.

Hắn...chỉ đơn thuần muốn giữ ái nhân bên mình mà thôi...

Chỉ đơn thuần như thế...

Là y không tin...không tin hắn yêu y nhiều hơn tất cả những nổi đau mà hắn phải mang trong lòng.

Là y tổn thương hắn, mà hắn cũng không nỡ rời xa...

Đến cuối cùng, hắn chết...đến chết, cũng tin rằng...chỉ có mình hắn yêu y...mình hắn đợi y mà thôi...

Đến chết cũng không biết...y cũng yêu hắn thật nhiều.

Nhưng hối hận lớn nhất, chính là không bao giờ nói cho hắn biết y yêu hắn.

Nếu như y biết...đó chính là lần cuối y nhìn thấy hắn, nghe hắn gọi hai tiếng "a Ly".

Cứ tưởng hắn sẽ an bình đến kiếp sau, lúc ấy y sẽ đến gặp hắn mà yêu hắn, không còn vướng bận khói lửa nhân gian, lại không ngờ hắn lại vĩnh viễn không đầu thai chuyển kiếp.

Hắn đi đâu mất rồi?

Cớ sao lại chẳng bước đến Vong Xuyên, chẳng quá đá Tam Sinh...chẳng uống Mạnh Bà Thang?

Hắn đi đâu mất rồi?

Mà y tìm mãi cũng không gặp?

Y mất hắn vĩnh viễn...

Vĩnh viễn chẳng còn thiếu niên xích tử chi tâm yêu y, chẳng còn thiếu niên luôn luôn bảo hộ y...

Chẳng còn nữa...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mộ Dung Ly rời khỏi đại điện, nhẹ nhàng bước đi, đôi mắt lưu chuyển từng cành hoa cọng cỏ.

Nơi đây là Thuỷ Thổ, là nơi ở của Huyền Vũ Thần Vương. Vốn tưởng nó rất xa hoa, không ngờ lại nhuộm màu tang tóc như vậy. Một màu trắng tinh khôi.

Huyền Vũ Thần Vương nổi tiếng giàu có, tiền tài không thiếu...vậy mà nơi này của hắn...cũng thật lạ đi.

Y có chút không ngờ nơi này cũng có vũ quỳnh. Mà chính xác đây là cả một rừng vũ quỳnh.

Nhìn những bông hoa nhỏ lay lay trước gió, y ngẩn ngơ.

Cứ như nhìn thấy thiếu niên năm xưa trước mặt.

Mộ Dung Ly như thấy Chấp Minh tự tay chăm sóc từng cành hoa nhỏ nhắn, trân quý xem như sinh mạng.

Có vạt tay áo khẽ rung rung.

Thiếu niên anh tuấn thẳng người đứng dậy, xoay người, ánh mắt rơi về phía y.

Tất cả...cứ như mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc ấy, đem người tưởng như cơn mộng.

Thế nhưng, hắn đã chạy đến trước mặt y bằng vận tốc nhanh nhất, lại không dám chạm vào.

Trước mặt hắn, chính là người rất keo kiệt, ngay cả giấc mộng...cũng không cho hắn gặp lại...

Hồng y kiều diễm, phong hoa tuyệt đại, hắn sợ y lại tan biến.

Nhìn thiếu niên khôi ngô trước mặt cứ như chim sợ cành cong, muốn nắm lấy tay mình lại vẫn không dám, nước mắt của Mộ Dung Ly rơi xuống.

- A Ly...

- Vương thượng!!!

Mộ Dung Ly lao mình vào vòng tay hắn mà khóc. Đã bao nhiêu lần chúng ta lạc mất nhau rồi? Thật may, cuối cùng ta cũng lại tìm thấy ngươi.

A Ly đang ôm ta.

Ta cảm nhận được.

Là thật có đúng không?

Là a Ly về bên ta rồi.

Nhưng ta thật sự rất sợ, sợ khi ta nắm lấy tay y...y sẽ tan biến....

Tựa ngày người tan biến trong loạn thế...

Mộ Dung Ly đau lòng nhận ra...cơ thể của hắn đã ốm yếu đến nhường này rồi. Hắn không ngừng run rẩy. Nước mắt y loang lổ trên áo hắn.

- Vương thượng... - Giọng Mộ Dung Ly đau thương. Y đưa tay nắm lấy tay hắn. - Vương thượng...ta ở đây!

- A Ly... - Chấp Minh cảm nhận được hơi ấm truyền từ nơi bàn tay của người, nước mắt y chảy ra...thật lâu rồi...mới có cảm giác này.

Cảm giác cái gì cũng chưa từng xảy ra...

Cảm giác hạnh phúc mà hắn đã đánh mất qua hơn mười năm...kể từ ngày ấy, cái ngày mà hồng y tan biến trong khói lửa.

Cảm giác...sống lại.

Bởi tâm y đã chết...chết theo mạt hồng y kia.

- A Ly! - Chấp Minh cứ như hồi sinh, nước mắt, nụ cười của hắn cứ như lần đầu tương kiến. Đã từng đánh mất, Mộ Dung Ly y quả thật là may mắn khi có thể tìm lại.

Chấp Minh ôm chặt người trước mặt, một chút cũng không muốn rời.

- A Ly, bản vương hối hận lắm, ngươi đừng đi nữa có được không? - Chấp Minh nói, giọng khàn đặc vì khóc quá nhiều.

Mộ Dung Ly buồn khỏi cái ôm của hắn, để trán mình chạm lên trán hắn, bốn mắt nhìn nhau.

- A Ly nguyện đời đời kiếp kiếp...vĩnh viễn không ly khai người một lần nào nữa.

Đã từng đánh mất...hiện tại, đã tìm thấy người...làm sao mà cam tâm đánh rơi một lần nữa?

- A Ly! A Ly của bản vương!

Đoản văn hoàn
11/3/2018

Não tàn thiệt chứ bộ, không đùa đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro