Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi, tiểu tử này. Ngươi vì sao lại thích tên đó! Thật sự không đúng, không đúng! - Tiêu Nhiên hét lớn đến lồng ngực cũng muốn nghẹn.

Hắc y nhân đưa roi lên muốn quất xuống, đến thế nào cũng không nỡ hạ xuống, chỉ có thể tức giận đến suyển khí, quay người tức giận ngồi lại lên ghế.

- Phụ vương, A Ly biết sai, là không đúng. Nhưng tâm duyệt một người thì làm sao có thể né tránh. Phụ vương, xin người tác hợp cho chúng con!

Thiếu niên hồng y quỳ trên đất, giọng nghèn nghẹn đau đớn, nhưng vẫn mang kiên quyết đi cùng người kia đến cuối đời.

Cửa phòng vang lên một tiếng, mở ra, Phương Dạ bước vào. Trên khuôn mặt ngay cả một biểu cảm cũng không có, chỉ đi đến trước mặt thiếu niên hồng y, nâng y đứng lên.

- A Ly, đứng lên đi!

- Phụ hậu... - Thiếu niên hồng y khó khăn nhìn người kia. Xác định phụ hậu đối với mình không có một tia tức giận mới lặng lẽ đứng lên.

Phương Dạ thoáng thở dài, phất nhẹ tay áo.

- Hắn ở phòng kế bên.

Hồng y thiếu niên run rẩy.

- Phụ Hậu, A Ly...

Phương Dạ đưa tay vuốt nhẹ tóc thiếu niên kia, khẽ mỉm cười.

- A Ly. Con nhất định phải hạnh phúc, biết không?

Mắt thiếu niên kia nghe lời này có chút ngẩn ngẩn ngơ ngơ, sau cùng chỉ biết hạnh phúc kêu lên tiếng nhỏ:

- Phụ Hậu!

Hồng y thiếu niên liếc nhìn người phụ thân còn lại, tuy người vẫn còn phiền muộn, nhưng cũng không thấy tức giận nữa, mới dám bẽn lẽn gật đầu.

- Đi đi! Hài tử ngoan nhất định phải vui vẻ. Nhớ về thăm chúng ta là được!

Thiếu niên hồng y cười, nhưng nước mắt nhoè đi.

- A Ly biết rồi, phụ hậu phụ vương, hai người ở lại phải mạnh khỏe!

- Hài tử ngốc, khóc cái gì chứ?  - Tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho nghĩa tử của mình. Thôi thì, nếu đã là duyên, thì dành tuỳ duyên mà thôi.

Tiêu Nhiên xoa đầu đứa nhỏ kia, giọng tuy còn có chút không nỡ, nhưng cũng đã là không còn cấm đoán.

- Tên chết tiệt kia nếu không đủ tốt với ngươi, ngươi nhớ phải biết đường mà về đấy!

- Vâng! - Lời vừa xong, thiếu niên cả người nhẹ như lông hồng, nhảy lên ôm chằm cổ hai người phụ thân này.

- Phụ vương, phụ hậu, A Ly đi. Cảm ơn hai người rất nhiều!

Phương Dạ khẽ chỉnh lại tóc cho nghĩa tử.

- Được rồi! Mau đi! Đợi phụ vương giải quyết mọi chuyện, bọn ta đến Thiên Quyền thăm con có được không?

- Vâng! Phụ vương, phụ hậu, A Ly đi!

Bóng thiếu niên khuất sau cánh cửa to lớn của hoàng cung. Phương Dạ trong ngóng theo, đến cuối cùng chỉ là một tiếng thở dài đến não lòng.

Một vòng tay hữu lực ôm lấy Phương Dạ, y càng tuỳ tiện đem mình tựa vào lòng người kia.

- Tiểu Dạ...Cam tâm sao?

Phương Dạ cười:

- Cam tâm hay không cam tâm thì làm thế nào? Y chọn như thế, ta còn biết thế nào?

Trước mắt cứ như năm đó, thiếu niên hồng y trước mặt mình bị một kiếm xuyên tâm mà chết. Bi phẫn, uất hận nghẹn ngào năm nào như trỗi dậy, tuy không còn quá khó chịu nữa, nhưng tâm can cũng không khỏi run rẩy.

- Ta không an tâm. Ta lo cho y... - Tiêu Nhiên khẽ thủ thỉ vào tai Phương Dạ.

- Ta biết... - Phương Dạ gật đầu. - Nhưng mà, chọn lựa thế nào, vốn không thể là chúng ta lựa chọn... Chỉ có hai người bọn họ mà thôi...

- Ừ.

Một đoạn kí ức năm nào đó lại trở về. Mộ Dung Lê năm đó bị một kiếm xuyên tâm, mà Chấp Minh, sau đó cũng tự sát theo y.

Lúc ấy, Tiêu Nhiên và Phương Dạ cuối cùng cũng chỉ biết vùi đi đau đớn ấy mà bảo hộ Dao Quang, bảo hộ mảnh đất của người đó tâm tâm niệm niệm.

Không biết là mùa hạ năm nào, bất chợt có một tiểu khất cái va phải bọn họ. Đứa trẻ ngũ quan tinh xảo, nhìn thế nào cũng giống vương thượng năm ấy của bọn họ.

Chỉ là luân hồi chuyển kiếp đến thế nào, cũng chỉ tâm duyệt một người mà thôi...

Đây, có lẽ là chữ duyên của nhân sinh này đi.

Đoản văn hoàn.
27/4/2018

Cuối cùng thì ta cũng trở lại, để báo lại một mùa lặn sâu hơn...😂😂😂

Ta thật sự là quá bận rộn a~ Còn chưa thi nữa nè.

Đoản này là một chút cơn khùng của ta nga~ Ta không biết gì đâu...

Dù sao cũng cảm ơn mọi người đã đọc nga~

🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro