Hối hận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là Thiên Quyền vương Chấp Minh, một bao cỏ vương ăn nằm chờ chết. Hắn gặp y, một nhạc sư liền cùng vị nhạc sư kia nhất kiến chung tình. Vị nhạc sư ấy tên Mộ Dung Ly, cái tên khó kêu như vậy, liền bị hắn gọi thành a Ly, chỉ là ngay cả một biểu cảm của người kia cũng chẳng thấy.

Hắn tự hỏi, a Ly của hắn, vì sao lại kiệm biểu cảm đến vậy?

A Ly lúc nào cũng u buồn, chỉ có khi chăm chú làm việc gì đó mới có chút đỡ đỡ, bình thường chính là vừa kiệm lời, mà biểu tình chủ đạo của y chính là u buồn không nói nên lời.

Hắn hằng ngày làm một cái đuôi nhỏ, hảo hảo chiều chuộng y, y vẫn không động thanh sắc.

A Ly, số lần ngươi cười bổn vương dùng một tay cũng đếm hết a~

Những lúc môi của a Ly vẻ một nụ cười nhàn nhạt, y chính là trở nên vô cùng kiều diễm.

Một nụ cười của y, hắn vì y liền có thể làm mọi thứ. Kể cả là phải chết...

Ngày a Ly nói a Ly lưu lại bên hắn vì hắn đối tốt với y. Hắn cuối cùng vô cùng mừng rỡ. Rốt cục ta cũng có thể trở thành nhà cho a Ly trở về. Dù hắn biết hắn không thuộc về những hồi ức tuyệt đẹp thuở niên thiếu của a Ly, nhưng hắn muốn cho a Ly của hắn một gia đình, một ngôi nhà để có thể trở về.

A Ly của hắn, cũng chính là tâm can bảo bối của hắn.

A Ly của hắn bỏ hắn đi Nam Túc, hắn không trách y, chỉ trách bản thân mình vô dụng.

A Ly của hắn, trước khi gặp y, hắn có bao nhiêu tự tại cùng vô lo? A Ly không hiểu hay a Ly đã sớm hiểu?

Rằng hắn chính là một phàm phu tục tử chỉ có thể dùng mắt mà chiêm ngưỡng y, nhưng chưa từng chạm vào tâm y?

Hắn yêu y, nhưng sau tất cả trong tim hắn còn lại gì?

Chính là đổ vỡ và tàn phế...

A Ly đến từ đâu? A Ly là ai? Hắn biết xong, một chút cũng không cảm thấy bản thân bị lợi dụng, chính là vô cùng thương tâm.

Con người ấy như yếu đuối đến vậy, bắt y gánh trên vai cả đại cục như vậy, lão thiên a có phải quá tàn nhẫn?

Nhưng mà hắn lại không hiểu y rồi!

Y một chút cũng không yếu đuối. Theo lời Cấn Mặc Trì nói, y chính là trong lúc nói đùa cũng làm cho thiên hạ đại loạn.

Lúc ấy, hắn nghi ngờ, liệu hắn có quá ngây thơ khi cho rằng hắn bảo hộ được y?

Thái Phó cùng Tử Dục mất đi, y và hắn hiểu lầm nhau không thể hoá giải. Binh đao tương kiến, hắn đối với y muôn vạn lần chưa từng muốn ép y vào ngõ cụt.

Hắn ngày đó dẫn quân đến trước tường thành Dao Quang, nhìn hồng y cô đơn trong mưa, hắn chính là tự vấn bản thân.

Tự vấn cho cái chân tâm mà hắn từng tâm tâm niệm niệm trong lòng.

Chân tâm của hắn vì sao chỉ vì những lời nói không có căn cứ mà tin tưởng?

Hắn vì sao lại không tin y?

Hắn hiểu, đó chính là sự ích kỉ của riêng hắn... Muốn giữ y làm của riêng hắn...vĩnh viễn...

Hắn sợ một ngày nào đó, y sẽ bỏ rơi hắn...

Y là tiên tử, hắn là phàm nhân...

Trong mắt y chỉ có Dao Quang, chỉ có bách tính Dao Quang...

Khoảnh khắc đó, ta tự hứa sẽ giúp y bảo hộ mảnh đất này.

Chỉ cần có thể nhìn y cười, cùng đàm tiếu, cùng thưởng trà, thưởng thức tiếng tiêu của y...

Nhưng sao hắn thấy xa xôi quá...

A Ly...chúng ta còn có thể như ngày xưa nữa không?

Ta thực rất sợ...bởi ta đã thấy ngươi đối với Công Tôn Kiên, Dục Kiêu như thế nào...

A Ly...vì sao bản vương luôn cảm thấy ta ở rất xa ngươi?

À, bởi ngươi là tiên tử, ta chung quy chỉ là kẻ phàm phu tục tử.

Ngày đó, mưa rơi, chiến trận hoãn lại, bởi hắn muốn tìm hiểu người muốn khiến bọn họ rơi vào cục diện không chết không ngừng.

Ngày đó, hắn cho quân đi tấn công lên rừng trúc bắt cho bằng được Trọng Khôn Nghi, lại chính là gặp lại y.

Nhất biệt vài tháng, liền có chút nhận không ra người ấy.

Bởi mạt hồng y đó chẳng kịp để cho hắn nhìn thấy...

Hoặc chính là...bản thân hắn tự lừa mình dối người...

Dối rằng...người một kiếm xuyên tim hắn không phải là y...

Nhưng mà, nước mắt hắn đã chảy ra mất rồi...

A Ly, ta cùng ngươi từ nay ly biệt. Không cần phải vì ta mà phải gặp nguy hiểm...

Nhưng sao nuối tiếc quá...a Ly...

Nếu có thể xoay chuyển càn khôn để trở lại, hắn nguyện dù làm một con rối trong tay y, cũng muốn nhìn y nở nụ cười kiều diễm năm nào.

Một kiếm xuyên tim, hắn bỏ mạng tại rừng trúc...

Khi chết, hắn mang theo trên mình nụ cười thanh thản.

Ít ra chết như thế này, y sẽ nhớ đến chân tình của ta đúng không?

Y mãi mãi không hiểu ta, mà cũng không cần chân tâm của ta.

Chân tâm của ta khiến y sẽ bị dằn vặt, ta cũng không muốn...

Nhưng tình cảm không phải muốn dừng liền dừng...

Giống như nước mắt không phải muốn ngưng liền có thể ngưng...

Cũng giống như si mê một người, đi trong mộng chẳng muốn tỉnh lại...

Mà cũng sớm...chẳng còn ai nuối tiếc ta...lau giúp ta vài giọt lệ...

Thái Phó, Tử Dục, nguyện kiếp sau trả lại hết ân tình của hai người.

A Ly...ta không thể thực hiện lời hứa của ta nữa rồi...

A Ly...ta lưu luyến ngươi...

A Ly...là trích tiên...mà ta...cũng chỉ là một kẻ...phàm phu tục tử thôi...

A Ly...ta đến chết vẫn không hối hận đã yêu ngươi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trọng Khôn Nghi bị nhốt dưới hầm ngục tăm tối. Mộ Dung Lê nhốt gã mười năm, bắt gã nhìn y từng bước từng bước có được thiên hạ. Trọng Khôn Nghi sống cũng không dễ dàng gì, không ngày nào không chịu đinh hình, không ngày nào không chịu tra tấn, không ngày nào không phải trừng mắt nhìn những kẻ đồ tể xâm hại cơ thể mình. Gã nhận ra, Mộ Dung Lê điên rồi!!!

Mộ Dung Lê điên từ cái ngày mà y nhận ra y hiểu nhầm Chấp Minh.

Mộ Dung Lê điên từ cái ngày y đem xác hắn trở về, nhìn cái nụ cười thanh thản của người kia...y điên...

Y điên...bởi y không muốn tin...người đó vĩnh viễn không trở về bên y nữa...

Trọng Khôn Nghi nhìn người trước mặt điên tiết quất roi dây vào người mình, gã cười, cười thỏa mãn.

- Ngươi cười cái gì? - Mộ Dung Lê của ngày xưa chính là vô cùng thông tuệ, kiến thức uyên thâm, nhã nhặn song vẫn mang hào khí của bậc anh hùng hào kiệt, khí chất vương giả lại mang theo tiên khí khiến người khác không dám lại gần. Nhưng nay, thứ còn xót lại chỉ còn là một vị cộng chủ thiên hạ, một đấng minh quân gắng gượng giữ thiên hạ với trái tim đổ nát, tâm sớm đã bán cho quỷ, không khác nào hung thần nơi địa ngục.

- Cười ngươi... - Trọng Khôn Nghi dù đau vẫn cười, cười đến mức nước mắt chảy ra!

- Im miệng! Im miệng! Im miệng! - Mộ Dung Lê hét, mỗi một tiếng liền đánh một roi xuống người gã. Thế nhưng không cách nào khiến gã im miệng lại được.

- Ngươi có gì để cười nhạo ta? Ngươi có gì? Ta có cả thiên hạ, có cả Dao Quang này, thần dân của ngươi phục tùng dưới chân ta, ngươi nhìn xem!

Mộ Dung Lê cười, nhưng trong mắt y cay, tâm y đau, y biết, thứ y cầu cả đời...vĩnh viễn không còn...

- Ngươi có tất cả nhưng lại không có Chấp Minh! - Trọng Khôn Nghi gằng giọng. Lúc ấy, trên không Mộ Dung Lê đã vung roi, thế nhưng không ngờ y không nương được nó, đánh thẳng vào chân mình.

- Nói láo! - Mộ Dung Lê hét lên. Cánh tay ban nãy xụi lơ lại như thêm vài phần mạnh bạo quất roi xuống những vết thương còn chưa lành trên người Trọng Khôn Nghi.

Trọng Khôn Nghi thống khổ trong nỗi đau, lại như không thể ngừng nói:

- Hahahaaa! Chấp Minh đúng là một con rùa vừa đen....vừa thối vừa ngu ngốc....Hắn đến chết...cũng chưa từng nghĩ ngươi...yêu hắn!

Trọng Khôn Nghi cười càng lúc càng dại, mà Mộ Dung Lê cũng không còn chút thanh tỉnh nào.

- Im miệng! Im miệng! Im miệng! - Y gào khóc. Hắn nói láo, chỉ là hắn nói láo. Chấp Minh của y chưa chết, hắn đang giận y thôi, vài ngày nữa nhất định sẽ chạy đến bên cạnh y làm một cái đuôi nhỏ. Cùng y thưởng trà, ngắm phong cảnh Dao Quang,...

- Ngươi làm bộ làm tịch như vậy để làm gì hả Mộ Dung Quốc Chủ? Ngươi có khóc cũng vậy thôi, Chấp Minh chết như thế nào, ngươi không phải là người rõ nhất sao? - Trọng Khôn Nghi khiêu khích. Đòn rồi liên tục đánh xuống, gã hài lòng, nếu gã chết, gã sẽ đi gặp vương thượng của gã, còn y, vĩnh viễn kiếp này sống trong đau khổ.

- Ngươi đoán xem tại sao hắn không cùng ngươi đưa quân đi bắt ta? Bởi hắn biết Dao Quang không muốn động binh lực...Ngoài ra, hắn sợ...ngươi không tin hắn...

- Nực cười không? Đến cuối cùng...ngươi một mình xông vào giết chết hắn...

- Chấp Minh ngu ngốc...hắn đến chết cũng yêu ngươi...lại đến chết cho rằng...a Ly tâm can bảo bối của hắn...không yêu hắn...

- Chết đi! - Y hết sức chịu đựng tuốt kiếm giết chết Trọng Khôn Nghi, tức giận cùng phẫn uất ngồi gục xuống mà khóc.

Giá như...

Tất cả chỉ còn là giá như...

Chấp Minh hắn đi xa y rồi...

Y lừa mình dối người...

Nhưng hắn đã không còn ở đây nữa...

Phòng ngục tối tăm, ngoài mùi máu tanh nồng còn có tiếng khóc của vị đế vương, tiếng khóc của một trái tim tan vỡ.

Hoá ra cảm giác mất người mình yêu thương là đau đến vậy...

Hoá ra hắn sợ mất y nhiều đến vậy...

Hoá ra hắn vẫn yêu thương y vô điều kiện như năm nào...

Chỉ có y đã thay đổi rồi...

Nhưng mà hắn cũng thật tàn nhẫn...y chưa kịp nói...

Y yêu hắn...

A Ly yêu người, người có nghe không?

Vì sao người chẳng còn đáp trả ta nữa?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mười năm sau ngày Mộ Dung quốc chủ thống nhất Trung Nguyên, giang sơn quy về một mối, người ta thấy y gục chết tại hoàng lăng của Thiên Quyền vương cũ Chấp Minh. Y chết vì một kiếm xuyên tim, trên môi vẫn nở nụ cười hạnh phúc được sum vầy cùng ái nhân.

Đoản văn hoàn.
TP.HCM 25/2/2018

Kết thúc ngày tháng ăn chơi xa đoạ!
😭😭😭

Khi mà bạn cảm thấy bạn dùng hết sự thống khổ vì phải đi học mà ngược lên hai bé Chấp Ly...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro