Kiếp trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Dung Lê là một học sinh vô cùng xuất sắc. Nhưng y cảm thấy, y khác hẳn với mọi người. Khác thế nào, y cũng không biết.

Y học giỏi hơn? Khiếu nghệ thuật thiên tài? Y đều cảm thấy đó không phải là khía cạnh khác biệt nhất!

Y chỉ là cảm thấy, y khác biệt. Thật sự khác biệt.

Luôn luôn cảm thấy khác lạ. Đi giữa dòng người đông đúc luôn trông chờ tìm kiếm một người. Lúc nào cũng cứ thấp tha thấp thỏm, ngẩn ngẩn ngơ ngơ đến đáng thương.

Mộ Dung Lê thường mơ một giấc mơ lạ. Y thấy bản thân ngồi bên thuỷ đình, lại có thiếu niên huyền y ngồi bên tựa đầu xem. Y phục cổ trang không những không khiến y xa lạ mà còn có mấy phần quen thuộc. Y ngẩn ngẩn ngơ ngơ muốn nhìn rõ mặt người, lại không thể. Một màn sương phủ lên từng tầng từng tầng khiến y không thể nhìn thấy, và cứ thế tỉnh dậy. Lạ lẫm, lại không thể nhớ được dung mạo người.

Mộ Dung Lê nhíu mi tâm. Cảm giác thật trống rỗng này khiến y giống như trôi mênh mang không có điểm dừng. Mệt mõi quá.

Cúi đầu nhìn tờ giấy trước mặt. Muốn vẽ cái gì đó một chút. Tay vô thức phác họa vài đường. Chỉ có khi vẽ tranh, y mới tạm thời thoát khỏi cảm giác ngơ ngơ ngẩn ngẩn này thôi.

Mặt trời phía sau dần lặn xuống, y cũng không có để ý. Chỉ chú tâm họa tranh.

Trong bóng tối mờ mịt, y vẫn tiếp tục vẽ. Không nhìn thấy vẫn họa, có chút mong chờ bản thân nhớ ra được người đó là ai.

Chính là phí công. Khi y bật đèn lên, chỉ có một đống màu không ra hình thù, chán nản, Mộ Dung Lê vứt bỏ đám họa cụ lại, rời khỏi phòng.

Giữa đường phố tấp mập những người và người, gió lạnh lùa vào manh áo phong phanh của Mộ Dung Lê nhưng lại phần nào làm y cảm thấy dễ chịu hơn.

Ngay khoảnh khắc y đang cảm thấy mệt mõi nhất, ánh mắt y chợt dừng lại giữa phố đông người, dán chặt lên hình ảnh một cậu trai trẻ.

Người kia có chút lớn hơn cậu, có phần trưởng thành hơn. Áo sơ mi trắng, quần đen, một tác phong tiêu chuẩn.

Giống như trong khoảnh khắc đó, cái gì cũng trở nên rõ ràng. Khuôn mặt thiếu niên trong mộng, rõ đến kì lạ. Khiến chân y vô thức không thể nhúc nhích đi, cứ nhìn người kia mãi.

Thiếu niên này có đôi mắt trong sáng, thiện lương. Nhìn vào đôi mắt ấy, tâm y như bị cái gì đó cào một cái.

Đột nhiên người đó xoay qua nhìn y. Y giật mình một cái, thế nhưng việc nhìn càng rõ dung nhan người kia càng khiến y thêm thơ thẩn.

Dòng người vốn đông đúc, Mộ Dung Lê cứ đứng yên như vậy thật sự khiến người ta khó chịu. Có người tính cách không tốt cứ vậy huých y một cái té ngã nhào, đến lúc này ánh mắt y mới có thể ngưng nhìn chòng chọc vào người người kia, cứ vậy thật sự là sắp ngã.

Thế nhưng ngay tức khắc đã có một bàn tay ấm áo bao bọc y, khiến y ngẩn ngơ ngẩng đầu lên.

Cậu trai trẻ trước mặt y, khuôn mặt phóng đại lên trước mặt y, tiếu ý chói loá tước mặt y khiến y không cử động nổi.

- Tôi và cậu có biết nhau không? Trông cậu rất quen!

Người kia mở miệng nói, thanh âm ôn nhu khiến người yêu thích. Mô Dung Lê cảm thấy cả người mình cứng đờ, qua một hồi lâu sau mới trả lời được:

- Không, bất quá nhìn anh cũng rất quen, chúng ta có thể làm quen không?

Người kia cười khúc khích khiến y đỏ mặt. Hắn tiến lại gần mặt y một chút, hơi thở của hắn làm trán y ngứa ngáy một trận:

- Được chứ, tiểu mỹ nhân! Tôi gọi em bằng tên gì đây?

Mộ Dung Lê khoảnh khắc ấy giống như không cần nghĩ, trả lời:

- A Ly!

Khắp đoạn đường ấy, hai người sóng vai nhau bước qua, rôm rả trò chuyện, cũng như vậy, bước qua đoạn đường đời, vẫn có nhau.

Mộ Dung Lê cũng chưa từng nói cho hắn biết, hắn là người đầu tiên và duy nhất có thể gọi y bằng hai tiếng A Ly.

Chấp Minh cũng chưa từng nói cho y biết, người duy nhất xinh đẹp trong mắt, mỹ nhân trong lòng hắn chính là duy nhất y. Từ cái nhìn đầu tiên đã vậy, trước đó cũng vậy, và sau này vĩnh viễn là như vậy.

Kiếp trước là gì, có lẽ cả hai cũng không mãi tìm hiểu nữa, là hận là yêu, chỉ đơn giản là, người quan trọng nhất, đã ở bên cạnh rồi.

Đoản văn hoàn
5/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro