Mộng Nhân Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng ấm áp của mặt trời soi rọi khắp mọi nơi. Tiếng chim kêu ríu rít, hoan ca tô điểm cho khung cảnh càng thêm thế ngoại đào viên. Xung quanh trồng rất nhiều vũ quỳnh. Mùi hương hoa nhẹ nhàng cũng có chút mãnh liệt khiến người ta nhớ mãi không quên. Dòng sông nhỏ chứa đựng nước trong veo sau lưng nhà, cũng là nơi chứa đựng rất nhiều kỉ niệm đẹp.

Thiếu niên hắc y thập phần soái khí vui vẻ chạy vào nhà. Trán hắn ướt đẫm mồ hôi chứng tỏ cho sự siêng năng của hắn.

Bên trong ngôi nhà nhỏ càng ấm cúng. Có thiếu niên mặc hồng y xoã tóc ngồi bên gương đồng. Xem chừng là đang chải tóc.

Tóc của Mộ Dung Lê như dòng suối, vắt qua vai y. Dáng vẻ của y vẫn như vậy, diện vô biểu tình. Nhưng Chấp Minh vẫn biết cái dáng vẻ này chính là một dạng còn ngáy ngủ của A Ly nhà hắn. A Ly của lúc này chính là vô cùng dễ để khi dễ nga~

- A Ly! Ta muốn chải tóc cho ngươi nha!

Chất giọng ngọt ngào sủng nịch của Chấp Minh vang lên khiến ai cũng không thể từ chối. Mộ Dung Lê nhìn hắn cười một cái dịu dàng, rồi đem lược quăng qua cho hắn.

Chấp Minh giúp Mộ Dung Lê chải tóc. Vụng về giúp y cột mái tóc lại. Chấp Minh đột ngột vùi mặt vào lưng của Mộ Dung Lê. Xem ra việc hắn thở phì phì lên cổ của y khiến Mộ Dung Lê bị nhột. Cuối cùng là đưa tay nắm mũi Chấp Minh.

Chấp Minh phát ra vài tiếng è è, Mộ Dung Lê cười khúc khích buông mũi hắn ra.

- A Ly! Ăn điểm tâm! - Chấp Minh hôn lên má Mộ Dung Lê một cái. Mộ Dung Lê đỏ mặt, vẫn là gật đầu. Cả hai đứng lên xuống bếp.

Tiếng cười nói vang vọng trong ngôi nhà nhỏ. Đôi lúc là Chấp Minh nháo, khiến Mộ Dung Lê tức giận trước sự mặt dày của hắn mà vứt bỏ luôn cái lãnh khí bên ngoài mà y giữ. Hay đôi lúc là sự liên thiên bất tận của Chấp Minh, Mộ Dung Lê lại chăm chú lắng nghe.

Cả hai cùng nhau nấu ăn. Cơ bản là Chấp Minh chỉ có nhiệm vụ đưa nguyên liệu, vật dụng cho Mộ Dung Lê, chẻ củi,... và làm bị thương bản thân mà thôi. Haizzz, A Ly vẫn là tốt nhất.

Cùng nhau giặt đồ và tạt nước A Ly?! Mộ Dung Lê ban đầu còn tức giận không nói chuyện với hắn. Nhưng mà...nói ra thì thật không có tiền đồ, nhưng mà...y xem như phát hiện ra bản thân không giận nỗi hắn.

Chấp Minh mỗi lần như vậy đều chọc A Ly, rồi lại hết sức sủng nịch giặt đồ cho cả hai. Mộ Dung Lê len lén chơi xấu, tạt nước thẳng vào mặt Chấp Minh...chạy mất về nhà. Bỏ lại một Chấp Minh cười đến vui vẻ, vẫn là ngọt ngào bao dung A Ly của hắn. Lại tiếp tục làm việc.

Khu vườn nhỏ bên nhà trồng cây nuôi gà. Chấp Minh làm một cái hàng rào nhỏ chắn đám gà bên trong, chỉ sợ nó bay ra sẽ làm hư hoa của A Ly. Bình thường đạm mạc bữa cá bữa thịt bữa rau. Chính là lúc nào cũng hạnh phúc ngập tràn ngôi nhà nhỏ.

Mộ Dung Lê lúc nhìn Chấp Minh làm việc chăm chỉ, sẽ cười đến vui vẻ. Nụ cười ái nhân rực rỡ dưới cái nắng ấm áp, vĩnh viễn khắc sâu vào trong tâm khảm của hắn. Đẹp, đẹp đến vĩnh hằng.

Đêm về bên cạnh ngôi nhà nhỏ ấm áp kia. Gió đông lạnh lẽo, đông về rồi.

Hay là nói, có lẽ là cuộc vui đã đến lúc tàn.

Chấp Minh ôm Mộ Dung Lê từ phía sau. Hắn thích ôm như vầy. Giống như trong mối quan hệ của y và hắn, Chấp Minh vẫn sẽ luôn ở đằng sau Mộ Dung Lê. Hay lại nói...Chấp Minh dù thế nào, cũng vẫn không thể đi theo kịp Mộ Dung Lê.

Kể cả là cái chết...

Lòng Chấp Minh một cơn lạnh lẽo, lại đem mặt dụi dụi lên lưng của Mộ Dung Lê.

- Chấp Minh...trở về thôi...

Giọng Mộ Dung Lê nghèn nghẹn nói.

Chấp Minh lắc đầu ngoay ngoảy:

- Không về. Ta muốn ở đây với A Ly vĩnh viễn! A Ly...A Ly đừng không cần ta mà!

Mộ Dung Lê lắc đầu:

- Vương thượng...người không thể như vậy được...người đã hứa với ta rồi...không được nuốt lời như vậy...

Chấp Minh nghe hai chữ "vương thượng" này, tâm hắn càng sợ hãi. Hắn không muốn...không muốn xa A Ly của hắn...không muốn...

Như vầy rất tốt...thật tốt mà...

Vì sao...vì sao phải trở về chứ?

- A Ly! - Giọng Chấp Minh run rẩy. - A Ly! Ta...không muốn... Cầu ngươi A Ly! Cho ta ở lại!

Chấp Minh ôm chặt lấy Mộ Dung Lê như sợ y sẽ biến mất, sẽ rời khỏi mình.

Tiếng khóc đứt quãng nghẹn ngào vang lên giữa ngôi nhà yên tĩnh. Mộ Dung Lê nhìn ra ô cửa sổ, tuyết đầu mùa đã rơi xuống...

Héo tàn rồi...

Cảm nhận hơi ấm của ái nhân từ sau lưng, Mộ Dung Lê vẫn là không thể cứng rắn, chỉ là lắc đầu. Không cứng rắn nổi... Không muốn rời xa...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm đó, lạnh lẽo đến lạ. Chấp Minh vẫn giúp Mộ Dung Lê chải tóc. Mộ Dung Lê vẫn cùng Chấp Minh ăn điểm tâm. Chấp Minh lại đi giặt đồ của cả hai. Y cũng đi chuẩn bị thức ăn cho hắn.

Chỉ là bầu không khí đã trở nên lạnh đi rất nhiều.

Dùng xong thức ăn, lại nhìn trời mưa tuyết...lạnh thật...

Ánh hoàng hôn dần tắt, đèn lên lửa.

Chấp Minh nhìn Mộ Dung Lê. Hồng y của y hôm nay đột nhiên trở nên rực đỏ lên, rực rỡ, kiêu sa như loài hoa bỉ ngạn nơi hoàng tuyền. Bóng đang của Mộ Dung Lê, không hiểu sao giống như ngọn đèn...leo lắt, giống như...sắp tan biến vào cõi hư vô.

Sợ hãi thật sự, Chấp Minh nhanh chóng vươn tay nắm lấy tay áo của Mộ Dung Lê. Kêu thất thanh:

- A Ly!

Mộ Dung Lê lắc đầu chua chát.

- Vương thượng, người mau về thôi!

Chấp Minh đem Mộ Dung Lê ôm chặt vào lòng. Chỉ khi cảm nhận được hơi ấm trước ngực, hắn mới có thể yên tâm một chút.

- A Ly! Cầu ngươi...Van cầu ngươi A Ly. Đừng đuổi ta đi!

- Vương thượng. Bao nhiêu người đang đợi người? Thần dân của người, của ta nữa... Người đã hứa với ta không phải sao? Bảo vệ Dao Quang giúp ta!

Mộ Dung Lê đột ngột giãy ra khỏi vòng ôm của Chấp Minh, rồi lại như muốn quỳ xuống.

- A Ly! - Chấp Minh giật mình kéo y lại. - A Ly! Ngươi thực tàn nhẫn...thật sự tàn nhẫn với ta... Vì sao chứ? Đối với ta mà nói, thiên hạ kia có là gì, ta quản làm sao nổi...A Ly với ta là quan trọng nhất. Không phải sao?

Mộ Dung Lê lạnh lùng nói ra một câu:

- Nhưng mà đối với ta...Dao Quang rất quan trọng! Ngươi phải hiểu như vậy. Tàn nhẫn? Phải, ta tàn nhẫn. Vậy nên...ngươi càng phải rời đi!!!

Chấp Minh thoáng chốc run rẩy. Nhưng hắn như hiểu ra cái gì đó, cuối cùng mở miệng đau đớn nói:

- Được, về thì về! A Ly, ngươi hứa với ta một chuyện. Ta đáp ứng ngươi trở về!

Mộ Dung Lê ngước mắt lên nhìn hắn, rồi lại gật đầu. Chấp Minh đối ái nhân nghẹn ngào cất giọng:

- A Ly...đùng quên bản vương được không? Chờ bản vương đến bên ngươi lần nữa... Cho bản vương...yêu thương ngươi một lần nữa!

Mộ Dung Lê run rẩy, gật đầu.

Khung cảnh xung quang đột nhiên biến mất. Nhân ảnh của A Ly ngày càng nhoè đi trước mắt hắn. Hắn vội vàng muốn ôm y trở lại, nước mắt sớm đã vương đầy trên mặt. Mộ Dung Lê cũng mất đi dáng vẻ trích tiên thường ngày, y cũng bật lên tiếng khóc đau thương. Y như muốn được nhào vào lòng hắn. Lại cứ vậy mà xuyên qua người nhau.

Khung cảnh rung lắc dữ dội, như muốn đổ sập xuống. Mộ Dung Lê nhạt nhoà dần như muốn tan vỡ giữa trời đất.

Chấp Minh vươn tay muốn giữ y lại, bắt lại một khoảng không.

- A Ly! - Chấp Minh nức nở.

Mộ Dung Lê nhìn Chấp Minh. Giọng y run rẩy.

- Chấp Minh...A Ly cầu ngươi...đừng quên ta...

Chấp Minh gật đầu, lại lắc lắc:

- A Ly...ta sẽ không quên, tuyệt đối không quên A Ly...

Mộ Dung Lê dần tan biến. Tiếng y vội vã vang lên, như muốn biện bạch những điều mà y sẽ chẳng còn cơ hội để nói nữa:

- Chấp Minh...Thật ra, Mộ Dung Lê ta yêu nhất là ngươi...ngươi vĩnh viễn là quan trọng nhất...

Nhân ảnh Mộ Dung Lê vụt sáng lên giữa trời, ánh sáng vàng lấp lánh xinh đẹp như rực lên lần cuối cùng, rồi cứ như vậy bay vút lên trời cao, biến mất giữa khoảng không tối đen. Lại trước khi biến mất giữa trời đêm, ánh sáng kia đột ngột quấn quít lấy Chấp Minh lần cuối, hoá thành một chiếc vòng bạc nhỏ được gắn thêm chiếc chuông nhỏ lên tay hắn. Chấp Minh ngẩn người nghe văng vẳng bên tai lời nói cuối cùng của y:

- Vương thượng, đời này của Mộ Dung Lê ta...gặp được người, được người yêu thương...chính là may mắn nhất của đời ta!

Một hồi đảo điên, Chấp Minh mệt mỏi nhắm mắt lại. Nước mắt rơi xuống như pha lê, lại cũng như vậy mà tan vỡ.

Lần nữa mở mắt ra. Mí mắt trở nên nặng trĩu, bên tai truyền đến âm thanh huyên náo. Xem chừng rất náo nhiệt.

Chấp Minh ngẩn người để thái y kiểm tra. Rồi người ta lại nói cái gì đó. Vậy mà hắn lại nghe không vào. Chỉ chăm chăm nhìn đến cây vũ quỳnh giữa sân.

Đã lớn như vậy rồi...

A Ly...cũng đã rời đi rất lâu rồi...

Tay hắn lâu ngày không động đậy có chút không quen, lúc nhúc nhích, tiếng chuông bạc đinh đinh đang đang làm hắn giật mình.

Nhìn rõ chiếc vòng bạc tinh xảo sáng lấp lánh, thật giống như người kia...diễm lệ, thanh cao...

Hắn nở nụ cười, thế nhưng nước mắt của chảy ra. Nhưng nụ cười ấy thật ấm áp, lòng hắn...khắc này cũng đã thỏa mãn rồi...

Suy yếu ngồi dậy, nhưng vẫn cất tiếng ra lệnh...uy nghiêm tột cùng của thiên hạ công chủ:

- Chuẩn bị y phục, thượng triều!

Ngoài sân, cành vũ quỳnh trắng lay động trong gió. Như đang cười vui vẻ. Thiếu niên bạch y đứng từ đó nhìn vào trong nhà, nụ cười dịu dàng nơi ánh mắt.

Chấp Minh ngẩn người nhìn cây vũ quỳnh, tay đưa vòng bạc nhè nhẹ lắc, tiếng chuông thanh thuý vang lên giữa không gian ấy. Rồi hắn bật cười.

Miệng lẩm nhẩm kêu lên một tiếng:

- A Ly!

Cũng không phải là nhìn thấy người kia, chỉ là, cảm giác ấm áp của người...giống như cũng chưa từng rời đi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một đoạn lịch sử sau này ghi lại, thiên hạ cộng chủ sau khi bị kẻ gian ám toán, liền cứ vậy mà hôn mê suốt một năm liền.

Lại nghe đồn, trong cơn mộng ấy, ngài gặp lại ái nhân đã qua đời của mình, sống một năm vui vẻ với người đó. Thế nhưng đến cuối cùng, vì đại cục thiên hạ, ngài đã cứng rắn tỉnh lại, được ca ngợi là một người anh hùng có chí lớn, có hoài bão.

Đoản văn hoàn
17/5/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro