Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chấp Minh trở về vương trướng...cảm thấy bây giờ bản thân hít thở thôi cũng khó.

A Ly...

Hắn chợt cảm thấy khó chịu vô cùng.

Suốt đường trở về, hắn chợt thông suốt một số chuyện...

Đúng vậy...bọn họ là nhất quốc chi quân...chân tâm này...vĩnh viễn không thể giữ...

A Ly...không sai, trước giờ chưa từng sai!

A Ly là tốt nhất...sao có thể sai?

Nhưng hắn không cam tâm...không cam tâm! Tuyệt đối không cam tâm!

Nhưng trong cõi lòng lại len lõi một chút dễ chịu...A Ly...vậy là ngươi thật sự có để bổn vương trong lòng, đúng không?

Nhìn ráng chiều rực đỏ...phong ba tới rồi...lòng lại yên bình đến lạ...

Yên bình...bởi mảnh chân tâm ấy...hoá ra là đã được người ta thấu rồi...

Lại nhớ đến sự tức giận của A Ly và Tiêu Nhiên...hắn lại có chút ngộ ra một số chuyện.

Xoay người...làm một phép thử...

A Ly...ngươi nói xem...trên đời này có kiếp sau không?

Nguyện lại một lần tương kiến, muôn vạn sủng ái!

Nhân sinh nhược chích như sơ kiến, có bao hảo?

Chấp Minh nở nụ cười...đã bao lâu rồi? Nụ cười thuở niên thiếu ngông cuồng...

Nguyện vì nụ cười của người, khuynh tẫn cả thiên hạ...

Một lời hứa...ta đã quên lãng...

A Ly, ta vẫn còn kịp mà đúng không?

Cầu người...đừng quên ta!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chấp Minh đôi mắt lạnh lẽo, trong đôi mắt ấy lại mang theo chút tiếu ý cùng chế giễu nhìn Trọng Khôn Nghi.

- Trọng Thượng Đại Phu, không cần phải sợ như vậy chứ?

Trọng Khôn Nghi lúc này hoàn toàn như cá nằm trên thớt, ánh mắt càng như điên loạn:

- Chấp Minh, ngươi cho rằng ngươi sẽ thắng ta sao?

Chấp Minh nhíu mày. Nhưng chỉ cười:

- Trọng Thượng Đại Phu, ngươi nghĩ ngươi thắng được ta? Ngươi bây giờ có khác nào cá nằm chết thớt không?

Trọng Khôn Nghi không nói gì, xoay người chạy vào trong rừng trúc. Chấp Minh nôn nóng, liền rượt theo, ngay đến chục bước sau, hắn đột ngột đạp lên một cơ quan...

Chấp Minh muốn lùi lại...không kịp.

Đất đá nổ tung, gió bụi mịt mù, nghe thấy tiếng cười điên dại:

- Mộ Dung Lê, ta ngày hôm nay dù phải chết cũng phải lôi Chấp Minh chết cùng!

Chấp Minh đứng giữa đất đá loạn lạc, đôi mâu quang sáng ngời nhìn lên bầu trời trong xanh.

A Ly, phụ ngươi rồi...

Hắn vĩnh viễn không còn cách nào bù đắp cho y...

Mà y...chắc là sẽ tha thứ cho hắn...

Đất đá một lần nổ rồi lại thêm một lần nổ, thuốc nổ đã vùi chôn đi nhân ảnh đế vương si tình...

Vĩnh viễn...

Vĩnh viễn chẳng thấy người nữa, ta thật luyến tiếc...

Yêu người đến vậy...sao nỡ rời xa...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Chấp Minh! - Mộ Dung Lê giật mình hét lớn, choàng tỉnh khỏi cơn mơ.

Chỉ là một giấc mơ thôi...

Nhưng vì sao lại thật đến vậy?

Thật đến thương tâm...

Mộ Dung Lê nhìn ra bầu trời xám xịt đi vì cơn mưa, mệt mõi xoa xoa mi tâm. Cơ thể của y dạo gần này khá mệt mõi, lại thêm chán chường thành ra ngủ thiếp đi mất.

Mộ Dung Lê lắc đầu, chắc có lẽ vì quá mệt mõi nên mới lo nghĩ lung tung.

Nhưng nếu như đó là sự thật thì sao?

Y không biết...cũng không muốn biết.

Y cảm kích hắn việc hắn rút quân về Thiên Quyền, nhưng y không muốn gặp lại hắn.

Không muốn gặp...lời dối lòng này là nói cho ai nghe đây?

Y sợ, ngày y gặp lại hắn, y sẽ tha thứ cho hắn...

Y sợ hãi...y không muốn tha thứ...

Cả đời này không muốn tha thứ cho hắn...

Y không muốn bất kì ai phải vì đoạn tình cảm không nên này của y mà phải chịu đau đớn và tổn thương nữa...

Không tha thứ...cho hắn...và cả bản thân...

Mộ Dung Lê lắc mạnh đầu, nhìn ra màn mưa tịch mịch. Tiếng mưa cứ vậy vẫn rơi đều đều...

Chỉ là một kiếp người thôi mà...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đã hai tháng kể từ cái ngày Phương Dạ đặt một chân qua cửa tử, tình trạng hiện tại một chút cũng không khá hơn. Phương Dạ liên tục hôn mê cùng sốt cao, mỗi lần như thế, bọn họ thật sự sợ cậu sẽ rời đi bất cứ lúc nào.

Sau cái ngày thập tử nhất sinh đấy, Tiêu Nhiên đem Phương Dạ vào phủ Tướng Quân của mình, lại đem cậu nhét luôn lên giường của mình, tình cảm hiển nhiên đi đến một bước vượt trội. Chỉ có điều hiện tại Tiêu Nhiên đã phải đi tuần tra, bằng không hắn nhất định sẽ quanh quẩn bên cạnh Phương Dạ rồi.

Phương Dạ hiện tại chính là một chút thanh tỉnh hiếm hoi đi.

Phương Dạ nằm trên giường, đôi mắt cậu hé nhỏ, khó chịu thích ứng với ánh sáng xung quanh, khắp người là sự mệt mõi đến khó chịu.

- Hư... - Phương Dạ khó khăn rên nhỏ. Hiện tại là ngày hay đêm, cậu cũng không thể biết.

Phương Dạ cố chống tay ngồi dậy, khó khăn muốn bước xuống giường. Chân khó khăn đặt xuống, đầu liền khó chịu, đau đớn khiến cậu hoa cả mắt.

Không ngờ...cảm giác này lại khó chịu đến vậy...

Phương Dạ lại một lần nữa cố gắng nhấc bản thân ra khỏi giường, nhưng chân tay giống như bị tê liệt, hoàn toàn không có chút chống đỡ nào mà ngã xuống. Hai đầu gối đập mạnh xuống đất một cách đau đớn.

- Hư... - Phương Dạ kiềm nén tiếng kêu đau trong cổ họng, lại một lần nữa cố chấp muốn đứng lên.

Đôi tay cố gắng chống lên...cố gắng trụ trên đôi chân mình. Những vết thương trên người cậu đau đến nhứt nhói, nhưng cậu vẫn cứ cố chấp.

Phương Dạ cậu chưa từng hối hận...thật sự đấy!

Chỉ là hắn vốn tự do như vậy...Phương Dạ không muốn hắn lại gặp phải một cục đá cản đường là cậu...

Không muốn...không muốn...

Phương Dạ đưa tay chống mạnh xuống đất, lại cật lực đem chân trụ người, đem bản thân đứng thẳng lên. Khó khăn giữ thăng bằng, bèn giữ vào cái bàn nằm kế bên.

Chân đột ngột truyền đến một cơn đau buốt, đau đến tê người, Phương Dạ vô lực gục ngã.

Chiếc bàn nhỏ chao đảo, đổ nhào.

Bộ ấm trà trên bàn cứ vậy mà rớt xuống đất vỡ đến tan tành.

- A

Đầu bị đập xuống đất đến choáng váng, miệng nhỏ khẽ kêu lên, lại có một dòng ấm nóng chạy xộc ra khỏi cổ họng, xộc lên cả mũi.

Máu đỏ tung ra, bắn trên nền đất...

Phương Dạ khó khăn hô hấp, dần mất đi ý thức.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mộ Dung Lê tức giận nhìn con người đang nằm trên giường. Người này thật là hết biết... Lớn tuổi hơn cả y và Tiêu Nhiên, dù chỉ là một năm...nhưng sao lại chẳng biết tự chăm chút cho sức khỏe của bản thân chút nào vậy.

Có trời mới biết, khoảnh khắc y đến thăm Phương Dạ, lại phát hiện cậu hôn mê trên mặt đất, miệng mũi đầy máu...y đã sợ đến thế nào...

Người này lúc nào cũng như một người anh trai ở bên cạnh y...lúc nào cũng chăm chút cho y giấc ăn giấc ngủ. Vậy sao đến sức khỏe của bản thân lại cố chấp như vậy?

- Vương Thượng! - Phương Dạ yếu ớt lên tiếng.

Vừa mở mắt đã thấy Mộ Dung Lê khuôn mặt tức giận, biết bản thân hẳn đã làm y hoảng sợ. Phương Dạ chỉ biết cười khổ.

- Ngươi vì sao không biết quan tâm đến thân thể của mình như vậy?

Phương Dạ khẽ cười, nhưng trong mắt vẫn không giấu được vẻ thất vọng:

- Vương Thượng, sao thần có thể trở nên vô dụng như thế này chứ?

Mộ Dung Lê nhất thời nín lặng...không biết phải nói gì.

Tình trạng của Phương Dạ hiện tại là ngay cả xuống giường cũng không nổi...y thật sự không biết phải nói làm sao.

Cuối cùng, chỉ có thể nói:

- Mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi!

Phương Dạ nghe xong, lại nở nụ cười u ám.

Trầm mặc.

Mỗi người một suy nghĩ riêng biệt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Vương Thượng, đây là thư của Thiên Quyền vương cho sứ giả đem đến!

Tiêu Nhiên đưa thư đến trước mặt Mộ Dung Lê. Y chần chừ một chút, rồi đưa tay lên cầm lấy phong thư.

- Ban nãy...Phương Dạ lại hôn mê, ngươi về xem qua y một chút! - Mộ Dung Lê nói chậm rãi. Tiêu Nhiên cũng không chần chừ, thi lễ rồi rời khỏi.

Mộ Dung Lê mở thư:

" A Ly, có lẽ...đây là lần cuối cùng ta có thể gọi ngươi như vậy!

Kì thực ta đã suy nghĩ rất nhiều...

Nhất Quốc Chi Quân...

A Ly, nguyện ngươi một đời bình an, hai ta nước sông không chạm nước giếng, vĩnh viễn trấn thủ Trung Viên này, có được không?

Nếu có kiếp sau...hẹn tương kiến!

Còn nữa...ta yêu ngươi!"

Mộ Dung Lê ngồi im lặng. Cũng không biết đã qua bao lâu, một tiếng kiên định vang lên:

- Hẹn kiếp sau, Chấp Minh! Ta yêu ngươi!

Tiếng người vang vọng trong tẩm cung lạnh lẽo, nhưng lòng người lại như nở rộ một đóa hoa.

Đóa hoa của niềm hy vọng.

Nếu có kiếp sau, vĩnh viễn không ly khai!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Mèo nhỏ!

Nghe tiếng thủ thỉ bên tai, Phương Dạ khó khăn mở mí mắt nặng trịch ra. Đầu cậu ong ong khó chịu, hiện tại lại sốt rồi. Nhưng chỉ có trán cậu là nóng đến lợi hại, ngoài ra chân tay lại quá mức lạnh lẽo.

- Nhiên, ngươi về rồi! - Phương Dạ nở nụ cười dịu dàng, vô cùng nhu thuận như mèo nhỏ.

Ánh sáng tuy không quá sáng nhưng nó vẫn làm Phương Dạ cảm thấy hoa mắt, choáng váng cả đầu. Tiêu Nhiên hiểu ý bèn giúp cậu xoa nhẹ hai bên thái dương.

- Nhiên, thật thoải mái a~

Tiêu Nhiên không nói gì, chỉ dùng ánh mắt ôn nhu, trầm ổn nhìn Phương Dạ.

Thân thể của Phương Dạ phải nói là vô cùng hư nhược. Cơ thể gầy gò đến thấy từng cái xương chìa ra, nhìn đến khủng khiếp. Đôi mắt cậu trở nên đờ đẫn, chẳng còn sáng trong như ngày nào. Hơi thở cùng trái tim trong lòng ngực vô cùng yếu ớt, khiến Tiêu Nhiên cảm thấy nếu như quay đi một lát, người này sẽ nhanh chóng chết đi.

Tiêu Nhiên nhẹ nhàng đem Phương Dạ ôm vào lòng, đỡ cậu ngồi dậy, thuận tiện đấm bóp giúp cậu lưu thông máu.

Thân thể Phương Dạ tựa vào ngực Tiêu Nhiên, chỉ có lạnh lẽo, một chút hơi ấm cũng không có khiến hắn không tự chủ ôm chặt lấy thân thể gầy yếu ấy. Sóng mũi cay sè.

- Nhiên, ta không sao mà!

Phương Dạ tựa người vào lòng ngực ái nhân, hưởng thụ cái ấm áp, vững chải nơi ấy. Lại yếu ớt dùng tay như nhè nhẹ xoa lòng ngực Tiêu Nhiên, giúp hắn bình ổn trái tim đang thắt lại kia. Nhưng hành động này lại chỉ khiến cho Tiêu Nhiên thêm ưu thương, bởi cánh tay kia của Phương Dạ vô lực, cậu đã gồng người để điều khiến nó, mà nó vẫn không di chuyển theo ý muốn của cậu, chỉ vô cùng chật vật và vụng về. Một giọt nước mắt rơi xuống.

Phương Dạ ngừng tay, thẫn thờ dựa vào lòng hắn.

Tiêu Nhiên nắm lấy bàn tay buông thõng vô cùng lạnh lẽo kia, xoa xoa liên tục truyền hơi ấm, nhưng một chút ấm áp thân nhiệt cũng không có.

- Tiểu Dạ...ta xin lỗi...

Tiêu Nhiên khóc nghẹn ôm chặt Phương Dạ hơn, như muốn đem người kia khảm vào người, muốn chia sẻ đau đớn với cậu.

- Ngươi đừng khóc... Ta không sao!

Phương Dạ cố gắng trở người để nhìn Tiêu Nhiên, Tiêu Nhiên cũng dịu dàng giúp cậu chỉnh tư thế.

- Nhiên...đừng khóc...

Tiêu Nhiên nhìn cậu, rồi bàn tay hắn lại nắm lấy tay cậu, như muốn ủ ấm, lại chọn cho cậu tư thế thoải mái nhất. Đến lúc đó, hắn mới lên tiếng:

- Tiểu Dạ! Ngươi ngốc lắm có biết không?

Phương Dạ gục đầu lên vai Tiêu Nhiên, tham luyến cái ấm áp nơi hắn.

- Ngốc mới thích ngươi chứ? Không thì ngươi cô đơn cả đời này rồi!

Cổ họng nghẹn đắng, Tiêu Nhiên nhìn người ngây ngô cười.

- Tiểu Dạ, ta đáng để ngươi làm vậy sao?

Phương Dạ mỉm cười.

- Dĩ nhiên không đáng a~ Ngươi phải yêu ta thật nhiều, sủng ta thật nhiều, như vậy mới đáng!

Tiêu Nhiên trán chạm trán với Phương Dạ, nói lên một lời thề:

- Được! Ta vĩnh viễn yêu ngươi, sủng ngươi. Nhưng mà ngươi phải hứa là luôn bên ta, không được rời xa!

Phương Dạ cười, gật đầu.

Cả hai ở bên nhau buổi chiều tà hôm ấy...một lời hứa vĩnh viễn bất ly.

Không biết cái vĩnh viễn ấy còn bao nhiêu thời gian.

Thế nhưng chỉ cần trong tim người có ta...vậy là đủ rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hai năm, không dài không ngắn. Hai năm, có những thứ vẫn không hề biến chuyển, lại có những thứ...vĩnh viễn chẳng thể trở lại.

- Vương Thượng, tình hình bên Thiên Quyền hiện tại khá bình thường, nhưng bọn thần cảm thấy bên trong có nội tình khó nói! - Một vị quan cung kính bẩm báo.

Mộ Dung Lê nhíu mày:

- Không phải đã nói Thiên Quyền và ta nước sông không phạm nước giếng sao? Vì sao còn trái lệnh thám thính, nếu như bị phát hiện, hận xưa thù mới, chiến loạn xảy ra thì biết làm thế nào?

- Vương Thượng, thần không có ý đó! Thương nhân buôn bán khó giao thương hơn, thần chỉ sợ bên trong có nội tình khó lường mới điều tra. Nhưng như vậy mới phát hiện ra có một số điểm đáng nghi ngờ. Thiên Quyền đã đổi chủ, mà chúng ta hoàn toàn không hề hay biết!

Bốn chữ "Thiên Quyền đổi chủ" đánh mạnh vào đầu Mộ Dung Lê. Nhưng sự bối rối ấy vẫn được cất giấu sâu trong ánh mắt.

Chấp Minh, ngươi đi đâu vậy?

Vì sao ngươi không đến tìm ta?

Hay phải chăng...

Bàn tay được vạt tay áo che khuất nắm chặt lại, kiềm lại cái suy nghĩ đáng sợ kia.

Chấp Minh...ngươi nhất định là ổn mà!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Vương Thượng? Có gì khó nghĩ sao? 

Mộ Dung Lê ngồi trong thư phòng, đã từ lâu không có ai dám đi vào phòng y một cách như vậy. Người duy nhất này chỉ có một, Phương Dạ.

Mộ Dung Lê nương theo ánh nhìn ngẩn đầu lên, bắt gặp hình ảnh Phương Dạ như năm nào đứng trước mặt. Y vốn đã quen với sự xuất hiện của cậu trong một khoảng thời gian dài, Phương Dạ sau khi đại nạn không chết nhưng cơ thể dần hư nhược, không thể tiếp tục công tác. Mộ Dung Lê lại không vừa mắt ai, nên cũng chưa từng chọn người thay thế vị trí của Phương Dạ. Cũng như là mong muốn...cậu có thể một ngày nào đó khỏe mạnh trở lại...tiếp tục bên cạnh y...

Nhưng có lẽ...điều ước này quá xa xỉ rồi...

Phương Dạ đứng trước mặt Mộ Dung Lê, sự gầy yếu là không thể che giấu. Nhưng nét hồng nhuận trên đôi gò má, đôi mắt trở nên nhạy bén, tinh nhanh như thuở sơ khai.

Hồi quang phản chiếu.

Mộ Dung Lê khó khăn, gắt gao nhìn cậu.

- Vương Thượng có gì khó nghĩ sao?

Mộ Dung Lê run run, cái gì cũng không nói nỗi, chỉ biết đứng trước mặt Phương Dạ.

- Ngươi...

Vốn biết cơ thể ngươi hư nhược, nhưng chưa từng nghĩ ngày ngươi rời đi lại nhanh như vậy.

Phương Dạ cười, một nụ cười nhẹ nhàng, thanh thản:

- Vương Thượng, mệnh của thần đến lúc héo tàn...người không cần phải đau lòng.

Mộ Dung Lê nhìn Phương Dạ, gật đầu. Rồi im lặng.

- Vương Thượng, đi gặp Thiên Quyền Vương một lần đi!

Y ngẩn người nhìn Phương Dạ, hai tay đan lại.

- Gặp một lần, sau này không phải hối tiếc nữa.

Phương Dạ cười.

- Vương Thượng, sau này phải nhờ người chiếu cố hắn một chút rồi. Mà người đó, cũng phải vui vẻ, một đời an yên.

- Được! - Mộ Dung Lê đáp.

Phương Dạ xoay người rời đi, đến cửa, quay lại nhìn Mộ Dung Lê.

- Vương Thượng... kiếp sau thần vẫn nguyện cùng người làm chủ tớ.

- Ngươi...nhất định...phải thanh thản...

Phương Dạ cười, nhẹ nhàng dưới cái nắng hạ của Dao Quang...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Tiểu Dạ! - Tiêu Nhiên khó khăn kêu tên cậu. Hô hấp có chút trì trệ, tim đau thắt quặn.

Phương Dạ trước mặt Tiêu Nhiên cứ như là đã trở về hai năm trước, một mạt thanh tỉnh, một mạt trung thành.

Chỉ là hắn biết...cậu hoàn toàn vô phương trở về thế này...trừ phi...

Tiêu Nhiên không còn để tâm đến công việc gấp gáp gì nữa, cứ vậy mà nhanh chóng rời khỏi bàn, nhanh chóng đến bên cạnh cậu.

Gắt gao nắm tay, nhận ra cái ấm áp dịu dàng từ thân nhiệt người đối diện, nước mắt không kiềm được khẽ rơi xuống.

Phương Dạ gần đây thanh tỉnh càng lúc càng ít. Những lúc tỉnh dậy chỉ có thể đếm từng khắc từng khắc trên đầu ngón tay thôi. Lục phủ ngũ tạng suy yếu đến cùng cực. Tuy không ai nói, nhưng cũng hiểu rằng có thể một lúc nào đó trong giấc ngủ...cậu có thể vĩnh viễn rời đi.

- Nhiên... - Phương Dạ đang nói, lại bị hắn ghì đến không thở được.

Tiếng hắn nức nở khiến của hắn khiến Phương Dạ đau lòng.

- Đừng nói...Đừng nói gì hết!

Giọng Tiêu Nhiên run run, lạc bẫng đi.

Hắn chưa sẵn sàng để nói lời từ biệt này.

Phương Dạ trong lòng hắn dựa lên vai hắn, nhoẻn miệng cười...nhẹ như gió, lại mang ấm áp của mùa hạ. Mà trên mặt cậu cũng bắt đầu xuất hiện những giọt nước long lanh.

Vẫn là câu...Ta quyến luyến ngươi đến vậy, vẫn là không nỡ rời xa...

Những...chỉ là...đến lúc phải rời đi rồi...

Ta vì ngươi, quỷ môn quan cũng không giữ được chân trong suốt hai năm qua. Nay...không thể nghịch thiên tiếp rồi...

- Nhiên... - Phương Dạ khẽ ho mấy tiếng, tựa vào ngực ái nhân. - ...đừng khóc...

- Tiểu Dạ...ngươi đừng bỏ ta... - Tiêu Nhiên đem người kia ôm chặt, chỉ hận không thể đem người giữ lại vĩnh viễn bên ta.

- Nhiên...Nhân sinh vô thường... Ngươi hà tất phải ưu thương? Sinh lão bệnh tử một kiếp người, ngươi đừng vì vậy mà thương tâm... Huống chi... - Phương Dạ đưa đôi mắt trong veo không tạp niệm nhìn thẳng vào mắt ái nhân. - Cả đời này của ta...cũng không hối tiếc!

Tiêu Nhiên chỉ biết đem con người kia giữ chặt, lại ghì đầu vào lòng người kia...hoàn toàn không muốn rời xa.

- Nhiên...Dạo trước...nghe nói bạch lê hoa nở, là thật? - Phương Dạ tựa đầu vào vai Tiêu Nhiên, cậu dần có chút buồn ngủ rồi. - Ta muốn đi xem.

- Được, ta đưa ngươi đi xem, mèo nhỏ! - Tiêu Nhiên dịu dàng nói, nhưng trong câu nói vẫn là ngữ điệu ưu thương.

Tiêu Nhiên cõng Phương Dạ lên trên lưng, từ từ đi đến giữa thủy đình. Năm xưa...lần đầu gặp gỡ cũng là chốn này. Lúc ấy...hết thảy cái gì cũng chưa từng xảy ra...

Chỉ nhớ, năm ấy phủ đệ ngập trong lửa...hắn và cậu lạc nhau trong năm tháng loạn lạc, để khi gặp lại...không chung chí hướng...dẫn đến bỏ lỡ đi nhiều năm tháng bên nhau như vậy...

Nói cũng lạ, năm ấy thứ gì cũng chỉ còn lại mảnh tro bụi, vậy mà cây bạch lê này lại may mắn không bị thiêu rụi, nhưng cũng từ đó không còn đơm hoa nữa.

Bóng cây lớn dần xuất hiện, bạch lê hoa tỏa hương ngào ngạt lại thanh thuý khiến không ai có thể rời mắt khỏi nhưng bông hoa trắng muốt, tinh khôi kia.

Những bông hoa này thật giống nụ cười người thương, nhẹ nhàng, cũng mãnh liệt, lại thanh thuần đến chất phác.

Tiêu Nhiên đặt Phương Dạ xuống chiếc ghế mà thực chất là một tảng đá được mài giũa kĩ càng...từng chuẩn bị nơi này để đợi ngươi khỏe lại...chẳng thể ngờ lại là lần từ biệt không hẹn ngày gặp lại này của chúng ta...

Tiêu Nhiên cắt mấy cành hoa xuống, đưa cho Phương Dạ, lại ngồi bên cạnh, để cậu tựa đầu vào vai mình.

Đầu Phương Dạ dần dần mất đi thanh tỉnh.

Tiêu Nhiên nắm lấy bàn tay ái nhân đang lạnh dần, kiềm nước mắt đắng chát chảy ra.

- Nhiên...ngươi xem...nếu ta còn khỏe, nhất định cùng ngươi ủ vài vò Bạch Lê rồi. - Phương Dạ đưa những cành hoa lên lắc lắc, nhìn sắc trắng lay lay. - Nhiên...kiếp sau...chúng ta lại gặp lại nữa nhé!

Nước mắt Phương Dạ trào ra, cứ ngỡ là ta đã chuẩn bị sẵn sàng từ biệt...hoá ra là vẫn đau đến vậy...đau đến thấu tim...

Từng nghe ai đó đã từng nói: "Nỗi đau lớn nhất đời người, chính là sinh ly tử biệt."

Dù biết đời người đều có đoạn kết...nhưng vẫn không kiềm lòng vấn vương người ở lại chốn này...

Ta đi rồi...sao nỡ bỏ ngươi lại.

Yêu ngươi đến như vậy, để ngươi đau thương...ta sao đành?

Tiêu Nhiên ôm chằm lấy ái nhân, lau đi giọt nước mắt vương trên má mèo nhỏ của hắn, mà nước mắt hắn cũng tuôn ra.

- Mèo nhỏ, đừng khóc, sẽ xấu! - Tiêu Nhiên ôn nhu nói, lại nhận ra giọng mình đã lạc hẳng đi.

Phương Dạ đưa tay lau mặt cho hắn:

- Ngươi cũng vậy...đừng khóc nữa. Ta chỉ là đi xa ngươi, đi trước ngươi một chút thôi...

Tiêu Nhiên để cậu dựa vào vai mình, đầu sát đầu.

- Nhiên...thực xin lỗi...ta muốn ngủ một chút.

- Ân, ngủ đi...sau này...phải chờ ta...

Đầu nhỏ nằm trong lòng hắn khẽ gật, mắt Phương Dạ từ từ khép lại.

Mấy càng lê hoa theo tay người, người xuôi tay, hoa rơi xuống đất, tan tác, dập nát...

Có tiếng gì đó vang lên, một loại tiếng kiềm nén đến khó khăn, gồng mình lên ngăn cản bản thân rơi lệ, lâu dần chỉ còn một thứ tiếng đau lòng, không âm tiết mà người nghe thấu đến tận tâm can.

Chỉ vì ngươi không thích ta khóc...ta liền vì ngươi mà không khóc. Chỉ là tim ta mất ngươi...đau đến muốn nứt toạc ra...

Ôm thân thể ái nhân đang lạnh đi, nhìn nụ cười đọng lại trên khuôn mặt nhuộm màu mệt mỏi của mèo nhỏ.

Mèo nhỏ, ngươi không phải muốn đi chơi thất tịch với ta sao? Vì sao ngươi lại rời đi sớm như vậy?

Ta còn chưa kịp...chưa kịp nắm chặt tay ngươi, dẫn ngươi đi thăm thú nhân gian. Ngươi thích đi như vậy, nếu như trước đây ta không chần chừ...có phải đã kịp rồi không?

Mèo nhỏ, ngươi nhớ giữ lời...

Kiếp này không thể, nguyện cùng ngươi kiếp sau làm chim liền cánh, cây liền cành.

Nhất định chờ ta.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một tuần trăng sau, Mộ Dung Lê đặt chân lên Thiên Quyền. Cái cảm giác lạ lẫm, bồi hồi này cứ như được trở về quê nhà.

Cũng phải...bởi nơi này có hắn.

Nói đến càng đau đầu, cho thám tử đi dò là tin tức, một chút tin tức của Chấp Minh cũng không có. Lại phát hiện ra trong nước hình như có nội chiến. Có chút thông tin ít ỏi về đế vương mới là một hài tử trong vương tộc, lợi dụng thiên tử nhỏ tuổi, các thế lực trong nước khuấy nước trong thành đục. Vậy mà đến giờ này Chấp Minh cũng không xuất hiện.

Chấp Minh biến mất, đã loạn đến thế này...vậy thật ra trong khoảng thời gian ấy quen nhau, biết nhau, thành tri âm tri kỷ, rồi đến yêu hận, người mà y quen, dần cho y một cảm giác lạ lẫm.

Cứ ngỡ hắn ăn nằm chờ chết, nhưng vì sao chẳng ai dám làm gì ảnh hưởng đến hắn suốt một thời gian dài như vậy...

Mộ Dung Lê khó chịu nhíu mi tâm. Lúc này Mộ Dung Lê cùng Tiêu Nhiên đang ở trong một khách điếm, không quá sang trọng nhưng khang trang, sạch sẽ. Y mệt mõi dựa lưng vào tường, lại có chút lo lắng nhìn qua người kia.

Tiêu Nhiên một bộ dáng bình bình đạm đạm, người ngoài nhìn không thấu thương tâm của hắn. Nhưng y biết.

Tiêu Nhiên cả đời này hối hận nhất, hẳn là không trân trọng ái nhân của mình. Chỉ vì như vậy...đã lỡ mất bao thời gian cùng nhau.

Phương Dạ từng có rất nhiều ước mơ cùng hắn dệt nên...vậy mà đến cuối cùng vẫn không làm kịp...

Tiêu Nhiên nhẹ vuốt ve trâm cài bạch ngọc, đến cuối cùng, đoạn tình này của hai ta chỉ còn lại vật này cùng một đoạn ký ức không rõ ràng quan hệ mà thôi.

Mộ Dung Lê đưa tay nhẹ xoa mi tâm mệt mõi...

Chợt nghĩ...nếu bản thân vì thân phận mà do dự đánh mất hắn...y làm thể nào mà sống tiếp nữa đời này thế nào đây?

Ái tình đem cho con người hạnh phúc, cũng khiến con người ta đau khổ. Nếu chúng ta chỉ đơn thuần là người bình thường, liền có thể cao chạy xa bay trốn tránh miệng đời. Nhưng ta và ngươi là nhất quốc chi quân, đến cuối cùng vẫn là phụ người.

Ta trách người không tin tưởng ta, kỳ thực chỉ là ta muốn trốn tránh sự thật ta yêu người mà thôi.

Ta sợ...ta không dám đối diện... Ta muốn người mãi mãi là tri âm tri kỷ cùng ta, vì vậy, khi người phẫn nộ muốn đem ta giữ bên mình, ta trốn tránh, tổn thương ngươi...

Vương Thượng, nếu người biết ta hèn nhát như vậy...người có còn yêu ta không?

Hay là...người vốn dĩ...

Chỉ sợ lưu luyến của người nữa đời này ta trốn tránh, nữa đời sau của ta sẽ chỉ còn hối hận.

Nếu như vậy thật, ta biết phải làm sao?

Không biết...cũng không dám trả lời...

Đến lúc này mới thấy bản thân đối với hắn, cứ ngỡ là thấu tâm hắn, kỳ thực lại chưa từng đặt bản thân vào vị trí của hắn.

Hắn vì y, thật sự sẵn sàng phụ thiên hạ, mà y...lại hèn nhát đến như vậy.

Chấp Minh, ngươi nhất định phải bình an...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Vương Thượng, tẩm cung của Thiên Quyền vương bị tấn công rồi. Cuộc chiến sắp nổ ra, chúng ta phải làm sao?

Mộ Dung Lê nhìn Tiêu Nhiên, như muốn suy nghĩ một chút, nhưng đến cuối cùng vẫn quyết định:

- Ngươi đem cho ta một đạo binh, ta đi ứng cứu tiểu hoàng đế!

Lúc Mộ Dung Lê đến được vương cung Thiên Quyền, toà cung điện vốn đẹp đẽ, lộng lẫy nay ngập trong biển lửa. Y bất chấp nguy nan xông vào muốn cứu người bên trong ra, lại không ngờ bản thân trúng kế kẻ địch.

Mộ Dung Lê dần cảm thấy sức lực của bản thân bị rút cạn, nhíu mày kêu không xong. Trong không khí có dược, nhuyễn cân tán, y thật sự không xong.

Trước mắt một mảng đen tối sầm, không hiểu sao trước mặt lại nghĩ đến Chấp Minh.

Nếu như ngươi biết ta vì quốc thổ của ngươi mà làm đến thế này, ngươi...có thể tha thứ cho ta được không?

Ta...thật sự muốn gặp ngươi một lần...

Mộ Dung Lê mất đà lùi lại, mái hiên gần đó bị lửa bén cháy đỏ, cứ vậy mà đổ sập xuống.

Một mảng đỏ rực trước mắt, y không cách nào né được, chỉ biết trân trối nhìn lên.

Kỳ thực cách đây hai năm, khi nhận được bức thơ của ngươi, ta đã có chút nghi ngờ, chỉ là bản thân không muốn tin...

Chỉ là...không thể thấy ngươi lần nữa rồi...

Chấp Minh, ta thật hối hận cùng đã thật mệt rồi... Nếu có kiếp sau, sẽ không bỏ qua nhân duyên cùng ngươi nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro