Rùa, A Ly và mèo nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Thời gian đầu Mộ Dung Lê không yêu thương gì con mèo này, nói trắng ra là ghét luôn. Dù gì chính nó cũng là nguyên nhân không hề nhỏ gây ra xích mích của y và Chấp Minh, y hiển nhiên nhìn nó không vừa mắt.

Nhưng mà sau đó, y cũng cảm thấy nó rất dễ thương, rất biết làm nũng. Quan trọng là Chấp Minh cũng hết giận y rồi, vì vậy y cũng mở lòng chào đón nó.

2.

Vấn đề này Mộ Dung Lê chưa từng nói, cũng chưa từng để Chấp Minh biết. Hắn mà biết nhất định sẽ là bị dọa cười chết luôn.

Chính là, Mộ Dung Lê thật ra biết ghen, thậm chí ghen rất nhiều. Y không phải kiểu ghen là giận dữ quát mắng này kia. Đơn giản là thấy vô cùng khó chịu khi Chấp Minh tiếp cận ai quá nhiều. Nhất định sẽ vô cùng khó chịu.

Sau đó sẽ bày trò chơi xấu Chấp Minh một chút.

Nhưng mà bây giờ chúng ta có một bé mèo...

Y không thích bé mèo lắm đâu.

3.

Thật ra Chấp Minh cũng không phải chưa từng nghĩ rằng A Ly cũng biết ghen. Nhưng mà mỗi lần hắn nhìn đến y, khuôn mặt lạnh lẽo như băng sơn này...chắc là sẽ không biết ghen đi. Hắn thật u sầu, thật ão não a!

Vì vậy hắn càng thích ở cạnh bé mèo. Ly Ly nhỏ đáng yêu rất không thích hắn quan tâm cái khác, hắn vì vậy rất vui mừng nha.

Mộ Dung Lê nghiến răng ken két, đừng mong tui cho nó với phòng ngủ nghe!

4.

Từ sau khi nuôi mèo, Mộ Dung Lê có phản xạ lấy tiền và thức ăn của Chấp Minh một cách công khai bất kể sự phản đối đáng thương của đương sự.

Chấp Minh cảm thấy bản thân đáng thương a. Lấy tiền thì không nói, A Ly muốn bao nhiêu tiền hắn cũng sẽ không tiếc tay vung cho y. Nhưng đồ ăn A Ly của hắn nấu, hắn chết cũng muốn ăn a!!!

5.

Thế nào là bóc lột công khai?

Có hôm Chấp Minh đến đón Mộ Dung Lê đi làm về. A Ly tỏ ý muốn hắn chở đến siêu thị. Hôm đó, hai người đi dạo trong siêu thị, ăn uống rất vui vẻ. Chấp Minh hiển nhiên là người thanh toàn tất cả chi phí ăn uống đến quần áo. Vấn đề là đồ cho hai người bọn họ không được bao nhiêu, toàn là đồ cho tiểu miêu miêu!!!

Chấp Minh đau khổ nhìn tiền bay đi! Huhu! Tuy là hắn có được rất nhiều tiền, nhưng mà hắn bị quản rất chặt có biết không? Mỗi ngày A Ly cho một chút tiền, hắn dành dụm nhiều ngày mới có được, sao có thể tiêu tan nhanh như vậy chứ!

6.

Mộ Dung Lê đùa giỡn chọc ghẹo Chấp Minh, nhưng sau đó cũng cảm thấy hơi đáng thương, bèn không bóc lột kinh tế nữa, trực tiếp bóc lột đồ ăn đi!

Chấp Minh mếu máo, đồ ăn của mình sao lại cho mèo chứ? A Ly!

Hắn cảm thấy bóc lột kinh tế có khi còn tốt hơn.

7.

Mèo trắng nhỏ thấy Chấp Minh ngồi xuống liền chạy lại cà cà bên chân. Chấp Minh không buồn chơi với nó, đẩy nó đi. Mèo nhỏ tròn đôi mắt như viên tinh cầu tuyệt mỹ nhất nhìn hắn. Ánh xanh trong sáng trong đôi mắt mèo nhỏ khiến hắn không kiềm lòng được mà đưa tay nhéo nhéo tai nó. Mèo nhỏ leo vào lòng hắn, hắn ôm Ly Ly cười nói:

- Ly Ly tốt nhất!

Hôn một cái chụt lên đầu mèo nhỏ.

Bây giờ thì hắn bắt đầu tin rằng mèo là loài có khả năng thống trị thế giới rồi! >•<

8.

Mèo có khả năng thống trị thế giới hay không thì Chấp Minh không biết. Nhưng Chấp Minh tin nó có thể thay đổi A Ly một cách khó tin.

Bằng chứng là ngày hôm nay, Manh Manh lại bị bóc lột, mà cụ thể là bóc lột cả hai yếu tố là kinh tế và đồ ăn.

Mà nguyên nhân là, cái màng đùa giỡn của Chấp Minh và mèo con bị Mộ Dung Lê nhìn thấy...

Điều này Chấp Minh cũng không biết...

Dẫn đến sự việc này diễn ra dài dài...

Chấp Minh khốn khổ dài dài...

9.

Mỗi sáng thức dậy, đập vào mắt Chấp Minh là Ly Ly.

Mỗi chiều về nhà, đập vào mắt Chấp Minh cũng là Ly Ly.

Đây là lý do mà Mộ Dung Lê cuối cùng quyết định là đem việc về nhà làm, cái gì thì gì, nhất định cũng phải về nhà trước.

Chấp Minh cảm thấy A Ly thật sự rất thương tiểu miêu miêu nha!

10.

Ly Ly thật ra cũng không phải là một con mèo quá nhu thuận. Buổi sáng thì nó rất bình thường, nhưng đến tối là lại giống như thay đổi hoàn toàn, hắn nói đùa đó là giờ thành tinh của nó. Vào ban đêm, không ai có thể bế được nó lên mà không bị cạp cắn, đó là lý do chính đáng mà Mộ Dung Lê nhất quyết không cho nó ngủ chung. Còn lý do khác thì Chấp Minh cũng không thể nào biết được.

11.

Chấp Minh một là dính chặt A Ly, hai là dính chặt Ly Ly. Vì vậy, hiển nhiên là bị nó cào không ít. Mộ Dung Lê vì vậy đôi lúc chơi xấu con mèo con kia một chút.

Tỷ như là lấy rổ đựng quần áo lật úp lại nhốt nó vào trong.

12.

Tiểu miêu dù vậy vẫn rất thích Mộ Dung Lê. Đại khái thì một con mèo nhất định sẽ là vì ăn quên thù đi ha!

13.

Có hôm Chấp Minh đi chơi về, đột ngột phát hiện A Ly mọc ra cái đuôi mèo.

Kỳ thật A Ly và tiểu miêu miêu rất hoà thuận, tiểu miêu miêu vô cùng thích leo lên vai của Mộ Dung Lê, ngoe nguẩy đuôi.

Nhìn giống như A Ly mọc đuôi mèo vậy.

Hay tỷ như là mèo nhỏ bám lên lưng A Ly mà ngủ...thật khả ái...

14.

A Ly hay cằn nhằn hắn suốt ngày lười biếng, chỉ biết chơi với mèo nhỏ. Nhưng mà ai mới sáp lại với Ly Ly nhiều hơn chứ?

15.

Thấy nó là túm lại lau tay lau chân lau mặt. Ráy tay, bấm vuốt. Chấp Minh cảm thấy A Ly sắp thành papa nhỏ đúng nghĩa luôn rồi.

16.

Có một lần Ly Ly có dấu hiệu lạ. Nằm im và ngủ li bì thay vì nhảy nhót chơi đùa. Chấp Minh buồn cười nói nó lớn rồi nên không nghịch nữa. Nhưng mà Mộ Dung Lê lại vô cùng lo lắng cho nó. Tối hôm đó còn được đem vào phòng ngủ chung nữa.

17.

"A Ly, anh đem Ly Ly ra ngoài nha!"

"Không, để nó lại đây cho em!"

"Em thích nó rồi phải không?"

"Thích gì...em chỉ cảm thấy nó đáng thương thôi!"

18.

"A Ly, em đang làm gì đó?

"Cho mèo ăn!"

"Để anh cho là được rồi mà!"

"Mèo ốm quá nè!"

"Em thích Ly Ly lắm đúng không?"

"Em mới không thích, tại anh nuôi thôi!"

19.

"A Ly!"

"?"

"Anh muốn cho Ly Ly đi! Anh cảm thấy nuôi nó rất cực, nó còn kén ăn!"

"Anh không nuôi thì thôi, để em nuôi!"

"A Ly, em rất thích Ly Ly phải không nè!"

"..."

"Trả lời đi, không anh đem nó cho đi!"

"Thích..."

"Thích cái gì?"

"Không thích..."

"Hả?"

"Chỉ là không thích anh chăm sóc nó hơn em thôi..."

20.

Hai người một mèo, một nhà ba người sống bên nhau thật hạnh phúc, thật vui vẻ đến cuối đời luôn!





Các nàng ạ, tui đã trở lại rồi đây! Dạo này thật sự rất bận rộn, đoản này tuy không ổn lắm, nhưng vẫn mong mọi người yêu thích!

Yêu nhiều! 💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro