Rùa đánh nhau với cái lưỡi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là ngày hôm nay, từ lúc dậy là hắn đã cảm thấy có cái gì đó không ổn rồi. Đến khi cho bàn chải đánh răng vào miệng, cảm giác đau đớn tê dại nơi đầu lưỡi khiến hắn xém chút trào nước mắt, hắn mới rõ là bản thân đang gặp cái gì không ổn.

Đầu lưỡi sưng tấy lên, rất đau rát. Xem chừng là hôm qua đã ăn phải cái gì gây dị ứng rồi.

Chấp Minh khóc không ra nước mắt mà.

Việc lưỡi sưng tấy khiến Chấp Minh liên tục nói đớt, nói ngọng. Vì thế hắn rất tức giận ngậm miệng luôn, chính là hiếm hoi lắm Mộ Dung Lê mới không bị vây hãm trong hàng vạn câu từ của Chấp Minh.

Mộ Dung Lê từ lúc ra khỏi nhà, leo đến lên xe lại tiếp tục ngủ. Ngày hôm qua phải thức khuya xem báo cáo, bây giờ thật sự là mệt chết. Một chút cũng không có để ý đến Chấp Minh hay vấn đề hắn gặp phải.

Chấp Minh khẽ thở dài, cũng không trách được A Ly a.

Sau một ngày làm việc mệt mõi, Mộ Dung Lê kêu hắn thả y tại siêu thị, y mua đồ về nấu ăn. Chấp Minh đánh xe về trước. Chấp Minh đi mua thuốc uống, nhưng cái đầu lưỡi vẫn cứ như vậy phồng rợp, thật sự vô cùng khó chịu.

Đến khi Mộ Dung Lê mua xong đồ gọi hắn đến đón, hắn lại đánh xe đến, sự im lặng bất đắc dĩ của hắn mới được y để ý đến.

Dừng trước đèn đỏ, Mộ Dung Lê chồm người nhìn hắn:

- Anh làm sao vậy?! Sao hôm nay không nói tiếng nào với em?

Chấp Minh thấy A Ly bắt đầu để ý đến hắn, mừng rỡ, nở một nụ cười trên môi, lắc đầu. Sau đó lè lưỡi ra chỉ chỉ vào, ngọng nghịu nói ra một tiếng:

- Đau!

- Sao lại bị đau lưỡi?

- Hình như...dị ứng! - Chấp Minh nói ngọng.

Mộ Dung Lê có chút lo lắng. Vì vậy vừa về đến nhà đã bật đèn sáng lên xem. Đầu lưỡi hắn bị sưng rợp lên, nhìn rất ư là nghiêm trọng.

Mộ Dung Lê lo lắng vô cùng. Y chế biến thật là nhiều món ngon. Nhưng thế nào Chấp Minh cũng ăn không được.

Chấp Minh đưa thức ăn vào miệng, khó khăn đẩy nó qua bên trái, nhưng khi đưa nó vào miệng trúng lưỡi liền đau đến muốn đổ nước mắt. 

Mặt Chấp Minh nhăn nhúm đến thảm thương. Mộ Dung Lê thật sự cảm thấy mình bắt đầu xót hắn rồi.

Phải nói Chấp Minh bình thường sức ăn phi thường tốt. Người kén ăn duy chỉ có mình Mộ Dung Lê y thôi. Bây giờ Chấp Minh ngay cả ăn cũng không nổi, y không xót xa mới lạ.

Chấp Minh ăn hơn hai tiếng, khó khăn mới ăn vào bụng một số lượng đồ ăn tàm tạm. Chấp Minh cảm thấy buồn rầu nằm ì người trên giường, không buồn nhúc nhích. Mộ Dung Lê trước giờ vốn lạnh nhạt, là người luôn được Chấp Minh vây quanh. Bây giờ hắn lại nằm yên một tiếng cũng không nói, thật sự làm A Ly rất đau lòng.

- Đã uống thuốc chưa?

Chấp Minh lười nói gật đầu, lại đưa tay xoa đầu Mộ Dung Lê, ý nói không cần lo lắng. Sẽ khỏi sớm thôi. Thuận tiện liền nở một nụ cười thật tươi.

Nghĩ nghĩ một chút, Mộ Dung Lê đi ra khỏi phòng. Sau đó quay lại với một ly sữa nóng. Là y đem sữa đặc nấu với nước sôi pha với trà đen, Chấp Minh cực kỳ thích uống món này.

Chấp Minh nhìn thấy dáng vẻ của Mộ Dung Lê, lòng liền có chút ngọt ngào, nhưng vẫn là bất lực nói:

- A Ly, lưỡi anh thật sự rất đau.

Mộ Dung Lê cười nhẹ bẽn lẽn ngồi xuống bên cạnh.

- Ngoan, uống một chút. Biết đâu sẽ khá hơn!

Chấp Minh không thể từ chối nổi A Ly nhà hắn, vì vậy liền đem cốc sữa đến trước mặt, chậm rãi múc từng muỗng đưa vào miệng. Mùi sữa beo béo ngọt ngào quyện với hương thơm thanh đạm của trà đen thật khiến hắn cảm thấy rất tuyệt. Lưỡi tiếp xúc với cái ấm áp của sữa cũng dần không có đau đớn, tuy vẫn còn cảm giác khó chịu, song uống hết một ly sữa còn dễ dàng hơn cả uống hết một ly nước. Mộ Dung Lê mừng phải biết.

Đưa ly nước lọc để Chấp Minh súc miệng, Mộ Dung Lê hỏi:

- Em pha ngon không? - A Ly hiếm khi làm nũng. Chỉ có Chấp Minh mới hay giở cái trò này.

Mộ Dung Lê có chút âm thầm tính toán, hắn chẳng phải sẽ làm nũng vơi mình cả đời sao? Mình giờ làm nũng với hắn một chút cũng không thiệt.

Chấp Minh bật cười khúc khích thoả mãn, dù lưỡi vẫn còn đau, nhưng bên cạnh mỹ nhân lại xinh đẹp rực rỡ như vầy, hắn cũng chẳng cảm thấy có cái gì là không thỏa đáng đâu.

- Được rồi, đi ngủ nào! Nếu là dị ứng, ngủ sớm để tăng sức đề kháng càng tốt!

Mộ Dung Lê với tay tắt đèn, sau đó leo lên giường.

Mộ Dung Lê đem gối đập đầu Chấp Minh một cái, hắn phối hợp nằm xuống, thuận tiện đem Mộ Dung Lê ôm vào lòng, tay kéo chăn trùm hai người lại.

- A Ly, ngủ ngon!

Chấp Minh trước khi đi ngủ nhất định đem lưỡi quấn lấy môi lưỡi của ái nhân vài lần mới có thể ngủ được. Hiện tại không cách nào làm như vậy. Thế nên hắn liền cứ thế hôn loạn xạ lên môi mắt mũi miệng của A Ly. Mộ Dung Lê hiếm có bật lên tiếng cười khúc khích, chui vào lòng Chấp Minh. Cả hai cứ vậy ôm nhau ngủ thật say

Ngôi nhà nhỏ ấy thật ấm cúng.

Đoản văn hoàn
14/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro