Rùa đánh nhau với ho tắt tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Dung Lê đi công tác gấp. Hai ngày liền về, Chấp Minh là người đánh xe đi đón.

Mộ Dung Lê thâm tâm tự kiểm điểm một chút, mình có thân mật với ai làm hắn ghen sao?

Không có mà! Thật sự không có! Nghiêm túc mà nói, hắn như vầy tiêu soái không có ai bì được, y cũng không có như vậy thiếu tâm nhãn mà thân mật với người khác. Cũng nhớ là dạo gần đây mình cũng đâu có gặp Công Tôn Kiên đâu!

Chấp Minh im lặng một tiếng cũng không nói, thần sắc thì tệ chưa từng thấy khiến kẻ chậm lụt như y cũng cảm thấy là có vấn đề!!!

Sau một hồi tự vấn không thành, Mộ Dung Lê hiện đang ngồi trên xe, đưa mắt nhìn hắn. Trong đôi mắt trong trẻo kia hiển thị rõ sự hiếu kỳ, khiến Chấp Minh nhìn thấy liền phụt tiếng cười.

Mộ Dung Lê hiếm có phá bỏ vẻ ngoài lạnh lùng hiếm có để lộ ra tính cách có chút ngây ngây ngốc ngốc của mình, hiện tại chính là bị Chấp Minh cười mà hai má tiểu tiên nữ đã đỏ lựng lên. Nhìn bộ dạng tức giận của y, Chấp Minh khó kiềm phụt lên tiếng cười to. Tiếng cười khàn đục ấy dường như biểu lộ rõ ràng tình trạng của Chấp Minh.

Xem chừng là bị ho tắt tiếng rồi!

Như là chứng minh, sau một hồi cười quá nhiều, Chấp Minh ho sù sù đến muốn rớt tim ra ngoài. Mộ Dung Lê đau lòng vuốt vuốt lưng hắn, cười cười:

- Anh ho tắt tiếng hả?

Chấp Minh nhẹ nhàng tấp xe vào một nhà hàng quen thuộc. Tấp xe xong, u oán liếc Mộ Dung Lê một cái rồi mới xuống xe. Mộ Dung Lê cảm thấy...Chấp Minh như vậy cũng rất là khả ái!!!

Mỹ thụ A Ly tư tâm xấu xa, Chấp Minh cứ im lặng như vậy, cũng không tệ!!!

Cả hai ăn một chút rồi trở về nhà. Mộ Dung Lê châm chọc:

- Anh xem có phải bình thường nói nhiều quá không? Để bây giờ cứ bị không nói được mãi!!! Lần trước là đau lưỡi, bây giờ là ho đến tắt tiếng!

Nếu mà A Ly bình thường nói nhiều như thế này thì tốt thật. Giờ đây mỗi lời y nói thật sự khiến tâm hắn đau đớn từng cơn a.

Chấp Minh là kẻ ham nói đến thế nào, cộng với máu ghiền vợ của hắn mà nói, mức độ ham muốn này càng cao. Hiện tại lại ho đến tắt tiếng, miệng cũng không sạch sẽ để thân mật. Có phải ông trời muốn trêu ngươi hắn không?

Chấp Minh nội tâm gào thét.

Nhưng chỉ những lúc thế này, hắn đột nhiên rõ ràng nhận ra A Ly lúc nào đã trở thành một người trẻ ham chọc ghẹo người khác đến vậy chứ? Từ lúc quen biết đến cùng nhau sống cuộc sống vợ chồng như này, hắn chỉ quen với một A Ly thần cơ diệu toán, một A Ly lạnh lùng khó gần, một A Ly không giỏi thể hiện cảm xúc, không biết biểu đạt tình cảm của mình mà thôi. Từ khi nào A Ly đã thành một người nghịch ngợm, đáng yêu đến chừng này chứ.

Chấp Minh chợt nghĩ, thật ra im lặng thế này cũng không tệ. Nghe A Ly nói nhiều hơn như vầy, không biết là diễm phúc mấy đời của hắn đâu!

Có câu lửa gần rơm bao lâu ngày cũng bén, không sai mà. A Ly lạnh lùng ngày trước mất tăm mất tích rồi.

Chấp Minh lộ ánh mắt ai oán nhìn cái ai kia đang chọc ghẹo mình, nhưng cũng không khỏi lộ một tia vui vẻ hiếm hoi. A Ly có thể vui vẻ như vậy, không phải rất tốt sao?

Ít ra có thể nói, hắn thật sự an tâm khi A Ly có thể hạnh phúc bên hắn.

Mộ Dung Lê ngồi bàn máy tính làm việc. Chấp Minh ngồi chơi với con mèo trắng nhỏ. Khung cảnh này muốn bao nhiêu ấm cúng liền bấy nhiêu ấm cúng. Muốn bao nhiêu ngọt ngào liền bấy nhiêu ngọt ngào.

Chấp Minh ôm mèo trắng khả ái lên, cười cười hôn cái chụt lên đầu nó. Hình ảnh này lọt vào mắt A Ly khiến y có chút đố kỵ không hề nhẹ. Liền tắt máy lại giường, chuẩn bị đi ngủ.

- Rùa, anh đem nó ra ngoài đi!

Chấp Minh phẫn uất nhìn lại y khiến y muốn bật cười, nhưng vẫn cứng rắn:

- Một là đem nó ra ngoài, hai là em cho cả hai cùng ra sopha ngủ, thế nào?

Nếu như Chấp Minh mà nói được, hiện tại đã nháo lên đòi quyền công đạo cho con mèo trắng kia rồi. Nhưng chỉ là nếu như thôi, hiện tại hắn không cách nào nói được!!!

Chấp Minh rầu rĩ đem con mèo ra ngoài, hôn nó mấy cái an ủi.

Mộ Dung Lê nhìn Chân Minh dỗi hờn liền vô cùng buồn cười. Liệng điện thoại cho hắn, hắn chụp lấy bấm liền tay, đưa qua!

Mộ Dung Lê nhìn một chút:

"A Ly, em xấu tính! Ăn hiếp anh!!!"

Nguyên bản là muốn nhắn y ăn hiếp hắn không nói được. Nhưng nghĩ kỹ lại, Chấp Minh nói được thì sao chứ, hắn cũng không có dám cãi Mộ Dung Lê!!!

Mộ Dung Lê lạnh mặt:

- Được, vậy anh đi ra với con yêu tinh kia đi, em không quản!

Chấp Minh luống cuống, muốn thanh minh rằng Ly Ly không phải yêu tinh. Nhưng mà bỏ đi, nói xong không chừng là bị đuổi ra khỏi phòng ngủ luôn!

A Ly a, sao có thể ghen với một con mèo chứ? A Ly thật sự thay đổi rất nhiều!!!

Chấp Minh cũng không biết nên khóc hay nên cười!

Chấp Minh ngoan ngoãn tắt đèn, nằm xuống bên cạnh. Hắn vòng tay ôm Mộ Dung Lê, hôn nhẹ lên trán y một cái.

Mộ Dung Lê rúc người vào lòng hắn.

- Rùa, ngủ ngon!

Chấp Minh cảm thấy, hắn có A Ly bên cạnh, thật ra dù thế nào cũng thật tốt. Khổ một chút cũng không sao!

Đoản Văn Hoàn
23/6/2018

A Ly cute phô mai que! 😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro