Rùa đánh nhau với muỗi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chấp Minh vô cùng ham chơi. Chuyện này đại khái là có thể trên dưới Thiên Quyền đều biết, mà cũng rất rõ ràng người duy nhất có thể kiềm chế cái tính này của hắn là Mộ Dung Lê.

Chấp Minh kỳ thực rất tốt, vô cùng tốt. Hoàn toàn thật sự không ham chơi nữa, không rượu chè, không cá cược đua ngựa. Tóm lại là thật sự rất tốt, rất nghiêm túc là một trung khuyển công.

Vì vậy, hiển nhiên Mộ Dung Lê vô cùng hài lòng với hắn nha.

A Ly nhà hắn hài lòng với hắn, hắn vui còn không kịp, vì vậy càng thật sự ngoan ngoãn nghe lời.

Nhưng người ta nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời cũng không có sai, tuy hắn không thể hiện ra ngoài, kỳ thực vẫn là rất thích đi du lịch thăm thú. Mộ Dung Lê biết được điều này, cũng mềm lòng mà ngấm ngầm lâu lâu đồng ý cùng hắn ngao du sơn thủy một chút.

Thế là đôi lúc lại có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ cho tình yêu đáng yêu cực kỳ của hai bạn trẻ này.

Số là lần này, Chấp Minh thật sự xui xẻo.

Hắn bị một dịch vụ du lịch lừa gạt a~

Cuối cùng hắn và A Ly phải ở một cái nhà nghỉ vô cùng không sạch sẽ, vừa nóng vừa có muỗi thật nhiều. Đã vậy đồ ăn cũng không có chút ít nào là tốt.

Khuôn mặt của Mộ Dung Lê đã đen còn muốn hơn cả bầu trời tối hù không còn một bóng đèn ngoài kia!!!

A Ly của hắn...thật sự rất phẫn nộ.

Dễ hiểu và đơn giản mà. A Ly nhà hắn rất kén ăn, ăn không được sẽ cáu!!! A Ly nhà hắn khiết phích, không sạch sẽ sẽ tức giận!!! A Ly nhà hắn rất ghét muỗi, chính là thật sự vô cùng phẫn nộ!!!

Mộ Dung Lê tức giận đến độ mặt của Chấp Minh cũng không muốn nhìn. Chấp Minh rõ ràng là đáng thương đến độ khóc không ra nước mắt mà!!!

Không khí của cái phòng thực sự rất nực, nực đến khó chịu. Trong không khí có cái mùi ẩm mốc đáng sợ và tiếng muỗi còn muốn vang hơn máy bay phản lực mà!!!

Chấp Minh đáng thương đem thân ra ngoài cho bị vùi dập, đến nhà thuốc mua mấy chai tinh dầu đuổi muỗi. Mộ Dung Lê lấy chai thuốc xịt lên người, ung dung đi ngủ, mặc kệ cái lão công vô dụng của mình.

Chấp Minh lại lặng lẽ thui thủi nằm ngủ trên ghế bành, chính là hoàn toàn khiêm tốn im lặng.

Nếu cứ như vậy thì cũng sẽ không có chuyện gì để mà làm "những kỷ niệm tình yêu đáng yêu". Chính là nữa đêm, Mộ Dung Lê tỉnh dậy.

Ừm...nói giận, thật sự y rất giận. Nhưng nói gì thì nói, Mộ Dung Lê cũng không phải sắt đá, lão công của y cũng hảo đáng thương. Vì vậy, tự dặn với lòng, chỉ là ngó hắn một xíu thôi!

Những hình ảnh mà y thấy được làm cái sóng mũi nhỏ của y cay cay, suýt khóc vì cảm động.

Chấp Minh nằm trên ghế bành nhỏ, đáng thương trở người liên tục, xung quanh bu đen những muỗi và muỗi. Hắn gãi liên tục, xem chừng là vô cùng khó chịu. Đến bây giờ y mới hiểu vì sao ban nãy mới thẳng giấc không bị quấy phá.

Chấp Minh không hề thoa tinh dầu, chính là đang nằm làm thành một tấm bia sống.

Mộ Dung Lê lại gần, Chấp Minh ngủ không say liền tỉnh.

- A Ly? - Chấp Minh có chút giật mình. - Sao em ra đây a? Vào giường đi, muỗi cắn bây giờ? Thuốc chỉ đuổi muỗi thôi, nếu muỗi không sợ thì vẫn cắn em được đấy!

Mộ Dung Lê có chút tức giận nhìn người kia cả người đã sưng lên đủ chỗ, đấm hắn mấy cái.

- Cái tên rùa ngốc này!!! Anh điên hả, sao lại để muỗi cắn đến thế này?

Chấp Minh giật mình ngồi dậy ôm A Ly vào lòng. Cười khẽ nhìn y sắp khóc đến nơi, vuốt mái tóc mềm mại của y.

- A Ly a, là anh sai mà, em ghét bị ngứa, anh chịu một chút, A Ly đừng giận nữa mà!

Mộ Dung Lê thở dài, gõ đầu hắn:

- Thật ngốc mà...

Ôm một lát, xem chừng bị muỗi cắn cũng đã thấy ngứa, Mộ Dung Lê kéo Chấp Minh vào phòng. Cả hai cứ vậy ôm chằm lấy nhau mà ngủ. Đôi lúc ngứa nháy liền khó chịu chuyển mình, nhưng cả hai đều không rời nhau.

Cảm giác ấm áp ấy, vẫn sẽ như vậy, vĩnh viễn như vậy.

Đoản văn hoàn
3/6/2018

Tui về quê có mấy ngày mà thẹo khắp người rồi! :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro