Thập Niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A Ly! A Ly! Ngươi về rồi!

Huyền y nhân nắm chặt tay áo thiếu niên. Thiếu niên mặc hồng y rực rỡ tựa bỉ ngạn, suối tóc dài rực rỡ đen nhánh, khuôn mặt lạnh lẽo, thế nhưng lại có chút ý cười.

- Vương thượng, người đang làm gì vậy?

Huyền y nhân chèo kéo thiếu niên trẻ tuổi. Đem y lôi vào thư phòng của mình, ấn y ngồi xuống chỗ ngồi. Rất yêu thương, quan tâm đem trà nóng rót ra chén cho y. Cười cười nói nói đến vui vẻ. Hắn nói rất nhiều chuyện, nhiều chuyện của mười năm nay.

Hồng y thiếu niên mỉm cười có chút gượng gạo, lại có vạn phần xinh đẹp. Người kia nhìn y cười, đôi mắt có chút không kịp chớp, còn cảm thấy mắt mình vì nụ cười của người trước mặt dường như bị loá đi mất rồi.

Hồng y thiếu niên đưa tay cầm lên một quyển, tuý hứng lật mở. Huyền y thiếu niên đặt chén trà xuống, biểu cảm nghĩ nghĩ một chút, len lén người kia thổi phù phù mấy cái, rồi mới đặt chén trà xuống.

- Đều là người tự làm? Thật sự rất giỏi!

Huyền y nhân lắc đầu, ngược lại mỉm cười đến vui vẻ đến ngoác tận mang tai. Thiếu niên lắc đầu, người này vẫn trẻ con đến vậy.

Huyền y nhân tiến đến gần thiếu niên, y biết ý liền nhích qua một bên cho hắn ngồi xuống. Hắn rất không có phép tắc liền vòng tay qua ôm người y. Y có chút giật mình, nhưng cũng mỉm cười, không tránh ra, để mặc hắn ôm ôm ấp ấp.

Hắn vùi đầu vào cổ y, nhỏ tiếng mè nheo:

- A Ly, thật nhớ ngươi! Nhớ ngươi thật nhiều!

Y cười nhẹ, lại lắc đầu như bó tay với hắn. Hắn lại kể chuyện linh tinh. Đôi lúc lại nói mấy chuyện xưa cũ xa tít xa khơi, lúc lại nói mấy chuyện gần đây. Hắn kể về hắn, hắn nói về bạn bè của y. Nói thật sự rất nhiều, rất nhiều.

Hồng y thiếu niên mỉm cười tựa vào người hắn, nghe hắn nói. Đôi mắt y đôi lúc ánh lên một mạt quang mang, đôi lúc, lại như nước hồ buổi chiều thu, thật xinh đẹp, mà cũng thật u buồn.

Hắn nói một hồi liền đổi tư thế. Hắn nằm xuống, chân vắt lên thành ghế, đầu nằm vào lòng y. Y ngẩng người một chút, lại buồn cười nhìn hắn.

Hắn làm ra vẻ nghiễm nhiên như không, tay còn không yên phận nghịch ngợm mấy lọn tóc của y.

Lại nghịch ngợm một hồi, đưa tay vòng qua eo y. Mè nheo:

- A Ly!

Y cười cười đưa tay vuốt tóc hắn. Bàn tay y chạm đến đâu, hắn liền cảm thấy lạnh lẽo đến đó. Hắn càng vùi người thật sâu vào lòng y, càng cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Hắn bật dậy ôm choàng lấy y, đem long bào khoác lên người y, tay xoa liên tục bàn tay của y, vừa xoa vừa thổi. Hắn nói:

- A Ly, ngươi thật lạnh!

Y cúi đầu, lí nhí:

- Xin lỗi!

Chấp Minh trong phút chốc toàn bộ vui vẻ liền hoá thành không khí, vai hắn rung lên bần bật, cảm thấy miệng lưỡi đắng chát đến không thể nói chuyện được. Hắn vùi đầu vào mái tóc lạnh năng của y, nghẹn ngào nói:

- A Ly, bản vương nhớ ngươi, nhớ ngươi rất nhiều! A Ly không hề sai, đều là bản vương sai, A Ly, bản vương hối hận rồi, ngươi về đi...được không? Làm ơn...

Cả người hắn run lên bần bật, hắn muốn ôm lấy y chặt hơn, nhưng sao không thể. Cả người y như dần tan biến đi. Y lắc đầu, rồi lại cười.

- Vương thượng, mười năm rồi, buông đi thôi....

- A Ly!!!

Bóng đang hồng y tỏa ra một tia sáng mạnh mẽ, trong phút chốc...tan biến thành bụi trần.

Hắn gào thét tên y thật nhiều lần, thật nhiều năm...đến cuối cùng, vẫn là không thể bên cạnh được người nữa.

Mười năm mang theo chấp niệm, vậy thì sao chứ. Hết nợ hết duyên, đành cùng người từ nay ly biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#modungle