Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Chấp Minh vẫn dẫn binh đánh Dao Quang.

Trên tường thành, một thân ảnh hồng y sắc mặt không đổi đứng một mình dưới trời mưa tầm tã. Từ xa nhìn lại trông có vẻ như rất bình tĩnh nhưng thực ra, ẩn giấu dưới sự điềm nhiên đó lại là một tâm trạng đang sục sôi , một trái tim quặn thắt như bị bóp nghẹt lại.

   "Ngày trước ở Nam Túc, ta một lòng nghĩ đến phục quốc. Phục quốc xong, ta lại luôn muốn chấn hưng quốc gia. Hiện giờ ta đột nhiên nhận ra, thứ mất đi, không ngờ lại nhiều đến thế..."

   " Đến cuối cùng vẫn không thể tin tưởng lẫn nhau ..."

  " Chấp Minh, ta đã nợ ngươi quá nhiều rồi..."

Nhìn thân ảnh hồng y quen thuộc, mảnh mai, yếu ớt tựa hồ lúc nào cũng có thể bị quật ngã dưới cơn mưa ... Nhưng không, con người ấy luôn quật cường, từ trước đến nay đều như vậy. Từ một vương tử vong quốc, người thân tất cả đều không còn nhưng y vẫn kiên cường đứng dậy, trở thành một vị quốc chủ đa mưu túc trí như hiện nay. Một tia sáng lóe lên trong mắt Chấp Minh nhưng rất nhanh lại biến mất. Trên mặt hắn vẫn là không nhìn thấy được cảm xúc gì.

    "Việc này là đúng hay sai ? Không bây giờ ta không được phép hối hận nữa. Một khi đã bắt đầu thì đã không còn đường lui."

Một tiếng hét lên , quân đội hai bên lao vào nhau, màu đen màu đỏ từ y phục của hai bên như hoàn quyện lại cùng với tiếng binh khí va đập, tiếng chém giết lẫn nhau, tiếng binh khí cắt lên da thịt, tiếng máu ồ ạt chảy ra,... tất cả đều dưới sự chứng kiến của Chấp Minh và Mộ Dung Ly.

    Đến thật rồi. Vẫn là phải đối địch với nhau, khóe miệng Mộ Dung Ly nhếch lên một nụ cười chua xót.

     " Mộ Dung quốc chủ ân oán giữa hai chúng ta hôm nay hãy một lần giải quyết đi. "

     " Vương thượng, người vẫn là không tin ta sao ? " Mộ Dung Ly cố gắng níu kéo, y vẫn không thể tin người này lại hiểu lầm lớn đên như vậy.

    "Nếu như chưa từng tin tưởng ngươi... ngươi nói xem... lấy đâu ra hiểu lầm... đau thương cùng... thất vọng " Từng chữ Chấp Minh nói ra như những nhát dao găm sâu vào trái tim Mộ Dung Ly, đẩy y rơi vào vực sâu tuyệt vọng.

 Hai thân ảnh hắc sắc và hồng sắc lao vào nhau như hòa làm một , Yên Chi kiếm và Tinh Minh kiếm giao nhau tạo nên những âm thanh tinh túy nhưng cũng không kém phần bén nhọn. Chủ nhân của chúng đều là nhất quốc chi quân nhưng giờ đây vì những hiểu lầm không thể giải quyết được mà bọn họ trở thành đối địch ngươi sống thì ta phải chết.

Bên này Phương Dạ một mình chống lại một toán binh sĩ đã lung lay sắp không chịu nổi. Mộ Dung Ly thấy vậy vội qua giải vây hộ Phương Dạ ở sau lưng lạnh lùng nhìn Chấp Minh. Phương Dạ vừa muốn vùng ra khỏi đôi tay mạnh mẽ của Mộ Dung Ly, vừa nghi hoặc hỏi: " Vương Thượng, người...."

 " Yên tâm, ta sẽ bảo hộ người ... " Mộ Dung Ly nhẹ giọng nói, vẫn lạnh lùng nhìn Chấp Minh đang đứng cách đó không xa. Phương Dạ đối với y rất quan trọng cũng như ca ca vậy, một người là vong quốc chi quân, một người là vong quốc chi thần, Phương Dạ đối với y từ trước đến nay luôn chiếu cố , chăm sóc một cách cẩn thận.

 Phương Dạ không lên tiếng, chỉ nghe Chấp Minh bật cười, nói : " Mộ Dung Ly , ngươi cho rằng tất cả mọi người trong thiên hạ đều là kẻ địch của ngươi, phải không ?"

Mộ Dung Ly nắm chặt thanh kiếm , không nói một lời.

" Ngươi cảm thấy ủy khuất, phẫn nộ ? " Chấp Minh rút kiếm, chậm rai tiến lại gần, đôi mắt nhìn Mộ Dung Ly chăm chú, ý cười trên mặt lộ vẻ hờ hững. " Ngươi cho là .... Ngươi có tư cách sao?"

Mộ Dung Ly nghe vậy cảm thấy phẫn nộ , lại có chút đau xót. Ánh mắt y tối sầm lại, oán hận tích tụ lâu nay bỗng chốc dâng lên, đủ mọi loại cảm xúc hỗn tạp, toàn bộ hóa thành lệ khí, tưởng chừng như không thể khống chế được nữa.

Mộ Dung Ly ấm thầm cắn chặt răng, sức lực không ngừng dồn về cánh tay phải đang cầm kiếm. Ánh sáng phản chiếu trên thanh kiếm khẽ rung động bởi sát khí tràn ngập.

Tiếng hỗn chiễn bỗng chốc trở nên xa xăm, tựa hồ ngay cả tiếng gió cũng ngưng bặt.

Chấp Minh nhìn Mộ Dung Ly, cảm nhận ánh mắt chăm chú mãnh liệt của y. Giờ đây, cả trong ánh mắt lẫn trong tâm trí chỉ còn lại hình bóng của Chấp Minh. Chấp Minh hơi nhếch môi, nâng mũi kiếm chĩa vào Mộ Dung Ly.

Ánh mắt y dao động kịch liệt , chứa đựng nỗi oán hận và ủy khuất.

Có lẽ Mộ Dung Ly cho rằng mình che giấu cảm xúc rất tốt nhưng Chấp Minh vẫn có thể nhìn thấu tâm trí y. Điều này khiến hắn cảm thấy rất vui sướng.

" Mộ Dung Ly, Mộ Dung quốc chủ ....Đã lâu rồi không thấy ngươi như vậy." Chấp Minh thản nhiên cười nói:" Ta rất muốn sát cánh cùng ngươi, chỉ là những việc xảy ra hôm nay, tất thảy đều do ngươi tạo ra. Ngươi không hiểu là gieo nhân nào gặp quả nấy sao?"

Mộ Dung Ly nổi giận định tấn công nhưng đã bị Phương Dạ giữ lại : " Chấp Minh quốc chủ , ngươi ... tại sao ? " Phương Dạ nhìn Chấp Minh với ánh mắt tràn ngập nghi hoặc cùng sự khẩn khoản.

" Ta chỉ cảm thấy... mệt mỏi." Chấp Minh thở dài.

Mộ Dung Ly dừng lại . Không biết là do tiếng thở dài của Chấp Minh hay do bị Phương Dạ ngăn trở.

Chấp Minh nặng nề thở ra, Hắn muốn bắt Mộ Dung Ly, bẻ gáy cánh y, đập tan dã tâm của y, để y mất đi tất cả, để y chỉ có thể dựa dẫm vào hắn...

Chấp Minh lẳng lặng nhìn Mộ Dung Ly ở đối diện, bao nhiêu phẫn nộ, oán hận đều để lộ ra. Hắn không thể tiếp tục tránh , tự lừa mình dối người được nữa.

 Hắn từng nghĩ , chỉ cần hắn đối xử tốt với Mộ Dung Ly, yêu thương, chiều chuộn y , thì dù y có lạnh lùng đén mấy cũng sẽ động lòng.

Hắn đã rất kiên nhẫn, hắn bao bọc y bằng tình yêu của mình, bắt buộc y phải cảm thụ tình cảm của hắn, để y biết chỉ có Chấp Minh hắn là tốt với  y nhất.

Nhưng y lúc cũng quan tâm đến chính sự, mưu toan. Chấp Minh không hiểu, không ai thích sống một cuộc sống như vậy. Hắn không tin rằng Mộ Dung Ly thích một cuộc sống đấu đá , tranh giành nhau như vậy.

   Y là người hắn yêu thương, làm sao hắn có thể bỏ mặc y ?

   Mộ Dung Ly là bảo bối của Chấp Minh hắn, người hắn trân quý nhất...

Chấp Minh lên tiếng : " Mộ Dung Ly , rút kiếm đi. Hôm nay chúng ta hãy đấu một trận thật công bằng. Những chuyện đã qua, hãy giải quyết bằng trận chiến này. Dù sống hay chết , tất cả những truyện trước đây sẽ chấm dứt."

   Người hắn thương tiếc nhất...

Mộ Dung Ly chần chờ một lúc rồi chậm rãi nhặt kiếm lên.

" Rút kiếm!" Chấp Minh chĩa kiếm vào Mộ Dung Ly , lạnh lùng quát.

  Người hắn không thể chạm vào...

" Vương thượng..." Phương Dạ lo lắng nhìn Mộ Dung Ly, lại bị y đẩy ra.

" Ngươi ngoan ngoãn ở đấy cho ta." Mộ Dung Ly thấp giọng trấn an, thong thả khở động thanh kiếm giấu trong thanh ngọc tiêu của mình. Cùng với tiếng kiếm khí va chạm vào không khí là ánh sáng từ thân kiếm phản chiếu lên gương mặt Mộ Dung Ly.

Chấp Minh hé mắt, cơ thể toát ra sát khí lạnh lùng, lao về phía Mộ Dung Ly.

Mộ Dung Ly chỉ đỡ một kiếm này đã thấy toàn thân chấn động, lòng bàn tay phải đau đớn tưởng chừng sắp gãy ra.

Thanh kiếm chắn trước người không thể ngăn thế tới mãnh liệt sắc bén , kiếm khí cứ thế ập thẳng vào mặt Mộ Dung Ly. Mái tóc dài bị kiếm khí thổi tung, một dòng máu nóng ấm xuất hiện trên gương mặt y.

Trong khoảnh khắc đó , vạn vật dường như chỉ còn là hư ảnh, chỉ có đôi mắt đen thẫm hiện ra rõ ràng trước mắt y.

Đôi mắt không chứa ý cười , chỉ còn sự khinh miệt , lạnh lùng cùng sát ý không hề kìm nén.

Mộ Dung Ly chỉ cảm thấy  tâm can y cũng bị thương tổn bởi một kiếm này.

Hóa ra khi đôi mắt kia không còn sự ôn nhu lại sắc bén như vậy, so với thanh kiếm trong tay hắn lại càng khiến người khác đau đớn hơn.

Y vẫn ngẩng đầu nhìn đôi mắt khiến tâm can y đau đớn, đôi mắt trong suốt , phải trái phân minh. Y không biết mình mong đợi điều gì từ đôi mắt đó nhưung không phải là sự khinh miệt như thế này. Lòng đầy phiền muộn, y dốc hết sức lực, buộc Chấp Minh phải thối lui.

" Mộ Dung Ly , đừng tưởng rằng ta dám nói mà không dám làm. Nếu chỉ lo phòng thủ ngươi chắc chắn sẽ chết." Chấp Minh khẽ cười, lời nói còn chưa dứt đã phi thân trước mặt Mộ Dung Ly.

Mộ Dung Ly xoay người, nhảy ra khỏi tầm kiếm của Chấp Minh. Chấp Minh không dừng lại mà tiếp tục truy kích, chiêu thức sắc bén không muốn chừa cho Mộ Dung Ly đường sống.

Nháy mắt hắn trở thành một con người xa lạ. Con người ôn nhu với y bao lâu nay, giờ khắc này tưởng như chỉ tồn tại trong mộng.

" Ngươi do dự cái gì ? Ngươi không hiểu tại sao mọi chuyện lại như vậy phải không ?" Giọng nói thản nhiên cùng sát khí bức người truyền đến. " Ta nghĩ trước kia đã sai rồi. Ta muốn cho ngươi mọi thứ mà ngươi muốn. Vì ngươi ta có thể phụ cả thiên hạ cũng đã sao? Nhưng ngươi hết lần này đến lần khác chà đạp lên tấm chân tình của ta. Ta muốn đối xử với ngươi thật tốt, để ngươi động lòng, ta yêu thương ngươi, muốn sưởi ấm trái tim cho ngươi, nhưng ta lại quên trái tim ngươi căn bản được làm bằng đá , ta dùng mọi cách đều không khiến nó có thể tan chảy được."

Mộ Dung Ly ngây người. Y chính là như vậy sao? luôn đẩy người đó ra xa, xa khỏi tầm với của y.

Chấp Minh tấn công, Mộ Dung Ly đột nhiên chỉ nhìn thấy ánh kiếm đang hướng thẳng về phía mình.

 Khóe mắt cảm thấy cay nóng, Y chợt nghi cứ như vậy mà buôn xuôi. Để cho thanh kiếm kia đam vào ngực mình, để cho tâm trạng rối bời cùng những tình cảm càng ngày càng khiến y không chịu đựng nổi theo dòng máu tươi chảy ra khỏi cơ thể, nhiễm hồng thanh kiếm của hắn và ánh mắt vô tình kia...

Nghĩ vậy, Mộ Dung Ly buông thõng thanh kiếm trong tay. Y khép hờ hai mắt, lần đầu tiên tránh né được ánh mắt kia. Giờ đây, dù có gắng gượng chống cự cũng không ý nghĩa gì nữa. Chỉ là , so với kiếm khí đang ập đến thì ánh mắt kia càng khiến y không thể chịu được. Ánh mắt kia như chém một nhát vào lòng y, không để lại vết thương nhưng đau đớn đến tận tâm can.

Lấy hết can đảm, Mộ Dung Ly lao thật nhanh về phía thanh kiếm , Chấp Minh cả kinh, định thu hồi kiếm lại nhưng đã muộn. Tinh Minh kiếm một nhát đâm xuyên qua trái tim Mộ Dung Ly , máu tươi từ từ chảy ra thấm đẫm y phục Mộ Dung Ly.

" Khôngggg .... A Ly ... A Ly... " Chấp Minh điên cuồng hét lên , hắn chạy nhanh lại gắt gao ôm lấy thân hình đang dần dần ngã xuống của Mộ Dung Ly. " Tại sao ... A Ly ... tại sao... ? " Thanh âm run rẩy, hắn không thể tin được A Ly cư nhiên lao thẳng vào mũi kiếm của hắn .

" Chấp Minh... ta .... ta một đời vì muốn khôi phục lại Dao Quang , đã lợi dụng không biết bao nhiêu người .... trong đó có cả ngươi, ngươi hận ta ... cũng là lẽ thường ." Mộ Dung Ly nằm trong lòng Chấp Minh , máu từ vết thương ồ ạt chảy ra. " Nhưng Chấp Minh ... tin tưởng ta ... ta không hề muốn lợi dụng ngươi .... khi đó ... tiết lộ đường đi của ngươi ... ta là bất đắc dĩ ... nhưng ta đảm bảo không gây nguy hiểm đến ngươi ... mới ... mới có thể làm vậy... phụt __ " Mộ Dung Ly phun ra một ngụm máu tươi, hơi thở mong manh. " Ta chỉ mong ngươi đừng sống trong thù hận ... hãy sống một cuộc sống khoái lạc , vui vẻ như trước đây ngươi đã từng sống ... "

Đến giờ phút này, Chấp Minh cảm thấy hối hận, hắn bỗng nhiên cảm thấy mình là kẻ ngu ngốc nhất trên đời, hắn đã làm gì vậy, giết chết người mà hắn yêu thương nhất.

 Hai tay run rẩy ôm y  vào trong ngực , đau lòng đến tột đỉnh, vì sao tới bây giờ mới cho hắn biết tất cả ? Vì cái gì mà cứ nhất định đến lúc mất đi mới biết thế nào là quý trọng ?

" Chấp Minh... Chấp Minh ..." Run rẩy giơ tay lên , nắm lấy cánh tay Chấp Minh , lúc này hơi thở Mộ Dung Ly đa rất loạn, môi hé ra như muốn nói điều gì đó.

" A Ly , ta ở đây, Chấp Minh ở ngay bên cạnh ngươi đây..."Dùng sức nắm lấy bàn tay thon dài, đôi mắt ngập tràn vẻ đau đớn hối hận. " A Ly , ngươi đừng nói chuyện , ta sẽ nghi cách cứu ngươi, ngươi nhất định sẽ không có việc gì ... Tin tưởng ta, ta nhất định có cách cứu ngươi!" Chấp Minh cuống quýt lấy tay che lại vết thương đang rỉ máu kia, mong muốn máu ngừng chả nhưng không có tác dụng.

"Chấp Minh , dừng lại... Hãy nghe ta nói, thời gian của ta không còn nhiều." Giọng nói mỏng manh đến nỗi không nghe rõ âm thanh, Chấp Minh ghé sát tai vào môi y, mới miễn cưỡng nghe thấy y nói cái gì.

"Ta, không hận ngươi... Cho dù ngươi có làm gì đi chăng nữa ... Nhưng, ở bên ngươi... mấy năm nay, ta thật sự... rất vui vẻ, hạnh phúc... Ô ——" Thân thể Mộ Dung Ly giật giật, vét thương lại chảy thêm nhiều máu tươi, y cảm thấy thân thể ngày càng lạnh, trước mắt cũng đã là một mảnh mơ hồ."Chấp Minh ... Ôm chặt ta, ta lạnh quá..."

Gắt gao ôm Mộ dung Ly vào trong ngực, không ngừng chà xát thân thể y, phí công khiến thân thể y trở nên ấm áp." A Ly , A Ly ... Ngươi sẽ khá hơn, không được bỏ rơi ta, không được bỏ rơi ta! Đừng rời bỏ ta... Ta sai, ta thật sự sai rồi. A Ly ..." Chấp Minh ôm Mộ Dung Ly, mặc cho máu tươi từ ngực y thấm đẫm y phục.

"Chấp Minh , hãy nghe ta nói hết.. Ta sợ mình không có cơ hội nữa. Ta hy vọng... hết thảy đều là mộng, tỉnh mộng... tất cả, lại như lúc ban đầu... Chúng ta cùng nhau sống một cuộc sống tự do , tự tại , vô ưu , vô lo ... "

"Chấp Minh, nếu có kiếp sau, ta không muốn sinh ra trong gia đình đế vương , không muốn ngươi lưng đeo huyết hải thâm thù... Ta muốn ngươi và ta thật sự yêu nhau , thật lòng thật dạ... "

Giương mắt nhìn Chấp Minh đang ôm lấy mình, trước mắt tối đen. Muốn...muốn một lần nữa nhìn gương mặt mình vẫn hằng nhớ thương, khắc thật sâu hình bóng của hắn trong lòng... Đột nhiên cảm thấy trên mặt nóng lên, một giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt y, "Chấp Minh , đừng khóc... Ngươi không hợp với nước mắt đâu... Ta, sẽ đau lòng..." Cố gắng giơ tay lên, muốn một lần nữa vuốt ve gương mặt hắn, muốn ghi nhớ độ ấm khiến người ta quyến luyến kia...

"... Chấp Minh , ta yêu ngươi..." Dường như dùng hết khí lực toàn thân, nhưng khi chạm được vào rồi, cánh tay lại vô lực mà rơi xuống.

"A Ly ... A Ly ! ! !" Kịch liệt lay mạnh người trong ngực, "A LY ngươi mở mắt ra, đừng ngủ, đừng ngủ mà! ! ! A Ly ..." Gắt gao ôm y vào trong ngực, tựa như muốn để y hòa vào máu thịt mình, vĩnh viễn chẳng cách xa.

.........................................

Thắng trận, nhưng Chấp Minh chẳng thể vui vẻ gì , ái nhân - người mà hắn yêu thương nhất giờ đã chết dưới kiếm của hắn , trong lòng hắn. Mang theo Mộ Dung Ly về Thiên Quyền, nhưng giờ đây nhìn gương mặt không chút huyết sắc , trái tim đã ngừng đập , hắn cảm thấy đau đớn , thống khổ. Đang chìm trong nỗi tịch mịch, Chấp Minh không nhận ra được sự thay đổi xung quanh, đây không phải là đường về Thiên Quyền, xung quanh đều là những vách đá , vực sâu vạn trượng.

 Một đám người áo đen mang theo ám khí từ chỗ ẩn nấp nhảy ra , bao vây xung quanh. Chấp Minh cùng đám binh sĩ còn sót lại sau cuộc chiến đã sức tàn lực kiệt rất nhanh bị vây khốn.

" Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ đối xử thật tốt với ngươi, dùng cả đời ta để đền bù cho ngươi..." Chấp Minh kéo người Mộ Dung Ly vào trong lồng ngực mình, dịu dàng nói, ngẩng đầu nhìn vực sâu vạn dạm phía xa,... Chấp Minh vương ta cho dù chết cũng không chết trong tay bọn người hèn mọn kia.

Thả người nhảy xuống vực, gió núi gào thét bên tai, Chấp Minh ôm chặt người đã không còn hơi thở trong lòng , " Ta không buông ngươi ra, thì sẽ nắm được góc áo ngươi trên cầu Nại Hà ... "

              --- Hết chương 1 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chấply