Xin người đừng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mộ Dung Ly đứng trên tường thành cao ngàn thước, giữa khói sương bảng lảng một thân hồng y rực rỡ kiêu ngạo, dung mạo thanh lãnh thoát tục, mi mục như họa sánh tựa trích tiên giữa nhân gian. Dưới tường thành là trùng trùng lớp lớp quân Thiên Quyền, Chấp Minh vương gương mặt lãnh diễm vận hắc bào uy nghi trên lưng ngựa, khí chất đế vương vấn vít nhưng ánh mắt hắn nhìn y vẫn tựa như ngày nào dịu dàng vô cùng mà cũng quá đỗi ưu thương. Hắn đã không còn là vị vua ngày ngày sáp lại gần y luôn miệng gọi hai tiếng "A Ly" đầy ngọt ngào lưu luyến, Chấp Minh của ngày ấy đã đánh rơi nụ cười trên con đường bước theo y.
- Thiên Quyền vương, nghe danh đã lâu, hôm nay tương kiến quả thực khác xa lời đồn. Nhanh như vậy, người đã đánh đến Nam Túc quốc của bản vương.- Dục Tịnh đứng phía sau Mộ Dung Ly cất tiếng sang sảng.
- Bớt nhiều lời đi, Dục Tịnh! Ta nói cho ngươi biết, thiên hạ này bản vương nhất định cùng ngươi tranh đến cùng.
- Ha ha ha... Được! Được! Ngươi muốn tranh, bản vương cùng ngươi tranh. Chỉ có điều nếu hôm nay Nam Túc ta diệt vong, Mộ Dung công tử đây cũng sẽ theo ta bồi táng.
- Ngươi... Dục Tịnh! Ngươi muốn gì?
- Ta muốn gì ư? Rất đơn giản, ngươi lập tức lui quân, nếu như dám tấn công, ta lập tức giết chết Mộ Dung Ly.
Hắn nói sau đó đưa tay đẩy nhẹ lưng y, bóng hồng y chao đảo trên thành cao suýt nữa rơi xuống.
- Dục Tịnh!!! Ta đồng ý với ngươi!
Tiếng Chấp Minh hét lên trong hoảng loạn, giữa tiếng gió ù ù xuyên qua sương khói đập vào lòng Mộ Dung Ly nghe tê tái, cồn cào.
"Vương thượng, ta đã là một kẻ không nước không nhà, người hà tất phải vì ta như vậy?"
Thiên Quyền lui quân, Mộ Dung Ly bị Nam Túc vương Dục Tịnh giam trong Lê Vũ các, y ngồi lặng hướng mắt về bầu trời bao la ngoài khung cửa sổ, trăng tròn vành vạnh cùng ngàn vạn tinh tú cười nhạo y. Có kẻ đối với y tốt như vậy, có kẻ nguyện ý vì nụ cười của y mà làm hết thảy mọi thứ, có kẻ từ lâu nhẹ bước vào tim y xua tan hết mọi ưu thương, ai oán, vậy mà Mộ Dung Ly y lại không biết tốt xấu lợi dụng hắn, mưu tính thế nhân. Hắn dù biết vẫn không một lời oán than, cam tâm tình nguyện để cho y lợi dụng. Cho đến hiện tại, hắn cũng vẫn là vì Mộ Dung Ly mà phải chịu thiệt trước kẻ địch.
  Mộ Dung Ly vốn chỉ là một kẻ vong quốc lưu lạc đến Thiên Quyền, chẳng ngờ đâu chỉ một ánh mắt đã khiến Thiên Quyền vương Chấp Minh si mê đến vậy. Hắn đưa y vào cung, vì y xây nên một đài cao sánh ngang với tinh tú, vì y thích hoa Vũ Quỳnh mà đem trồng đầy trong sân viện của Hướng Huân đài, vì y mà bỏ qua đua dê, tấu nhạc học tập xem tấu chương, nghe chính sự, vì y mà ngốc nghếch. Nhắc đến đó, Mộ Dung Ly không tự chủ được mà nở nụ cười tuyệt diễm hiếm có. Y vẫn nhớ Chấp Minh đã ngốc nghếch ra sao, đã ham chơi thế nào, nhớ Chấp Minh từng nói:
- A Ly, ngươi cười lên đi! Số lần bản vương thấy ngươi cười, dùng một bàn tay cũng đếm hết được rồi.
Mặt hắn y như tiểu hài tử đang làm nũng khiến y nhịn không được mà kéo khóe miệng cười nhẹ.
  Lại nhớ những đêm đông lạnh buốt, hắn vòng tay ôm lấy y sưởi ấm, vương bào thiên thanh như màu trời sau bão phủ trên vai y, mùi gỗ đàn hương thoang thoảng bên cánh mũi.
- A Ly lúc nào cũng lẳng lặng không vui, ngươi muốn thứ gì? Nói cho bản vương, bản vương nhất định sẽ lấy cho ngươi.
Chấp Minh vương khi ấy vẫn còn là một kẻ nằm ăn chờ chết, chỉ sống an yên tự tại, không tranh thiên hạ. Chấp Minh vương ngốc nghếch của Thiên Quyền quốc lúc đó coi y như trân bảo chỉ muốn giữ chặt y trong lòng, vui vui vẻ vẻ gọi "A Ly, A Ly".
- Ta quản hắn là một người hay một nước! Vì ngươi, ta phụ cả thiên hạ này thì đã sao!
Chấp Minh vương của y thỉnh thoảng sẽ tùy hứng như vậy, nhưng từng lời hắn nói lại làm tâm Mộ Dung Ly lay động không thôi, thế gian mấy kẻ tìm được người có thể vì mình mà phụ cả thiên hạ. Càng nghĩ, nụ cười của y càng kinh diễm nhân tâm, chỉ tiếc ngay cả Chấp Minh hắn cũng chưa từng thấy được.
  Thiên Quyền lui quân không tấn công nhưng cũng không có nghĩa là sẽ để cho Nam Túc sống dễ chịu, thành trì vẫn bị vây hãm chặt chẽ không thể liên kết với bên ngoài. Dân chúng trong thành hoang mang cực độ, tranh chấp bắt đầu xảy ra. Dục Tịnh đau đầu, đỏ mắt đứng ngồi không yên, Chấp Minh mà hắn bấy lâu nay vẫn luôn không để vào mắt hóa ra chỉ là một kẻ giả ngu ngốc không tranh với đời lừa lọc thiên hạ.
  - Chấp Minh, ngươi đã ép bản vương đến nước này thì Nam Túc ta dù cho vong quốc cũng phải kéo theo ngươi bồi táng.
  Một ngày nắng trong veo giữa mùa hạ, khi hoa Vũ Quỳnh nở trắng xóa cả sân viện trước Hướng Huân đài của Thiên Quyền quốc, Nam Túc và Thiên Quyền lại một lần nữa đối đầu trên chiến trường. Mộ Dung Ly hôm nay không phải đứng trên tường thành cao chót vót bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống nữa, Dục Tịnh trói y đứng đằng sau hắn, nhìn bóng lưng thẳng thắn phía trước làm y không thể đoán được hắn muốn làm gì.
- Chấp Minh, chiến sự giằng co mãi vẫn nên có một kết cục, có kẻ thắng  tất sẽ có kẻ bại trận. Hôm nay, bản vương có một yêu cầu, chỉ cần ngươi đáp ứng ta lập tức trả Mộ Dung Ly cho ngươi, buông kiếm quy thuận.
Từng chữ thoát ra lọt vào tai Mộ Dung Ly khiến y không cách nào tin nổi.
- Được! Ta đồng ý!- Tiếng Chấp Minh đáp lại, không hề do dự.
  Hắn hoàn toàn không để tâm yêu cầu của Dục Tịnh, dù yêu cầu đối với hắn có bất lợi tới đâu hay muốn hắn đổi mạng hắn cũng muốn bảo vệ A Ly của hắn chu toàn.
" A Ly, ta đã hứa sẽ cho ngươi một đời phú quý an lạc."
- Khi ngươi vào thành đừng làm hại bách tính vô tội của Nam Túc!
- Đó là việc đương nhiên bản vương sẽ làm, nếu ngươi quy thuận bản vương còn có thể phong ngươi làm quận hầu của quận Nam Túc để ngươi tiếp tục chu toàn cho bách tính Nam Túc.
- Ha ha ha! Chấp Minh ngươi không sợ một ngày ta sẽ phản lại ngươi sao?
- Ta không quản được nhiều như vậy! Ngươi mau thả A Ly của bản vương ra!- Chấp Minh không kiên nhẫn đáp.
- Được! Người đâu, mở cổng thành tiễn Mộ Dung công tử.
Lệnh ban xuống, Mộ Dung Ly được áp giải đi về phía cổng thành, y vẫn hoài nghi Dục Tịnh thật sự quy thuận dễ dàng như vậy? Một kẻ nuôi chí lớn thâu tóm thiên hạ, mưu tính thâm hiểm như hắn, há gì mới bị vây hãm vài ngày đã buông tay đầu hàng.
  Cổng thành mở ra, y chậm rãi ôm Cổ Linh tiêu bước về phía đại quân Thiên Quyền, Chấp Minh ngự trên chiến mã nở nụ cười như ngàn vạn ánh dương quang xua tan đêm đen tăm tối. Hắn đợi không được y tiến về phía mình nên vội xuống ngựa chạy lại phía Mộ Dung Ly khao khát ôm y trong vòng tay cho thỏa hết những nhớ nhung dày vò.
  - Đóng cổng thành! Phóng tiễn!- Tiếng Dục Tịnh gào thét trên tường thành cao.
  Tim Mộ Dung Ly như ngừng đập, quả nhiên là hắn đã tính kế, y lại ngẩng nhìn Chấp Minh ở ngay trước mắt, chính là hắn lại vì y mà lao vào hiểm nguy.
- A Ly!!!- Chấp Minh gọi, cước bộ càng nhanh hơn khi nghe Dục Tịnh ra lệnh phóng tiễn, hắn không thể để A Ly của hắn bị bất kì một thương tổn nào được.
  Chấp Minh ôm chầm lấy thân ảnh nhỏ gầy mong manh của Mộ Dung Ly, hồng y bị phi phong đen thẫm che khuất, hắn xoay người một cái đem A Ly giấu trong lòng còn bản thân chắn hết những mũi tên bay về phía hai người.
- Bảo vệ vương thượng!
Tiếng quân hô hào vang dội tứ phía, tiếng vó ngựa rầm rập, Mộ Dung Ly lại chỉ thấy vòng ôm của Chấp Minh xiết chặt thêm một chút, cơ thể hắn khe khẽ run và nụ cười vô ưu vô lo ngốc nghếch như thuở nào.
- Vương...
- Đừng nói gì hết cả! Ta sẽ không để A Ly bị thương!
  Giọng hắn khe khẽ ở bên tai tựa như gió thoảng, nhẹ đến nỗi tưởng như là hư vô, Mộ Dung Ly hốt hoảng dang tay ôm lấy Chấp Minh chỉ thấy bàn tay mình ẩm ướt ấm nóng. Chấp Minh cười, ôm nhẹ lấy y, máu trào ra từ khóe miệng của hắn rơi trên mặt y lăn dài như huyết lệ.
- A Ly... bản vương... sẽ cho ngươi... một đời phú quý an lạc.
- Vương thượng! Vì một kẻ vong quốc như ta có đáng để người không màng tính mạng như vậy?- Y cất lời, chất giọng nghèn nghẹn bi ai, nhưng nước mắt không cách nào rơi nổi, chỉ có máu của Chấp Minh từng chút, từng chút rơi trên mặt y.
- Chấp Minh, ngài còn phải cùng ta về nhà! Chấp Minh! Chấp Minh!!!
Hắn dựa cả vào người y, tì cằm lên vai y nở nụ cười tinh xảo như nắng sớm, thì thầm:
- A Ly, bản vương ngửi thấy hương hoa Vũ Quỳnh, thật thơm! Giờ này ở Thiên Quyền có lẽ đang vào mùa hoa Vũ Quỳnh, ngươi hẳn là sẽ rất vui khi thấy chúng!
  Mộ Dung Ly bi thương khóc, nước mắt từ khóe mắt rơi xuống vương bào xanh như màu trời sau cơn bão.
- A Ly... A Ly của ta... đừng khóc! Bản vương chỉ muốn A Ly vui vẻ, an yên!
- Không có ngài... ta làm sao có thể an yên?
- A Ly, ngươi từng nói đợi đến khi bản vương muốn thiên hạ này ngươi sẽ nói cho bản vương biết ngươi muốn gì. Nhưng hiện tại bản vương không muốn biết nữa!- Chấp Minh dù lúc này thần trí đã trở nên mơ hồ nhưng từng lời Mộ Dung Ly nói với hắn, hắn một khắc cũng chưa bao giờ quên.
- A Ly... A Ly... ngươi có thể đừng quên bản vương không?
- Ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên người!
- A Ly... A Ly của ta...
  Vũ Quỳnh hoa nở rộ trước Hướng Huân đài của Thiên Quyền quốc, gió thổi qua cánh hoa trắng muốt rơi lả tả ưu thương, bi ai như nước mắt.
  Mộ Dung Ly ôm thân thể Chấp Minh an yên như chỉ đang chìm trong giấc mộng, thất thần giữa chiến trường hoang lạnh, hồng y vấy máu của hắn càng thêm rực rỡ, lãnh diễm mị nhân. Mi thanh mục tú, thanh lãnh tựa thần tiên chỉ có huyết lệ khiến y có thêm vài phần yêu mị.
Dục Tịnh bị ép quỳ trước mặt y, Mộ Dung Ly nét mặt không có lấy một tia cảm xúc lấy từ trong tay áo ra một bình thuốc nhỏ, y ép Dục Tịnh nuốt lấy một viên rồi ra lệnh:
- Bất cứ kẻ nào cũng không được giết hắn, cũng không được để hắn chết. Đem treo trước cổng thành, còn lại các ngươi san bằng Nam Túc cho ta!
Quân lệnh truyền đi, Dục Tịnh rốt cuộc phải chứng kiến hết thảy vương thành Nam Túc chìm trong biển máu, hắn muốn chết lại không thể chết cứ điên cuồng vặn vẹo mà cười vang. Cười cho đến đoạn ruột mà chết.
  Mộ Dung Ly nở một nụ cười khuynh đảo thiên hạ, đoản kiếm Yên Chi đâm xuyên qua ngực trái, huyết sắc như đóa hoa bỉ ngạn nở bung trên mặt đất.
- Vương thượng, ta không quên người thì xin người cũng tuyệt đối đừng quên ta! Ta còn chưa kịp nói ta yêu người.
Mộ Dung Ly gối đầu lên vai Chấp Minh, trong gió thoảng qua hương Vũ Quỳnh ngọt ngào, giữa trắng xóa hoa bay lả tả có bóng người vận cẩm bào màu thiên thanh nở nụ cười tinh xảo như nắng sớm.
- Chấp Minh, người nhất định... không được quên A Ly!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro