Chấp mê bất hối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chấp mê bất hối

Author: Tiêu Dao aka Mình-chan

Type: Pink, HE, ngược(một chút)

Pairing: Nam-nữ

Rating: G

Summary: Một nữ sinh trung học vô cùng bình thường với tính cách bất thường, đem lòng yêu thầm một kẻ không yêu mình trong 5 năm. 5 năm trời chấp mê, không thể từ bỏ hắn. Bỗng từ đâu xuất hiện một kẻ có thể làm cô cười, làm cô hạnh phúc…

 

  Chap I: Điểm khởi đầu hạnh phúc

   

      - Chúc mừng em Phương Nhi đã đạt giải Bạc trong kì thi Tiếng Anh trên mạng cấp Quốc gia. Cả lớp cho một tràng pháo tay chúc mừng bạn nào!

    Lớp học rộn rã trong những tiếng vỗ tay, lời khen ngợi và tiếng chúc mừng của mọi người. Chỉ có một người lặng lẽ khoanh tay, quay mặt hướng ra ngoài cửa sổ, khóe mỗi khẽ nhếch lên một chút, nhưng ánh mắt lại không có ý cười.

   Nhi hướng về phía người đó, cảm giác vui vẻ chợt biến mất, trong lòng chỉ còn lưu lại một chút hỗn mang cùng đau xót.

                                         *           *          *

  

     Ngồi bên bàn học, cố gắng tập trung vào những đồ thị hàm số, những hệ phương trình phức tạp, nhưng cô chẳng thể tập trung. Hình ảnh bóng lưng lạnh lùng của kẻ đó cứ quay lại ám ảnh cô.

     Bỏ lại đống bài tập chồng chất, Nhi bật máy tính, đăng nhập vào Facebook. Cô lướt qua hàng loạt những tên nick đang sáng, và rồi dừng lại trước cái tên Phong Vũ. Trong lòng cô lại rối loạn mà chẳng hiểu tại sao. Cảm giác hồi hộp xen chút sợ hãi khó hiểu đề nặng lên ngực cô, làm cô khó thở. Cô thực sự muốn nói chuyện với hắn, nhưng có gì đó ngăn cô lại. Cô sẽ nói gì đây?

     Ngập ngừng một lúc lâu, cuối cùng cô cũng nhấn vào tên nick của hắn. Ô cửa sổ inbox hiện lên, cô lại tắt nó đi, rồi lại mở ra.

    “Mình bị sao vậy chứ!”

   Cuối cùng, cô thu hết can đảm và gõ vào khung chat.

    Mập Ú: 2 J

    15 phút sau, ô cửa sổ inbox hiện lên dòng chữ “Đã xem.” Nhưng không có trả lời.

    “Có lẽ hắn đang bận.” Cô tự an ủi mình như thế. Nhưng có cái gì đó đắng đắng trào lên từ cổ họng, cô biết rằng hắn đang nói chuyện rất vui vẻ với người khác, nhưng hắn đã lờ cô đi. Như thể cô không tồn tại vậy.

     Ngoảnh mặt đi để nước mắt không trào ra, cô bước ra ngoài cửa sổ. Làn gió nhẹ thổi qua, vuốt ve mái tóc dài làm cô cảm thấy dễ chịu hơn. Cô nhẹ cười buồn, tắt đèn và cuộn mình vào chăn. Cuốn vở vẫn mở trên bàn học.

   

   “Mình đang đùa ai vậy chứ…”

   Đâu đó trong căn phòng tối vang lên tiếng nức nở… thật khẽ.

                                             

                                            *               *            *

   Tiếng trống ra chơi vang lên thật rộn rã. Nhi thấy Phong đang nói chuyện vui vẻ với Linh, lòng cô lại âm ỉ đau. Cô thấy mình khóc, khóc nức nở, nhưng trong lòng cô lại vô cùng tức giận, tủi hổ. Cô thấy mình tát Phong, kể lể những điều mà cô đã phải chịu đựng. Cô thấy tất cả mọi người cười vào mặt cô, chế nhạo cô, nói rằng vịt bầu mà đòi mơ tới thiên nga. Phong cũng cười cô, nói rằng cô là con ngốc. Cô lại thấy mình đang ở trên cao thật cao, bị ném xuống dưới, tiềng hét nhấn chìm cô. Cô càng hoảng hốt, vùng vẫy, lại càng chìm xuống hố sâu tuyệt vọng. Xung quanh cô chỉ còn là một màu đen kịt, và tiếng cười cứ vang mãi, vang mãi, ngày một lớn…

   Nhi bật dậy, trán ướt mồ hôi. Chỉ là một giấc mơ. Một cơn ác mộng mà cô đã mơ đi mơ lại rất nhiều lần. Cô cảm thấy lạnh sống lưng khi nghĩ đến chuyện giấc mơ đó thành sự thật.

   Cô nhìn đồng hồ. Mới có 4h sáng. Ngoài trời đang mưa, tiếng mưa gõ lên tấm mái tôn lộp bộp, hơi lạnh lan tỏa vào căn phòng nhỏ của Nhi. Cô bước tới gần bàn học, bật đèn học lên. Không để tâm tới trang bài tập Toàn còn dang dở, Nhi đưa tay cầm ống đựng bút mà Phong tặng cô hồi lớp 5, món quà gần đây nhất hắn tặng cô. “Mới đó mà đã 6 năm rồi” cô thầm nghĩ. Sau lưng hộp đựng bút màu đỏ hình con mèo nhỏ đáng yêu, là dòng chữ I Like You ngô nghê chính tay cô khắc lên, những lời mà cô chưa nói, không dám nói và có thể sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ nói.

      “Thật biết cách tự làm mình đau” Nhi tự chế nhạo bản thân một cách chua xót. Cô thở dài, mở toang cửa sổ cho gió lạnh lùa vào, mưa hắt nhẹ qua cửa sổ vào phòng. Cô đeo tai nghe MP3, chui vào góc giường sâu nhất và cuộn mình vào trong chăn. Thỉnh thoảng cô lại dụi đầu vào tường như để tìm điểm tựa, hai mắt nhắm nghiền, thả hồn theo bài hát mà cô yêu- Bolero. Mỗi khi nghe bài hát này, cô đều cảm thấy nhẹ lòng, mọi tâm sự cũng đều được giải tỏa.

      Nhi dần chìm vào giấc ngủ mệt mỏi.

                                        *              *            *

     Sáng hôm sau.

  Nhi vội vã ngậm miếng chiếc bánh mì là bữa sáng, khoác chiếc cặp lên vai, leo lên chiếc xe đạp đạp như bay tới trường. Đi đến nửa đường, cô chợt sức nhớ ra là đã để quên cuốn bài tập Toán ở nhà.

    “Trời ơi là trời!!!!” Cô mếu máo kêu to lên, làm mọi người quay lại nhìn cô đầy khó hiểu.

      Nhi hộc tốc đạp xe về nhà, thầm nguyền rủa cái tính lười biếng thích ngủ nướng. Cô quăng xe đạp ở giữa sân, lao vào nhà nhét cuốn vở vào balô. Nhìn đồng hồ, là 7h kém 10 phút. Cô than thầm, trời ơi, chỉ còn 10 phút nữa là vào lớp rồi! Chạy ra bên xe bus hết tốc lực, cô may mắn chen chân được lên xe và được nhường chỗ ngồi bởi một cậu thanh niên trông có vẻ bằng tuổi cô.

    Bây giờ Nhi mới dám thở để lấy lại sức. Cô chợt sực nhớ ra, bài tập Toán cô chưa làm xong, cả môn Hình lẫn môn Đại. Hôm nay lại là tiết ôn tập học kì, cô giáo “bạo chúa” sẽ kiểm tra bài tập của cả lớp. Lần này cô chết chắc!

    Bây giờ Nhi chỉ muốn tự tát vào mặt mình cho hả giận. Tại sao lại để một việc quan trọng như vậy bị sao nhãng chứ, tất cả cũng chỉ tại tên bất lương đó. Mà cũng lạ, bài tập nhiều như vậy, mà sao tên đó vẫn còn thời gian online? Hắn chắc chắn không có chuyện không làm bài tập rồi. Mà những lúc cô làm đầy đủ bài tập thì cô giáo đâu có kiểm tra, sao lại chọn đúng hôm nay chứ, số cô thật là xui xẻo mà!

     Nhi tự cốc vào đầu mình một cái. Bình tĩnh, bình tĩnh lại nào. 8 phút nữa tiết Toán bắt đầu, tính cả thời gian cô giáo bạo chúa lê la buôn chuyện với những cô giáo khác trên phòng hội đồng và thời gian cô đi bộ thể dục từ phòng hội đồng lên lớp nữa là khoảng 5-10 phút, vậy cô sẽ có khoảng 20-25 phút. Xe bus sẽ dừng sau 10 phút nữa, cô có cơ hội rồi! Dù chắc chắn sẽ không làm hết được, nhưng dù sao, cố được bài nào thì cứ cố vậy.

    Nhi bắt đầu lôi sách vở ra làm. Không khí ồn ào của xe buýt làm cô rối trí, xe lại hết nghiêng ngả bên này đến bên kia, cố gắng mãi mới viết được lên trang vở vài chữ ngoằn ngoèo. Không bỏ cuộc, cuối cùng cô cũng hoàn thành được 5 bài toán Đại, mặc dù chữ ngang chữ ngửa như gà bới.

      -Nè! – Bỗng có tiếng nói phát ra sau lưng, ngón tay thon dài chỉ vào bài làm của cô – Mình nghĩ là 5.5=25 chứ.

    Nhi giật mình quay lại. Đó là tên đã nhường ghế cho cô vừa nãy. Trông hắn cũng có vẻ sáng sủa, da trắng hồng, tóc đen bồng bềnh để mái lệch, đôi mắt to, đeo kính cận màu đen, trông thư sinh và có vẻ giống con gái. Hắn nghiêng đầu nhìn cô cười tít mắt, nhưng trong mắt cô nó giống nụ cười chế nhạo hơn. Cô mỉm cười đáp lễ hắn rồi quay lại sửa bài của mình.

    Xe bus đỗ xịch lại. Nhi nhanh nhảu nhét hết sách vở vào cặp rồi hòa vào dòng người hỗn tạp đang chen nhau xuống xe. Từ bé cô đã rèn được sức chịu đựng phi thường với những hành động bon chen kiểu này. Nhanh chóng thoát khỏi đám đông đang chen lấn, xô đẩy, cô đưa mắt nhìn anh thanh niên đáng thương gần như đã bị đè bẹp dí nằm co ro ở bặc cửa xe với ánh mắt đầy thương hại trong 0,5 giây; rồi tiếp tục chạy như bay tới trường. Nhìn đồng hồ càng làm cô thêm sốt ruột, cô than thầm  “Chỉ còn 5 phút nữa thôi!!”

    Bộp! Bỗng có kẻ tự nhiên đập tay vào lưng Nhi làm cô giật mình thót tim. Quay lại nhìn thì kẻ đó đang cười nhăn nhở, cô nhận ra lại là hắn – cái tên cô gặp trên xe bus.

   Nặn ra nụ cười táo bón, cô nói với hắn:

    -Ủa sao bạn lại ở đây?

  rồi quay đi lầm bầm “Dám trêu bà, không phải đang vội thì tan xương nát thịt rồi nha cưng”

   Khi quay lại, Nhi tiếp tục nhe răng ra với hắn. Cái đó gọi là diễn, diễn hiểu không! Cho dù có muốn ném cho hắn bông hoa còn nằm trong chậu gạch đến mấy, vẫn phải nhịn, nhịn, nhịn, nhịn là bản chất tốt đẹp, sau này đi làm cần phải có đó! Một học sinh như cô, nhất quyết không thể có chuện đánh nhau được, như thế người ta sẽ nói là ý lớn bắt nạt bé !

    Chính vì thế phải cười, cười, cười… Nhe răng, nhe răng, nhe răng…

  Tên con trai kia nhìn biểu cảm kì quái trên gương mặt của Nhi, lòng nỗ lực dồn nén tiếng cười, mặt không biểu cảm gì ngoài việc nói ra sự thật:

-         Hùng, học sinh mới của trường Chu Văn An, ban Khoa học Tự Nhiên.

   Nụ cười trên mặt Nhi đông cứng lại.

 

   Sinh thời, Nhi thực không thích mấy tên học Khoa học Tự nhiên chút nào. Vì sao ư? VÌ CÔ KHÔNG GIỎI CHỨ SAO! Con người háo thắng như cô, có một thời gian miệt mài đèn sách, tận lực cố gắng, vậy mà thành tích các môn Tự nhiên của cô cũng chẳng ăn thua, thực cảm thấy chán nản. Chính vì thế nên dù cô có khả năng đỗ vào ban Tự nhiên, nhưng cô vẫn chọn ban Xã hội, khoa chuyên Ngữ của trường điểm Chu Văn An—ngôi trường danh tiếng của tỉnh. Theo ý cô, nơi nào cô không là kẻ giỏi nhất sẽ nhất định không bước chân vào. Những kẻ phát ngôn ra câu “Càng không giỏi càng phải học” thật đáng sợ, thật đáng khâm phục, và thần kinh thật là có vấn đề đi!

   Đã vậy, lúc ở trên xe bus hắn còn săm soi bài toán của cô. Đúng là một tên kiêu ngạo, thích thể hiện mà! Nhìn gương mặt rõ là sáng sủa đẹp trai, ai ngờ bên trong thật là…

  

    Nhi bĩu môi, lén lườm hắn một cái. Cô đã thôi không cố tỏ ra thân thiện với hắn nữa mà nhìn vào đồng hồ và xìu mặt xuống. Chỉ còn hơn 2’ nữa, dù có là quán quân khối 11 môn điền kinh thì cũng khó mà đến trường kịp giờ .Cô nguyền rủa cái bến xe bus ở xa trường học, trong lòng thầm cầu kinh niệm Phật, cắm đầu cắm cổ lao đi.

                                                                                       

    Bỗng cô cảm thấy tay mình được ai đó nắm lấy kéo đi thật nhanh, chạy băng băng về phía trước. Cô ngước lên, chính là Hùng- hắn đang nắm lấy cổ tay cô và gần như là lôi cô đi xềnh xệch.

     Bàn tay hắn lạnh như băng, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy rất ấm áp.

     Ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua chiếc áo sơ mi màu trắng của hắn, bao bọc lấy tấm lưng rộng, người hắn như tỏa ra một vầng hào quang. Gió thổi qua làm mái tóc bồng bềnh của hắn nhẹ bay, tạo cảm giác thật dịu dàng, thanh khiết. Từ góc nhìn của Nhi, hắn giống như một vị thiên sứ bảo vệ, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy thật mong manh dễ vỡ, muốn ôm lấy mà chở che, không muốn tổn thương người đó.

     Thật ma mị…

     Tiếng trống vào lớp cắt đứt mọi sự suy nghĩ, ảo tưởng, mê vẻ đẹp (nói thẳng ra là mê zai) của Nhi. Quên mất là cô và hắn vẫn đang nắm tay, cô chạy một mạch vào trong trường. Đến chỗ rẽ giữa khoa Tự nhiên và khoa Xã hội, hắn giật cô lại, lớn tiếng gọi:

- Ê!

  Nhi quay lại, mặt ửng hồng lên ngượng ngùng vì nhận ra nãy giờ cô vẫn nắm chặt tay hắn không chịu buông. Hắn thì ngược lại, cữ cười tít cả mắt

-         Tui học lớp 11B, chuyên Hóa nhé, nhớ nha!

   Nhi gọi với theo:

-         Ơ… tui biết làm gì?

-         Thì sẽ có lúc cần!- Hắn gào to, vẫy vẫy tay với cô rồi chạy về lớp, vẫn giữ nguyên nụ cười tít mắt tươi rói.

     Nhi ngẩn người, hắn thật khó hiểu. Sau cùng cô nhún vai, quay gót về lớp. Bọn lớp cô giờ này hẳn vẫn đang quậy phá tưng bừng, đập bàn đập ghế trong lớp. Tiếng trống vào lớp vốn đã chẳng có ý nghĩa gì ngoài việc báo giờ cho giáo viên lên lớp từ lâu rồi.

     Nhi hiên ngang bước vào lớp, đầu tóc bù xù, quần áo lôi thôi, nhưng gương mặt lại tươi sáng, vui vẻ khác thường. Suy cho cùng, cũng chỉ tại tên ngớ ngẩn nào đó.

                                         END CHAP I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro