chap 4: nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Các người..... các người định làm gì... tôi. Tôi la lên đó .. ....
-- hahahha . em la lên đi. Tôi cho em la đó ( một trong đám côn đồ)
***bọn chúng liền xong tới . xé toạt chân váy của vô. Cô gào thét trong vô vọng "*"*
--- có ai không ..... cứu.... cứu tôi với
*** đột nhiên Nam Phong từ đâu chạy tới xong vào đánh tới tấp bọn côn đồ. Tất nhiên phần thắng thuộc về phần Nam Phong , do cậu ta học võ thuật từ nhỏ. Chẳng mấy chốc bọn chúng té lăn lốc và bỏ đi ***
--- Nam phong .... sao giờ cậu  mới tới hả... hu.... hu. Tại sao bây giờ cậu  mới xuất hiện vậy hả hu..... hu..
** Tiêu tiêu vừa nói vừa ôm chầm lấy người con trai trước mặt . từng hàng nước mắt lăn dài trên má. Ước đẫm cả vai của Nam phong. Trong lúc này Nam Phong cảm thấy Tiêu Tiêu là 1 người con gái yếu đuối, cần được bảo vệ và người bảo vệ  cho cô ấy không ai khác sẽ là Nam Phong , trong vô thức cậu ta nói ****
--- em yên tâm, anh sẽ bảo vệ em, không một ai có thể làm hại em được.. hãy tin anh
*** nói xong Nam Phong cởi áo vest ngoài choàng lên vai cô và nhẹ nhàng dìu  cô vào xe..  hành động của Nam phong rất nhẹ nhàng và ấm áp như thể cái cơ thể nhỏ bé của Tiêu Tiêu sẽ tan vở bất cứ lúc nào . cái vẻ mặt lạnh lùng của Nam phong hình như đã tan biến đi lúc nào chỉ còn lại vẽ ân cần  ấm áp.
       Về tới nhà. Nam phong dìu Tiêu Tiêu vào phòng . Thoáng thấy vẽ mặt thất thần của Tiêu Tiêu cậu ta hỏi ***
--- cô có sao không??  Có cần tôi đưa cô vào bệnh viện không ??
*** Tiêu Tiêu vẫn im lặng . trầm ngâm ***
--- thôi vậy cô nghĩ ngơi đi. Tôi đi về phòng, có gì thì kêu tôi
***Nam phong định quay đi thì bàn tay nhỏ bé của Tiêu Tiêu nắm chặc tay cậu ta kéo lại ***"
--- cậu ở lại với tớ nhé!!  Tớ sợ lắm
--- không được. Cô nghĩ ngơi  đi.. tôi về phòng
***Tiêu Tiêu cầm nhẹ tay áo Nam Phong " giật giật " với bộ mặt ngây ngô. Sợ hãi ***
----tôi sợ!!!!!!!!!
** đến nước này thì Nam Phong đành phải xiêu lòng**
--- thôi được rồi. Cô ngủ đi, tôi nằm ngay đây.. không sợ rồi nhé
*** đây là lần đầu tiên đại thiếu gia tập toàn Nam Hà lại nằm dưới đất. Lại phải chăm sóc cho 1 cô nha hoàng -- Nam Phong ơi Nam Phong . sao mày lại như thế này , chẳng lẽ mầy yêu con tiểu nha đầu này thật à.. không thể nào.- cậu ta tự nhủ...
        Đêm đến Nam phong không tài nào ngủ được . cậu luôn lắng nghe và để ý từng hơi thở của người con gái nằm trên giường. Bất ngờ cậu ngồi dậy nhìn vào gương mặt nhỏ bé kia.từng đường nét trên gương mặt của Tiêu Tiêu tuyệt hảo đến mức cậu phì cười vì tại sao không nhận ra điều đó sớm hơn . gương mặt thiên thần đó lại phải chịu sự uất ức của hôm nay. Cũng may bọn họ chưa làm gì cô nếu không Nam phong đã ân hận suốt đời vì đã đuổi cô xuống xe. Nhìn ngắm hồi lâu anh ta đặc 1 nụ hôn lên đôi môi nhỏ bé của Tiêu Tiêu. Chợt.  .... ****
---- AAAA Nam Phong cậu định làm gì vậy.. sao cậu lại hôn tôi.cậu có biết đây là nụ hôn đầu của tôi không.  Thật khinh tởm . đi ra . ik ra ngoài cho tôi...
••••••t/g. :: haizzz con nhỏ này làm quá hà. Chỉ là hôn thôi mà. Chắc tại nó còn sốc chuyện kia . nên  haizzzz•••••••
----------sáng hôm sau-----------
--cô đi đâu đó!!!!!!!
**" không nói một lời nào .Tiêu Tiêu  lạnh lùng cảm điện thoại lên***
----alo Nại Hà . cậu tới rước tớ nha!!!
-- cô định đi đâu???
-- tôi không muốn ở đây nữa ( tiêu tiêu trả lời bằng giọng lạnh lùng)
--- uk !!!  Cô đi đi. Tốt nhất là đừng về nữa..
**cả hai cùng nhìn nhau bằng một ánh mắt lạnh lùng  cho đến khi Nại Hà đến và Tiêu Tiêu rời đi
•••••thế là xong. Haizx Tiêu Tiêu ơi là Tiêu Tiêu cô dại lam. Từ đầu là cô dụ dỗ người ta o lại mà. Bây giờ giận với chả giận. Haizzz ngu muội thì phải chịu thôi. ""Thở dài "" ••••••

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro