chap 6: đừng chết!!! bởi vì tôi thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** sao khi nghe tin Nam Phong bị tai nạn. Tiêu Tiêu vội nhét cái gì đó vào túi rồi chạy hụt mạng tới bệnh viện.. giữa một không gian tối mịt lạnh lẽo của tháng 12 một cô gái bé nhỏ chạy giữa đường phố vắng vẻ. Dường như cô ta không còn quan tâm đến bất cứ chuyện gì điều quan trọng là chạy và chạy thật nhanh. Chẳng mấy chốc thì tới bệnh viện... thấy An Nam lo lắng đứng ngoài cửa vội chạy tới hỏi ****
--- Nam Phong... Nam phong sao rồi???
** an Nam mếu máo **
---huhuhu mỹ nhân ơi.... sao cô lại bỏ đi. Anh hai tôi vì lo lắng cho cô nên... nên đã chạy đi tìm .. ai dè... ai dè.....
**** bác sĩ bước ra***
---- xin lỗi... chúng tôi đã cố gắng hết sức...
**** một câu nói như trời giáng làm cho Tiêu Tiêu như chết đứng. Không gian như tối sầm lại . cô không tin vào tai mình nữa vội lao vào phòng.... nước mắt cô nhẹ nhàng lăn xuống. Người nằm đó chính là Nam Phong thân thể đầy máu me . gương mặt bị phá hủy hoàn toàn. Lúc đầu cô không tin nhưng sau khi chứng kiến chiếc xe Nam Phong tan nát trên đường cô chạy tới bệnh viện nghe đâu là chiếc xe bị lao xuống vực và mới được mang lên . Không còn nghi ngờ gì nữa. Cô vội lao tới bên giường ngã quỵ xuống***
--- N... am phong.. anh không thể. Không thể được . anh sống lại cho tôi. Tôi còn chưa hết gian anh mà.. anh ngồi dậy nan nỉ tôi mau... không thôi tôi giận anh suốt đời này... Nam phong .... đừng bỏ tôi mà.. tôi cần anh.....
**** cô gào thét trong hy vọng .... nước mắt cô chảy dài.. đột nhien an Nam lên tiếng ***
---- e hèmmm mỹ nhân à.... cô định khóc bao giờ nữa đây...... cô làm nha hoàng kiểu gì vậy. Chủ mình không lo mà lo cho bác tài xế ak( cười nhẹ)
---- cái gì... tài .. tài xế. Vậy chiếc xe.... rồi Nam Phong...
*** an Nam quay lại nhìn người phía sau khong ai khác là Nam Phong cười và nói***
--- âyyyyzô anh hai àk thấy người ta lo lắng cho anh chưa kìa... Mỹ nhân ngu ngốc àk. Đúng là Anh hai tôi bị tai nạn thật nhưng anh kịp thời phóng xuống xe trước khi chiếc xe lao xuống vực.. haizzzz chỉ tội cho bác tài xế... còn người mà cô tưởng là chết rồi á. Chỉ bị chấn thương sơ sơ ở phần tay à.
***** vừa nghe thế Tiêu Tiêu đỏ mặt và vội chạy ra ngoài... không ngờ Nam phong chạy theo đã kịp nắm lấy tay cô... Tiêu Tiêu vội đẩy Nam phong ra những lại trúng ngay vết thương. ****
----- Nam phong ... anh .. anh có sao không... tôi. Tôi không cố ý
**** Nam phong nhìn cô bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống cô bé nhỏ nhắn trước mặt... Nam phong vội dồn Tiêu Tiêu vào tường và nói ****
----- ai cho phép cô xưng tôi... gọi anh với tôi.....................mà hãy gọi bằng anh xưng em biết chưa . anh thích em
*"**nói rồi anh ta đặc một nụ hôn lên môi của Tiêu Tiêu.. trong lúc này Tiêu Tiêu chỉ biết Nhắm mắt xuôi tay và nghĩ "'' đáng ghét , tôi cũng thích anh""'.. nhưng có ai biết rằng ở một gốc khuất nào đó có một ánh mắt dữ tợn đang nhìn về phía họ. Người đó là ai liệu họ có đến được voi nhau khong***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro