Chương 2: Lí do.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng đó cậu bé đã lên lớp 6, nhưng trông cậu cũng chẳng có mấy thay đổi cùng lắm nhưng ít ra cậu nhìn đẹp trai và cao hơn lúc trước một chút nhưng những cảm xúc và suy nghĩ trong cậu vẫn giữ nguyên như vậy chẳng chút sứt mẻ. Cậu bé thở dài vì thấy cuộc đời trôi một cách thật choáng váng, cậu nghĩ thầm rằng " Mình sẽ kết thúc khoản nợ này sớm thôi!" Cậu vừa nghĩ thầm vừa bước tiếp trên con đường đến trường , nơi cậu sẽ bắt đầu một cuộc sống như 1 học sinh cấp hai bình thường. Trên đường, cậu được nhìn thấy rất nhiều những niềm vui đang nhớm nở, tuôn trào, cậu đã từng ước rằng " Giá như mình không thấy được bộ mặt cuộc đời một cách phũ phàng và nhanh chóng như vậy thì có lẽ mĩnh sẽ giống như bao bạn cùng chăng lứa khác, ngày ngày tung ca nhảy múa, không lo nghĩ truyện đời và chẳng màng tới tương lai" tưởng tượng ra viễn cảnh đó cũng khiến cậu cảm thấy chút hạnh phúc, đôi môi cậu gượng gạo nở một nụ cười, một nụ cười cay đắng những vẫn đượm buồn. Nhìn về phía trước, cậu thấy mình đã tới được căn phòng được chỉ định làm lớp học của cậu trong suốt khoảng thời gian lớp 6, căn phòng không to lắm nhưng đối với cậu như vậy là đủ để cậu có thể sống một cuộc đời nhàm chán tẻ nhạt và để nó trôi qua một cách nhanh chóng.
Cậu bé ngồi xuống một chiếc bàn được đặt ở góc cuối cùng trong lớp, bởi cậu không thích sự nổi bật lên đã chọn chỗ đó làm chỗ ngồi yêu dấu trong suốt năm học lớp 6 của mình. Cậu ngồi xuống và chờ đợi thời gian qua đi, lớp học cũng đã dần dần nhộn nhịp hơn, tiết học đầu tiên trong năm học cũng đã được bắt đầu.
Cô giáo tiến vào lớp và cầm thước gõ vào bàn vài cái để khiến cho lớp chặt tự, cô giới tự giới thiệu và cả lớp cũng bắt đầu thay nhau giới thiệu về bản thân mình.
"Em tên Nam, sở thích của em là đá bóng ạ! Rất vui được làm quen với các bạn"
"Em tên Hương và em rất thích hát, rất mong được làm thân với các bạn!*
"Còn em tên Long, là bạn thời thơ ấu của Hương rất mong được các bạn giúp đỡ!"
Từng người từng người một thay nhau giới thiệu về bản thân mình, có những đứa còn khoe khoang về điều kiện gia đình chúng nữa thật lực cười! Bạn cố gắng ra vẻ với một thứ mà chẳng phải bạn tạo ra thì điều đó chẳng có ý nghĩa gì ngoài bộc lộ ra sự ăn hại của mình, cậu bé đã âm thầm nghĩ như thế, nhưng rồi cậu nhận ra rằng , những lời chỉ trích đó đơn giản là chúng suất phát từ sự ganh tị của bản thân cậu, cậu ta biết rằng mình chẳng phải người cao thượng cũng không phải một vì thánh thần không có cảm xúc phàm tục, cậu chỉ là một người bình thường! Thường đến mức không thể nào thường hơn, lên cậu chỉ thở dài cho cuộc đời mình, và cười thầm cho sự đố kị của bản thân. Rồi đến lân cậu giới thiệu bản thân, cậu biết rằng mình chẳng giỏi việc gì hay nổi bật ở bất cứ khoản nào, lên cậu chỉ định nói một câu xúc tác và nhanh gọn nhất có thể.
"Em tên Khanh, hân hạnh làm quen"
Đó có lẽ là cậu trả lời nhanh gọn nhất mà cậu có thể nghĩ ra, cả lớp có thể bất ngờ vì lời giới thiệu của cậu, một vài đứa còn cười nhạo nói cậu là đứa tẻ nhạt nhưng điều đó chả khiến cậu bận tâm, thậm chí cậu còn không thèm phủ nhận những lời cười nhạo đó mà vốn dĩ cậu cũng quen với việc này rồi, lúc nào chả vậy! Cậu luôn cô đơn, luôn một mình, cậu sống khép kín với cái thế giới nhỏ của mình, chẳng làm phiền đến ai. Cậu ngồi xuống tay chống cằm nhìn về phía cửa sổ, mắt hướng về một khoảng trời xa xăm không định hướng, mắt thì hướng về bầu trời nhưng tâm hồn thì lại lạc vào hư không vô định mặc kệ cho việc gì đến sẽ đến, thế nhưng tâm hồn đó đã lại quay trở về, bên cạnh cậu một cô gái từ từ đứng lên giới thiệu bản thân mình.
"Em tên Quỳnh không có sở thích gì đặc biệt, hân hạnh làm quen!"
Cô gái nhanh chóng ngồi xuống và như chẳng thèm để ý mọi thứ xung quanh,cô gái chỉ lạnh lùng nhìn về phía trước nhưng không hẳn là nhìn về phía trước! Con mắt nhìn về hướng vô định xa xăm đó long lanh đến lạ thường. Cậu bé không hề hay biết rằng cô bé tên Quỳnh đó đã ngồi cạnh cậu từ bao giờ, sự hiện diện của cô ấy cư như vô hình hay là do cậu đã coi cô ấy như vô hình, tuy không biết cô ấy ngồi cạnh cậu từ bao giờ nhưng cậu có thể chắc chắn rằng cô gái này có những cảm giác và cảm xúc giống hết với cậu! Cậu tin chắc là như vậy, ánh mắt câu bé long lanh tới ma mị, mắt thì nhìn phía trước nhưng thật ra là đang lạc vào nơi xa xăm vô định.
Đôi mắt đó khiến cậu cứ như bị mê hoặc, cậu cảm thấy đồng cảm nhưng lại đượm buồn, cậu không biết thứ cảm xúc này là gì nhưng cậu có thể tin rằng là mình không cô đơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romantic