Chương 1: Chấp nhận lời mời kết bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ bảy, Thư thức dậy vào lúc 12 giờ trưa, dù đặt báo thức là 10 giờ sáng. Dậy rồi, Thư ăn sáng qua loa, đổ ngũ cốc vào bát, rót một ít sữa vào bát, bật Tiktok xem. Bữa sáng quen thuộc, điều khác nhất chắc là việc sáng nay Thư không đi làm.

Ăn xong, Thư thu dọn bát, vào nhà tắm và đánh răng rửa mặt. Xong xuôi những việc cá nhân, Thư lau nhà. Sau 1 tháng đi đi lại lại giữa nhà, chỗ làm và bệnh viện, không đoái hoài gì nhà cửa, căn hộ Thư ở cần được lau dọn.

Thư mở laptop, lên Youtube và mở bản nhạc mà hôm qua Thư đã bật suốt - Can't Stop của CNBlue. Chẳng có lý do gì cụ thể cả, chỉ là bài này hay, vui tai, có đoạn để Thư hét lên highnote như ca sĩ thực thụ.

Đương nhiên cũng còn một lí do khác, đó là vì những bài hát ở giai đoạn này làm Thư nhớ đến hồi Thư học cấp 2, cấp 3. Hồi đó Thư không phải một cô gái tươi sáng nhưng thích ai thì thích hết mình.

Đôi lúc nghĩ lại Thư thấy mình thật dở hơi, những trò như kết bạn, lượn lờ qua cửa lớp người mình thích, nhắn tin làm quen, Thư đã làm đủ hết rồi. Nhưng rốt cục Thư cũng chẳng yêu ai, và cũng chẳng ai yêu Thư. Thư thấy ổn thôi, vì dù sao nếu Thư yêu đương lúc đó, thì chẳng có Thư của bây giờ. Không quá yêu bản thân, nhưng Thư hài lòng với những gì bản thân mình đang có lúc này.

Nhưng có một điều mà Thư rất thích khi nghĩ về những năm tháng ấy, đó là sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Không chỉ là việc học, việc làm, việc chơi, mà ngay cả việc thích cũng vậy. Thư có thể nghĩ cả ngày về một người, về ánh mắt lỡ chạm nhau khi Thư cố tình đi ngang qua lớp học của người Thư thích, Thư có thể ở lại trường thật muộn, mặc kệ bố mẹ mắng, để chờ tiết 5 lớp người Thư thích tan học.

Nhưng giờ đây, Thư không có quá nhiều sức lực như vậy. Hoặc tâm trí có quá nhiều điều khác cần lo lắng hơn. Như chuyện mình nên làm gì với cuộc đời mình, tháng này mình để dành được bao nhiêu tiền.

Giờ thì căn nhà đã sạch sẽ tinh tươm. "Mình nên làm gì nhỉ?", Thư nghĩ. Chẳng còn gì để làm nữa. Không đem công việc về nhà, nhà thì đã sạch. Giờ là 4h chiều, Thư quyết định nhắn tin cho Hà - người bạn trong hội bạn thân từ cấp 2 của Thư, tường tận những lần Thư mở cửa trái tim.

- Mày ở nhà không?

- Có

- Tao qua nhé

- Ừ, nhưng mà tao chuẩn bị gội đầu

- Ok, thế 30 phút nữa tao sang. Mày gội đầu đi.

Giữa những người đã chơi với nhau chục năm, đến gặp mặt trực tiếp mới là lúc họ thực sự nói chuyện.

Thư bấm chuông, Hà ra mở cửa với mái tóc đã được sấy khô. Vào phòng Hà, hai đứa bắt đầu nói chuyện phiếm linh tinh. Hà học khác trường đại học với Thư, ngành học cũng khác, cả định hướng cuộc sống cũng khác nốt. Vậy nên dễ hiểu khi mà chủ đề giữa Hà và Thư rất nhanh quay về hội bạn thân của hai đứa, và quãng thời gian cấp hai, cấp ba của hai đứa.

- Này, không biết bây giờ các bạn nam cùng khóa mình có ai đẹp trai không nhỉ? Thư hỏi

- Không. Thực ra tao thấy khóa mình chẳng có ai đẹp trai. Đẹp trai đều ở khóa khác hết.

- Ừ nhỉ, thế khóa khác thì có ai.

- Tao chẳng nhớ, tao chỉ nhớ anh của Trang thôi.

- Ừ, lớp đó nhiều anh đẹp trai. Để vào xem lại ảnh các anh.

Lớp đó ở đây là lớp chuyên Hóa, trên Thư và Hà hai khóa. Nghĩa là Thư vào lớp 10, đó là lớp 12 chuyên Hóa. Thư chỉ nhớ là lớp đó có nhiều anh đẹp trai, còn khi Thư học lớp 10, Thư lại đang mê mẩn bạn nam cùng khóa ở lớp Lý.

Chẳng khó để tìm được ảnh kỷ yếu, tấm ảnh được xem là đầy đủ và rõ mặt nhất của các lớp học. Thư và Hà bắt đầu zoom từng ảnh lên và xuýt xoa trước nhan sắc các anh lớp Hóa. Với Thư, chắc đây là lớp có nhiều trai đẹp đến thế, mà lại còn học giỏi. Đương nhiên, truyền thống các lớp Hóa ở trường Thư là sẽ học y, nhưng tỉ lệ học Y ở lớp này đặc biệt cao so với các khóa khác.

- Đây là anh Linh này, da hơi ngăm.

- Ừ, còn đây là anh Hưng, người yêu cũ chị Hải.

- Ê có anh Phúc này nữa, anh này hình như là học đội tuyển quốc gia.

- À anh Trang thích này. Công nhận anh trắng ghê.

- Công nhận, tóc đen như gỗ mun, da trắng, môi đỏ, cứ như Bạch Tuyết ấy.

- Ơ, anh này tên là gì? - Thư hỏi

- Hả, anh nào?

- Thì anh này này, anh cao nhất lớp. Ơ đẹp trai ghê. Sao trước giờ mình không thấy nhỉ?

- Ừ, trông cũng được đấy, sao mình chưa thấy bao giờ nhỉ?

Rồi, với nghiệp vụ lâu năm, Thư đã tìm ra facebook anh cao nhất lớp. Anh ấy học Y.

- Có nên kết bạn không nhỉ? Đẹp trai ghê.

- Có, có làm sao đâu, kết bạn thôi mà - Hà đáp

- Ôi nhưng mà tao ngại lắm, hay mày bấm hộ tao nhé. Nếu mày bấm hộ tao thì là mày kết bạn chứ không phải tao kết bạn.

- Ôi dời, oke.

Thư đưa điện thoại cho Hà. Lời mời đã gửi đi. Lâu lắm rồi Thư mới có cảm giác thích lại một người như thế này, cái thích giống như hồi mới lớn vậy. Trò chuyện với Hà đến tối mịt xong thì Thư đi về nhà. Về đến nhà đã là hơn 12h đêm, may là bác bảo vệ tốt bụng đã mở cửa cho Thư.

Đánh răng rửa mặt xong, Thư lên giường, nghịch điện thoại một lúc. Chưa được đồng ý. "Dù sao cũng muộn rồi, ngủ đã", Thư nghĩ.

Sáng hôm sau, báo thức 8h làm Thư tỉnh ngủ. Mở điện thoại, vào facebook.

Nguyễn Long Nhật đã đồng ý lời mời kết bạn của bạn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro