chap 3 bi kịch-tình yêu bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi và phong bên nhau, đôi lúc cũng có những đau khổ thầm kín trong tim tôi, lớn lên bên nhau, cà hai quá hiểu rõ về nhau. Đôi lúc chính bản thân mjh đâu khổ vì chuyện gia đình, bạn bè thầy cô lúc ấy tôi lại cần một ngừoi như phong, cho tôi bờ vai để tựa vào để khóc.Phong biết nhà tôi thực sự không như người ta nhìn vào bề ngoài, bê trong là vẻ lãnh lẽo đến tăm tối , tôi luôn là một con ngốc biết cười nhưng tôi đã chịu bao đau khổ từ gia đình, một người mẹ nghiện cờ bạc, một ngừoi cha công việc qua đêm không về. Những khi trời mưa tôi thấy ánh đèn từ chiếc xe hơi rọi vào nhà, ông chỉ vừa bước vào nhà là tiếng quát mắng của mẹ tôi, ông cũng chẳng hơn kém gì lại đánh bà, những lúc như vậy tôi chỉ biết khóc trong phòng, vì tôi chẳng biết phải làm gì hơn.............................................................

đêm cô đơn lạnh tôi lại ra ban công đứng tựa hồ nhìn lên bầu trời, ba lại về trễ, tôi ước mjh ko nghe tiếng cãi nhau của họ nữa, tôi ước mjh trốn đi thật xa, một nơi ko có tiếng cãi nhau, tiếng vỡ của chiếc bình hoa, tôi bây giờ đã lớp 9, ngoài mặt vẫn là những lời iu thương với tôi, họ nghĩ tôi vẫn là con nít sao? mẹ giờ này đang làm gì tôi không bjk nữa, khi tôi trở về nhà, quản gia nói bà ấy đã ra khỏi nhà từ sớm vs mấy bà bạn...những lúc cô đơn tôi hay nghĩ về phong,ko như tôi gja đjnh cậu ấyluôn ấm áp tràn ngập tiếng cười,luôn bên nhau vượt qua  khó khăn, có lần tôi sang nhà cậu ấy, ba mẹ phon g mời tôi lại ăn cơm,trong bữa cơm là tiếng đùa vui cả nhà, phong vẫn vậy ko cười ít nói nhưng tôi vẫn thấy dc trong đáy mắt cậu ấy là niềm vui nho nhỏ.........

tôi thực sự quan tam6 phong rất nhiều, nếu cậu ấy buồn dù tôi ko bik lý do, tôi vẫn sẽ làm cho cậu ấy cười, hễ cậu ấy ko di học tôi sẽ tới nhà tìm cậu ấy, những lúc cậu ấy bị bệnh tôi lại muốn bên cậu ấy,, nhưng phong lúc nào cũng vậy Về đi.....  chẳng lẽ tình cảm từ nhỏ dến lớn ko chứng minh dc là tôi rât1 thích cậu ấy sao....cậu hờ hững lạnh lùng, đôi lúc buồn chỉ muốn khóc trên vai cậu, muốn nhìn tháy cậu,..............trong ngày mưa lần đầu tiên tôi nhìn thấy ba mẹ cãi nhau, tôi chỉ mún gặp cậu nên đã bỏ ra ngoài chỉ để gặp cậu mà oà khóc, chẳng lẽ cậu ko thấy động lòng sao? cậu lại quay mặt bước vào trong nhà.....................................................tình cảm bao lau nay tôi dấu kín vì bik nói ra chẳng dc gj, cậu vẫn vậy mà thôi ....................đến khi nào cậu nhìn về phía tớ một lần, để bjk tớ thực sự thích cậu...........................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phungliu