Chương 1 : Tiếp cận ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông reo một hồi dài , anh thu dọn sách vở thật nhanh , lao ra lớp và chạy đến lớp cô ❤ ...
Hạo Nhiên đứng khép nép trước cửa , đôi mắt mãi mê ngắm cô gái có dáng người nhỏ nhắn đang ngồi kế bên cửa sổ , mái tóc đen dài xoã hết lưng cô , làn da trắng hồng như Bạch Tuyết , đôi mắt cô đang say đắm ngắm cây anh đào bên cửa sổ , dường như cô chẳng để ý gì đến bài học và cả chàng trai đang đứng ngắm cô ngoài cửa lớp . " Tuệ Lan ! Tập trung học bài , đóng cửa sổ lại ." , tiếng thét của cô giáo Chương làm anh và cô giật nảy người , cô nhẹ nhàng kéo cửa lại , từng động tác của cô đều tao nhã đến lạ thường . Anh đứng ngoài cửa , đôi mắt anh chìm đắm trong tình yêu , anh thương cô đã được 3 năm , cô là cô gái đoan trang , xinh đẹp , là con gái duy nhất của Phương gia , cô có một sắc đẹp hoàn mỹ khiến ai đi ngang cũng phải ngước đầu nhìn lại , đồng thời Tuệ Lan còn sở hữu một giọng hát thanh cao , ngọt ngào làm quyến luyến bao chàng trai cùng trường , Hạo Nhiên là một trong số đó . Nhưng anh không dám bày tỏ tình cảm của mình với cô , bởi vì anh đã chứng kiến những anh chàng tỏ tình với cô và bị từ chối một cách quyết liệt không thương tiếc . Thế nhưng anh vẫn lao đầu vào tình yêu một cách mù quáng và đắm chìm trong giấc mơ màu hồng ấy ❤
Chuông reo thêm một lần nữa , lớp cô cũng chuẩn bị ra về , Anh vội chỉnh sửa lại quần áo và đứng nép qua cầu thang , anh chờ cô ra .... Cô đóng cửa lớp nhẹ nhàng bước chân xuống cầu thang , thấy anh , cô cười mỉm và hỏi nhỏ :" Hạo Nhiên chưa về sao ? " , anh đỏ mặt , anh có nên nói là anh đợi cô không nhỉ ? Cười trừ một cái rồi anh ấp úng nói với cô :" Tuệ Lan hôm nay về chung với tớ cậu nhé ? " , cô giật mình nhẹ một cái , cô tưởng anh sẽ giống những chàng trai khác , sẽ mời cô đi ăn những nhà hàng nổi tiếng để tỏ tình hay dẫn cô đi mua thật nhiều quần áo trong các cửa hàng lớn , cũng có thể gạ gẫm cô vào khách sạn chỉ để tắm nước nóng hay nói chuyện . Nhưng chàng trai này thì khác , anh chỉ muốn đi về chung với cô , cô loáng thoáng cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của anh , cô gật đầu nhẹ và nở nụ cười tỏa nắng . Trương Hạo Nhiên và Phương Tuệ Lan cùng bước xuống sân trường , bao ánh mắt ghen tức của các nữ sinh đang dồn về Tuệ Lan , vì Trương Hạo Nhiên - một nam sinh vừa điển trai , học giỏi , là thiếu gia của Trương gia , là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Trương Phương 😱 Hình như anh không quan tâm mà vẫn đi sát với Tuệ Lan , còn cô thì hơi ngại , mặt từ lâu đã đỏ ửng như trái táo chín . Anh và cô cùng đi về , anh không hỏi , cô cũng không nói , cả hai cứ im lặng mà đi , anh hơi ấp úng như vẫn nhỏ nhẹ hỏi cô :" nhà Tuệ Lan ở đâu vậy ? " , cô cười khúc khích , tiếng cười của cô làm Hạo Nhiên hơi ngạc nhiên , anh định hỏi lại nhưng cô nhanh chóng lấy tay che miệng Hạo Nhiên lại và nho nhã trả lời " phố Tứ Xuyên , số 321 " , anh hồ hởi nói tiếp " nhà anh cũng ở phố Tứ Xuyên , số 411 , anh có thể qua nhà em chơi không ? " , cô sững người , nhìn về phía anh , ngập ngừng một chút , cô nhìn lên mắt anh , cô bị anh hút hồn , nhìn mãi , cô thấy được sự chân thành từ anh , lần đầu tiên đứng trước 1 chàng trai mà tim cô đập mạnh đến vậy , đây là cảm giác gì ? Nó khiến cô mất lí trí , cô nhắm mắt và quay mặt sang chỗ khác , miệng thì thầm :" đương nhiên rồi , anh có thể qua chơi " . Cô đi thật nhanh , cô không dám quay đầu nhìn lại , cô sợ cô sẽ lạc trong thế giới của anh . Còn anh thì không biết chuyện gì , cứ mãi đuổi theo cô và kêu " Tuệ Lan đợi anh với ! " , cô dừng lại quay đầu sang " không chờ anh đâu , đuổi theo em này " , trong vô thức cô thốt ra câu nói ấy , cả bản thân cô cũng không điều chỉnh được lí trí , cô đành bỏ xuống lùi lại , nắm lấy tay anh , tim cô bỗng đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài , anh cũng thế , mặt anh đỏ lên , tay lạnh buốt nhưngtrong tim thì đang vui sướng hân hoan anh nở nụ cười ấm áp nhìn về phía cô . Đến nhà , cô dắt anh vào một căn biệt thự lộng lẫy và xinh đẹp , nhưng trên mặt anh không có chút ngạc nhiên trước khung cảnh đồ sộ lãng mạn này . Cô vừa mở cửa , những người hầu đang làm việc cũng phải ngừng tay lại , cung kính cuối đầu đồng thanh nói " xin chào Phương tiểu thư " , cô không có ý chào lại , đôi mắt trở nên lạnh lùng , tỏa đầy sát khí , cô im lặng , dáng vẻ cao quý được tôn lên , cô bước lên cầu thang , đôi giày cô mang chạm vào mảnh gỗ tạo nên những âm thang chói tai " cốp ! Cốp ! Cốp !" , biệt thự bỗng im hẳn , không ai dám mở nửa lời , người anh hơi run , anh thắc mắc , cô gái khi nãy cười đùa nói chuyện với anh là Phương Tuệ Lan đang đi trên cầu thang với gương mặt lạnh lẽo khiến người khác run sợ sao ? Anh đang suy nghĩ , bỗng cô cất tiếng " lên đây " , Câu cô nói ngắn gọn , không thừa cũng chẳng thiếu , nhưng mang đầy vẻ uy nghi , kinh sợ . Anh vội chạy theo cô , cô lên phòng , bỗng trượt chân té bật ngửa ra , anh từ đâu đến như thiên thần bay tới nâng đỡ cô , cả hai người té nhào xuống giường , anh nằm đè lên cô , cả lồng ngực của anh đè  sát vào cô , mặt cô đỏ au , đôi mắt cô lại nhìn chăm chú vào mắt anh , cô không thể cưỡng lại sức mạnh của đôi mắt ấy , cô bị nó thâu tóm lý trí cô , ánh mắt ấm áp dịu dàng của anh làm cô chìm đắm , mặt anh và mặt cô cách nhau chừng 1 ngón tay , anh và cô có thể cảm nhận được hơi thở gấp , anh cúi xuống , nhẹ hôn vào môi cô , bàn tay cô vô thức ôm cổ anh , hai người trao nhau những nụ hôn đầu tiên , ngọt ngào và lãng mạn ....
Cô tiễn anh ra cửa , cả hai không ai nói lời nào , cô trầm ngâm , vẻ mặt suy tư nhưng vẫn gượng cười với anh một cái , nụ cười tỏa nắng của cô làm anh say lại càng say trong thế giới tình yêu mà chỉ anh một mình đơn phương . Quản gia và người hầu trong nhà đều lấy làm thắc mắc , từ trước tới giờ họ chưa thấy Phương tiểu thư cười bao giờ , cái họ thấy được là sự uy nghi lạnh lẽo của cô , họ xầm xì với nhau rằng chàng trai này quả thực rất cao tay và may mắn , Phương tiểu thư chắc đã có một phần cảm giác đối với anh rồi 😒 ....
Anh đứng ngoài cửa nhà cô , quyến luyến chẳng muốn về , bàn tay vẫn nắm chặt lấy đôi tay trắng nõn , ấm áp của cô dường như không có ý định buông ra , cả anh và cô đều nhìn vào mắt đối phương , nhìn say đắm , cô có thể cảm nhận được sự chân thành dịu dàng ấm áp của anh . Phân vân một hồi lâu , cô nhỏ nhẹ hỏi anh :" anh đi bộ về hay sao ? " , anh vẫn đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô :" anh đi bộ về ." , cô hơi chột dạ , câu nói của anh tuy uy nghiêm nhưng vẫn tràn đầy sự ấm áp :" vậy anh về đi em vào nhà đây " . Anh mỉm cười thoả mãn , tay anh buông dần tay cô ra , nhưng vẻ đẹp yêu kiều của cô đã mê hoặc anh , anh lại kéo cô lại , nhẹ nhàng hôn lên trán cô 1 cái , rồi anh đứng trông theo dáng người cô đi vào cửa , ánh mắt tràn đầy tình yêu ...
Cô vừa quay đi , anh trở lại khuôn mặt chứa đầy hắc ám và lạnh lẽo , anh cẩn thận rút điện thoại đen bạc từ trong túi áo , bấm nhẹ trên màn hình , khe khẽ nói với ai trong điện thoại bằng 1 giọng chứa đầy sự uy nghiêm :" đến đón Tôi đi ." , anh vừa dứt lời , cúp máy , tay nhẹ nhàng chỉnh lại quần áo cho gọn gàng . Chỉ sau vài phút , từ trong bóng tối chiếc xe đen bóng lao ra , dừng ngay phía anh , cửa kính xe được kéo xuống , phía trong là 1 ng đàn ông với vóc dasng cao lớn , vạm vỡ , trên ng vận một bộ sau phục màu đen , các đường may của bộ đồ đều được may một cách tỉ mỉ , nhìn sơ qua thì bộ âu phục này là đồ dành cho giới thượng lưu , người thường quả thật không có tư cách nhìn ngắm nó .Hạo Nhiên chau mày , nhếch mép cười nhẹ và hỏi khẽ ng đàn ông kia :" Phong Lưu , mọi chuyện thế nào rồi , ổn thỏa hết chứ ? "
Phong Lưu ánh mắt chứa đầy nguy hiểm , đường nét trên mặt đều Tuấn tú hơn hẳn người thường , anh cười khẽ , quay mặt sang phía Hạo Nhiên và thì thào :" lên xe roiif nói ." Hạo Nhiên bước lên xe , chiếc xe lao đi , mất hút trong màn sương đêm . Từ phía trên , Tuệ Lan đứng ngoài ban công nhìn xuống , ánh mắt cô tràn ngập sát khí , dường như cô đã hiểu mọi chuyện , nhếch mép cười nhẹ , lòng cô đau thắt lại , giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn , tao nhã của cô , khóc không thành lời ... Cơn gió đêm làm bộ váy ngủ màu trắng mỏng của cô bay nhẹ nhàng như tấm lụa đào , tóc cô cũng vậy , máu tóc dài lưa theo , mỹ nhân đứng khóc mà gió cảm thấy xót xa đến đau lòng .... ❤
Trên xe , mùi thuốc lá Thượng Hải lan tỏa , hoà quyện với hơi lạnh tạo nên khoái cảm khiến con người không cưỡng nổi mà mắt dần khép lại . Phong Lưu bỗng lên tiếng :" Cậu nên cám ơn Tôi đi Trương Thiếu Gia , mọi chuyện đã hoàn thành rồi ." , câu nói của Phong Lưu làm anh nhếch mép cười , nụ cười tàn ác đến kinh hoàng , anh đáp lại bằng giọng nói vô cảm :" tốt lắm , cô nàng Phương Tuệ Lan đã có cảm tình với Tôi , chẳng bao lâu nữa toàn bộ tài sản của Phương Phú lão đại sẽ vào tay Tôi mà thôi , cũng giống như người đàn bà ấy , con bà ta độc ác và lạnh lẽo đến Tôi cũng phải kinh sợ mà cúi đầu , Phương Tuệ Lan - con gái phu nhân Phương Trương Tâm , người đàn bà 1 chân đạp hai thuyền , hai thuyền Phương Gia và Trương Gia .... "
Chiếc xe dừng lại trước 1 dinh thự lớn , Hạo Nhiên mở cửa xe bước xuống , từng bước chân của anh đều mang phong thái điềm đạm , ra vẻ quý tộc đến lạ kì , hai tay cho vào túi quần Tây , khuôn mặt tràn đầy sự lạnh lẽo , anh bước đến cửa , hai hàng vệ sĩ mặc bộ âu phục đen cúi đầu :" Trương thiếu gia ! Phong Lưu tổng tài ! " , cả hai người họ hầu như không thèm liếc nhìn một cái , đi 1 mạch lên phòng , ngay cả tiếng bước chân cũng lộ rõ vẻ uy nghiêm đến rợn người . Hạo Nhiênđóng chặt cửa phòng , tay vội tháo từng nút áo trên người , anh chẳng màng đến chuyện kéo rèm cửa ngoài ban công , ánh trắng soi rọi từng bộ phận săn chắc trên cơ thể anh , soi rõ không chừa 1 chỗ . Anh vào nhà tắm , nước đã lạnh , anh thản nhiên ngâm mình , tay cầm điếu thuốc lá đang cháy dở , mắt nhắm lại , hưởng thụ cuộc sống . Tiếng chuong đth reo làm anh khẽ giật mình , chau mày nhẹ một cái , rồi thanh thản cất tiếng :" Trương Hạo Nhiên đây !" , phía đầu dây bên kia , người đàn bà ấy cười một cách bí hiểm , rồi nhẹ nhàng đáp :" Hàn Dao đây , Tôi đã tìm được Phương phu nhân , cậu có nên thưởng cho tôi cơ thể của cậu không hả ? ... " , Hạo Nhiên vẫn vẻ mặt điềm tĩnh và lạnh lùng đó , thốt ra vài chữ :" đợi Tôi !"
Anh vội vàng lấy quần áo mặc vào , còn tay kia thì rút điện thoại Từ trong túi áo gọi cho phong lưu chuẩn bị xe , Vẻ mặt mãi mãi vẫn chỉ có một nét lạnh lùng . Anh bước ra khỏi bồn tắm , mặc quần áo thật nhanh , một bộ đồ đen được cắt may tỉ mỉ từng chi tiết , cùng với đôi giày đen đáng giá bằng 1 viên kim cương ...
Anh cầm lấy lọ nước hoa , mùi hương lan tỏa trên người anh tạo ra sức hút và quyến rũ mọi cô gái xung quanh anh .
Chiếc xe đưa anh đến khách sạn lớn , Phong Lưu vẫn ở nguyên trong xe , Hạo Nhiên bước ra , mọi cô gái đều dồn ánh mắt về phía anh , anh không ngạc nhiên mấy cũng chẳng để tâm đến ai , đi vào quầy tiếp tân , xì xào vài câu và đi lên
Hàn Dao mặc 1 bộ váy mỏng màu đỏ , trên tay cầm ly rượu vang quý , ánh mắt sắc sảo nhìn ra phía cửa sổ ngắm nhìn những dòng người tấp nập đang mưu sinh kiếm sống trên đường , cô nhếch môi cười , nụ cười của cô vừa lạnh lùng vừa xảo quyệt , thi thoảng lại liếc nhìn điện thoại đang để trên bàn kiếng . Đã 22h10 phút mà Hạo Nhiên vẫn chưa đến , cô chau mày vội cầm điện thoại , vừa định gọi cho anh , tiếng " cạch " vang lên từ cửa , cô hớn hở quay sang , Hạo Nhiên đã tới , cô buông vội ly rượu , bước nhanh tới chỗ anh , cô chut động ôm anh thật chặt , động tác nhõng nhẽo của cô ta khiến Hạo Nhiên chán ngấy , anh đẩy cô ra , giọng lạnh lùng hỏi :" Đưa cho Tôi thứ mà Tôi cần đi ." , cô ả cười to , tay với lấy ly rượu trên bàn , uống 1 ngụm , nhìn thẳng vào mắt anh và nói :" Hạo Nhiên à ! Mới tới mà đã đòi rồi sao ? Anh còn không thèm quan tâm ngta được 1 câu . Vậy cũng được ,đồ đang ở trong cơ thể em , anh tự mình đến mà tìm !" , cô chủ động nằm len giường , Hạo Nhiên nét mặt vẫn vô cảm , anh nhanh chóng cởi áo khoác và cà- vạt , nằm đè lên người cô , anh tháo từng nút áo , đôi bồng đào của Hàn Dao lộ ra ngoài , cô đỏ mặt , anh cúi xuống hôn môi cô , anh lấy hết những hương vị ngọt ngào nhất trong miệng cô , tay anh lần mò xuống váy cô , anh kéo khoá xuống , cặp đùi thon trắng của cô quấn lấy chân anh , kéo mạnh quần cô xuống , đưa vào trong cô , mặt cô đỏ bừng , bàn tay đang bám chặt vào tay anh , những ngón tay đâm mạnh vào da thịt anh đến in lằn , cô la rát cả họng , thay đổi tư thế liên tục khiến cho cô tràn đầu dục vọng , anh đưa cô lên khoái cảm tận cùng . Còn anh thì chẳng màn đến chuyện cởi áo sơ mi , mặt anh vẫn lạnh lùng , đôi mắt anh vô thức nghĩ về Tuệ Lan trong khi đang giao cấu với người đàn và khác , anh chợt xoa hai thái dương , nhìn xuống khuôn mặt gợi tình của Hàn Dao mà tiếp tục đi vào trong cô , đi vào một cách không thương tiếc khiến cô đau đớn đến rỉ cả máu , nước mắt cô lăn dài ,....
Trải qua cuộc tình ái nồng nhiệt , anh chợt tỉnh giấc lúc 3:00 sáng , người còn hơi ê ẩm , anh bật đèn lên , mở giỏ sách của cô lấy thứ mà anh cần , rút điện thoại từ trong túi áo và gọi cho Phong Lưu , giọng anh vẫn lãnh đạm như thế :" đón Tôi đi ." , anh nhẫn tâm đi mất , Hàn Dao nằm đó , anh đi khỏi , cửa đóng mạnh , trái tim cô vỡ tan ,... tại sao anh chưa bao giờ thương cô , chưa bao giờ yêu cô ? Chưa bao giờ anh vì cô mà đau lòng , cô trách anh , cô oán hận anh , cô cảm thấy thương hại cho chính bản thân mình tự tìm đường thay thế , làm thú vui cho đàn ông , cô tự hỏi bản thân , lòng tự trọng và phẩm giá uy nghiêm lúc trước của cô , nó đâu rồi ? Cô không thể hết thương anh , cho dù anh có đối xử với cô như thế nào , thì thân thể cô , mãi mãi chỉ có anh được đụng vào ,....
Anh ung dung bước xuống sảnh , trên tay cầm áo khoác đen , bước đến chiếc xe đen bóng ngay trước cửa khác sạn , đèn đã lên , vắng tanh , không 1 bóng người , mọi thứ đều chìm trong màn sương đêm , lặng lẽ ngủ yên . Anh mở cửa bước lên xe , vẻ mặt đắc ý , anh đưa 1 phong bì cho Phong Lưu rồi ngạo mạn nói :" vừa có được đồ vừa có được mỹ nhân , xem ra công sức của Tôi cũng đã được đáp lại , chỉ mỗi tội , mỹ nhân mà tôi muốn không phải là Hàn Dao mà là Phương Tuệ Lan . Tôi muốn cô ta phải nằm dưới thân Tôi mà đau đớn rên la , van xin tôi buông tha cho cô ấy , từng phút giây mà tôi gặp Tuệ Lan tôi đều căm hận cô ta , hận đến tận xương tủy , con gái của bà ta sẽ chẳng bao giờ nhận được sự tha thứ từ tôi , con gái bà ta đã lấy đi mọi thứ của tôi , Tôi ước gì có thể hành hạ cô ta giống như những tổn thương mà mẹ con bà ta đã gây ra cho tôi ." , Phong Lưu im lặng , không nói lời nào , vẻ mặt chứa đầy nguy hiểm ....
Mới sáng sớm , Hạo Nhiên đã đứng trước cửa nhà đợi Tuệ Lan , anh mở nụ cười ấm áp , bước nhẹ lên cầu thang , gõ cửa phòng cô nhưng chẳng thấy ai lên tiếng , anh mở nhẹ cửa ra , Tuệ Lan mặc trên người mỗi một cái áo lót hồng nhạt , cô đang thay đồ , anh không cảm thấy ngại cũng chẳng đỏ mặt , ung dung mà bước tới ôm cô từ đằng sau , cô giật nảy mình một cái , anh quay người sang , nhung chăm chú vào mắt cô , cô lại bị ánh mắt anh mê hoặc , cô không cưỡng lại được , đành chịu khuất phục mà chủ động hôn nhẹ vào môi anh , hai người quấn quýt , hoà quyện với nhau , cả hai đều cảm nhận được những hơi thở gấp , những nhịp đập mạnh , anh và cô tiếp tục trao nhau nụ hôn say đắm ,...
Đang mãi mê đắm chìm trong tình yêu , anh chợt nhìn lướt qua đồng hồ , đã 8h25 phút , anh khẽ cười nhẹ , nụ cười tỏa nắng , anh quay sang cô , nói bằng giọng nhẹ nhàng , điềm đạm và ấm áp :" thay đồ đi em , rồi mình đi dạo ." , Tuệ Lan hơi ngạc nhiên , cô liếc nhìn sang điện thoại , đã 8h25 phút rồi sao ? Cô ngại ngừng cởi cả áo lót ra , mở tủ lấy một chiếc váy màu hồng phấn , nhẹ nhàng mặc lên trên người , trông cô ra vẻ một tiểu thư Khuê các dịu dàng và xinh xắn đến kì lạ . Anh đứng dậy , bước tới chỗ cô , giúp cô kéo khoá phía sau lưng , rồi vòng tay ôm lấy cô . Cô lại cười nhẹ , quay sang ngắt mũi anh một cái , rồi kéo anh xuống lầu . Quản gia thấy cô , vội vàng hỏi ngay :" Hôm nay tiểu thư không đi học sao ? " , cô hơi lúng túng nhưng Hạo Nhiên đã nói giúp cô :" hôm nay là lễ thành lập trường nên chúng Tôi được nghỉ ." , cô thở phào , bước xuống mang giày , tay lấy chiếc điện thoại từ trong túi xách ra , gọi cho Nhã Phương bằng giọng nhí nhảnh , dễ thương làm xiêu lòng bao chàng trai :" Nhã Phương hả ? Cậu muốn đi chơi với tớ không ? Bây giờ tớ chạy qua nhà cậu nhé ! Thây đồ đi cậu ! " , nói xong cô quay sang anh , anh nở nụ cười ấm áp , cả hai người nắm tay đi ra ngoài ....
Nhã Phương mặc bộ đồ màu hồng nhẹ , cài một cài hoa trắng , nhìn xinh xắn đáng yêu không thua gì Tuệ Lan , Nhã Phương thấy Hạo Nhiên , nhí nhảnh hỏi Tuệ Lan :" ai vậy cậu ?" , Tuệ Lan cười khẽ , tay cô nắm chặt với tay anh , ánh mắt cô nhìn anh tràn đầy yêu thương , cô tươi cười trả lời :" cậu có thể xem như người yêu tớ ấy >< " , Nhã Phương che miệng cười , ánh mắt cô nhìn Tuệ Lan ngưỡng mộ , nhưng có ai biet rằng , sâu trong đôi mắt đó , có ngọn lửa ghen tức  bùng cháy lên nhưng bị kìm nén lại , Nhã Phương nắm tay Tuệ Lan và dẫn cô đi . Suốt cả ngày hôm đó , tay Tuệ Lam chưa bao giờ rời khỏi tay Hạo Nhiên , người ngoài nhìn vào cặp đôi này với ánh mắt ngưỡng mộ biết baoo . Anh và cô về nhà lúc 8:00 tối , anh đưa cô lên phòng , thay đồ cho cô , anh kéo nhẹ khoá kéo , cởi từ từ váy cô ra , đôi bồng đào trắng nõn hiện lên trước mắt anh . Anh kiềm lòng không đậu , nhẹ nhàng ôm lấy cô , hôn trán cô , rồi từ từ xuống mũi tới miệng , anh tiếp tục hôn xuống , mặt cô đỏ bừng , một tay anh kéo váy cô xuống , còn tay kia thì xoa nhẹ ngực cô , khiến cô rên khe khẽ , gió từ ban công thổi vào làm người cô lạnh buốt , cô run lên 1 cái , anh ôm chặt cô , đè cô nằm xuống , cô hơi sợ hãi , đẩy anh ra , nhưng anh vẫn kiên quyết hôn khắp cơ thể cô , ánh mắt anh không còn ấm áp nữa mà tràn đầy thù hận , cô nhắm chặt mắt lại , răng cắn môi đến cả chảy máu , quần trong của cô bị anh xé ra thành mảnh vụn , anh đi vào trong , cô đau đớn khóc la , người cô ướt đẫm mồ hôi , đi vào được nửa chừng , màng trinh của cô chắn đường anh lại , anh chập chừng 1 lúc , tim anh hơi nhói , cả cơ thể anh như đang gào thét , anh mặc kệ , lấy hết sức đâm thẳng vào , cô la lên 1 tiếng , móng tay cô nắm chặt gối , gối bị xé ra thành trăm mảnh , cô bất lực , thế là hết , màng trinh mà bấy lâu nay cô gìn giữ đã bị anh lấy mất , giường đã thấm đẫm giọt máu trinh nguyên , cô khóc lên từng tiếng nấc đến đau lòng ,....
còn anh thì vẫn thản nhiên , anh vẫn đưa vào lấy ra , mặc cho cô đã ngất lịm đi từ lúc nào , ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn thẳng vào khuôn mặt tràn đầy nước mắt của cô , anh loáng thoáng thấy xót xa nhưng rồi hận thì che mờ mắt anh , anh nhắm mắt mặc kệ . Anh đã trở thành 1 người vô tâm .
Sáng sơms , cô thức dậy , khuôn mặt nhợt nhạt tái xanh vì cuộc ái tình đêm qua , đôi môi bị cô cắn đến nát , mắt sưng đến tấy đỏ , hông cô thì nhức ê ẩm , đầu tóc rối bời , cô vô thức liếc nhung xung quanh , cô bật dậy , anh đâu mất rồi ? Cô lo sợ , lỡ anh đã đi , anh bỏ cô sau khi anh có được cả tâm hồn lẫn thể xác ngọc ngà của cô sao.? Cô vơ vội cái váy ngủ trên sào đồ định xuống hỏi quản gia , anh mở cửa phòng , trên tay cầm bát cháo nóng cùng với ly sữa , anh nở nụ cười ấm áp , đi vào trong để đồ ăn lên bàn , bước qua giường ân cần nhìn cô :" anh xin lỗi vì tối qua hơi mạnh tay một chút , em có đau không , có bị rát không ? Anh dẫn em vào nhà vệ sinh tắm roiif mình ăn sáng nha em ? Khăn trải giường này cứ để anh lo , anh sẽ dặn quản gia thật cẩn thận , anh có pha nước ấm cho em trong bồn tắm rồi đó , đồ anh cũng để sẵn trong đó rồi , anh dìu em vào nha ? " , anh chưa nói hết , cô che miệng anh lại, giọt nước mắt lăn dài trên má cô , cô ôm anh thật chặt , khẽ nói :" em cám ơn anh vì tất cả , xin anh đừng nói gì nữa , mọi thứ anh làm cho em , đều bắt đầu từ sự chân thành , đúng không anh ? " , anh chột dạ , gượng cười rồi ấp dung trả lời cô :" đương nhiên rồi cô bé ❤ bây giờ em di tắm đi ." , cô nhẹ nhàng đứng dậy , bước vào nhà tắm và đóng cửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro