st 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô đề.

1. Cái gì là chấp nhận? Là khiếp đảm, là sợ hãi, là tự ti, cũng là nhu nhược.

2. Đừng đợi đến già mới hối hận.

3. Nhưng cái trò chơi này nếu không giành được ghế thì sẽ bị loại.

4. Trò chơi chung quy vẫn là tròchơi. Cuộc sống vẫn nên là tự mình lựa chọn thì hơn. Điểm chung lớn nhất giữa trò chơi và cuộc sống chính là: Bạn tại độ tuổi cần kết hôn gặp được người có thể kết hôn, thế là ở bên nhau. Kì thật đời người sẽ gặp được rất nhiều người, có một số thì đến sớm, và những người khác thì tới trễ, vậy mới nói, thứ tự trong cuộc sống rất quan trọng. Bạn không biết "đúng người" đó bao giờ sẽ xuất hiện. Cũng không biết người bên cạnh bạn có đúng là người bạn cần hay không.

5. Càng lâu càng phát hiện, một mình tương đối dễ chịu.

6. Con người có rất nhiều phiền não đều trách do không có tiền.

7. Con người thực sự có lúc rất kì quái. Lựa chọn rồi sẽ hối hận, từ bỏ thì tiếc nuối. Nhưng sự hoàn mỹ chỉ có thể là một loại tưởng tượng mà không thể nào là một loại tồn tại.

8. Có lẽ cuối cùng cả đời cũng không thể gặp được người đó. Thế là phí hoài tháng năm, đến cuối cùng bất quá đành chấp nhận.

9. Cho nên thừa lúc xuân xanh còn thời gian, còn sức lực. Cố gắng hoàn thiện mình, cố gắng đi lên. Rồi ít nhất chúng ta cũng biết được loại đàn ông nào là không nên yêu.

10. Khi người ta hai mươi mấy tuổi, chuyện kết hôn giống như trò chơi giành ghế. Khi âm nhạc dừng lại ở giây thứ 30, tất cả mọi người đều đã tìm được chỗ ngồi, tôi thì không muốn chỉ còn mình đứng đấy nên cũng ngồi xuống. Vậy nên người tôi kết hôn không hẳn là người mà tôi yêu nhất, chỉ là anh ấy là "cái ghế" gần tôi nhất ở giây thứ 30.

11. Tôi thà chết cũng không lựa chọn chấp nhận.

12. Đôi khi chúng ta phải học cách chấp nhận rất nhiều việc, chúng ta không muốn thế, chúng ta biết làm vậy là không nên, nhưng lực bất đồng tâm, thân bất do kỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro