Chương 8: Chàng không đến, Ta không già

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tại Tứ Vương Phủ.

Lúc thức dậy ta đã không thấy Lý Khánh Ngân đâu, chắc chàng đã vào cung thiết triều.

Ta mệt mỏi ngồi cựa người rồi để A Tâm thay đồ rửa mặt.

"Tiểu thư. Hay người nằm nghỉ một chút đi!" A Tâm lo lắng nói.

Ta cười nhẹ trả lời:"Ta thân là vương phi, vừa mới đặt chân vào vương phủ đã lên mặt như vậy thì làm sao thu phục tiểu thiếp đây!" Đúng vậy, các tiểu thiếp của Lý Khánh Ngân quả thật rất ghê gớm. Ta đã có cơ hội lãnh ngộ rồi.

"Tiểu thư lo lắng cái gì chứ. Bọn họ chẳng qua cũng chỉ là tiểu thiếp, theo quy tắc làm sao dám động đến tiểu thư a!" A Tâm thản nhiên nói. Ta cũng chỉ cười nhẹ cho qua chuyện.

Căn bản Lý Khánh Ngân chỉ cưới ta về để phục vụ mục đích của hắn, hắn giả vờ yêu thương, giả vờ quan tâm ta rồi khi đại công cáo thành thì ruồng bỏ ta như đồ phế. Thật nực cười, ta cười chua xót.

"Vương Phi, Nhị trắc phi và các trắc phi xin được cầu kiến." Cô bé nô tì bước vào thông báo. Ta gật đầu ra hiệu cho bọn họ vào.

"Thỉnh an vương phi" Các nàng ấy đồng thanh nói.

"Đứng lên đi" Ta lạnh nhạt đáp.

"Vương Phi quả thật giống như lời đồn nha. Xinh đẹp kiều diễm động lòng người a!" Thuần trắc phi lời nói tuy có ý khen nhưng giọng điệu lại không có chút tôn trọng đối với vương phi ta. Kiếp trước vì nghĩ cho Lý Khánh Ngân nên ta nhịn nhục bỏ qua, nhưng bây giờ thì mơ đi.

"Vương Phi khí chất hơn người, tài năng xuất chúng quả là đáng ngưỡm mộ nha." Tằn trắc phi lại tiếp lời nói.

Ta ngán ngẩm:"Ta chẳng qua cũng chỉ là một vương phi, các muội có cần phải khen quá lên như vậy hay không!!"

"Ây da vương phi sao lại nói thế. Bọn muội thân là tiểu thiếp nên phải làm vậy mà, bất quá Vương phi tỷ tỷ mới vào phủ vương gia, nếu có gì không biết có thể hỏi bọn muội a." Ngụy trắc phi nhanh miệng đáp.

Ta cười thầm. Không phải đang nhắc khéo ta là người mới nên phải tuân theo các nàng ấy đấy chứ? Thật quá hay rồi, Vương phi ơi là Vương phi. Ngươi chẳng qua là có danh không phận đối với các nàng ấy thôi:"Đa ta các muội đã quan tâm. Hôm qua bổn vương phi đến tận canh ba mới được yên giấc nên bổn vương phi vẫn còn rất mệt, còn muốn ngủ tiếp. Không tiến nhé."

Ta cười cợt nhã đuổi khách. Một phần cũng là để các nàng ấy biết bổn vương phi vẫn còn giá trị lợi dụng đối với vương gia, nên không dễ bắt nạt đâu.

"Vậy bọn muội xin cáo lui trước vậy. Tỷ tỷ hãy an dưỡng đi nhé!" Tằn trắc phi nói rồi quay người đi.

Ta biết các nàng ấy sẽ chẳng vừa mắt được ta, nhưng như thế thì đã sao! Bổn vương phi từ bây giờ chỉ sống cho riêng mình.

____

"Tiểu thư. Vương gia đang ở Tằn uyển a!!!" A Tâm buồn rầu lên tiếng.

Ta nhìn A Tâm một cái rồi xoa xoa đầu nàng cười:"Ta cũng đâu cần chàng đâu mà em buồn?" Hắn đã hai ngày không ghé chỗ của ta, ta cũng không hề buồn mà.

Ta nghĩ ngợi rồi nảy ra một chuyện:"A Tâm, chẳng phải khi trước ta dậy muội múa sao? Bây giờ tiếp tục nhé!" Rồi ta cười thật tươi nhìn A Tâm.

A Tâm hắc tuyến đầy mặt nhìn ta buồn rầu:"Tiểu thư!!!!"

"Ngoan, qua đây." Nói rồi ta cầm theo cây đàn ra trước sân bắt đầu đàn.

"Tiểu thư, A Tâm không có tâm trạng a!!" A Tâm lại mếu máo.

"Được rồi. Vậy bổn tiểu thư sẽ hát cho em giải sầu. Được không!" Ta cười cười trêu đùa A Tâm. Nhưng con bé chỉ bĩu môi rồi ngồi bên cạnh nghe ta hát.

Đàn ta cất lên, nhạc điệu vui vẻ đầy sức sống của kẻ đang yêu. Nhẹ nhàng lại tràn đầy cảm xúc:

Năm nào tháng nào chàng đều làm tim ta dồn dập.
Khiến cả thế giới của ta trở nên rực rỡ như ngọn lửa.
Tích góp tất cả những điều đẹp đẽ ấy
Làm thành bao quà hạnh phúc thật lớn.
Không cần quay đi để chàng suy nghĩ.
Mấy phút mấy giây ta nhận được lời mời của chàng.
Làm cho câu chuyện tươi đẹp từ đây
Đan dệt nên bốn mùa yêu thương
Làm cái áo bông nhỏ ấm áp
Che chở gió lạnh, che chở nụ cười của chàng.
Ta dùng tất cả các ngày để đợi chàng.
Chàng không đến ta không già
Đợi đến khi râu của chàng đã mọc dài
Tóc của ta cũng đến thắt lưng
Năm tháng hoa nở sớm
Tình duyên luôn đến muộn
Ta đợi chàng một ngày hôm qua
Chàng trả lại ta ngày mai
Ta dùng cả đời để đợi chàng
Chàng không đến ta không già
Đợi đến khi trăng tròn
Lúc mà khói bếp lúc ẩn lúc hiện
Chim di trú đã về tổ
Tương tư vẫn bình yên
Chàng là đóa hồng của ta
Chàng là cây cỏ thơm của ta..
(Em không đến anh không già)

Ta và A Tâm, vừa hát vừa đàn, vừa cười đùa vừa múa máy. Vui vẻ biết nhường nào, thoải mái đến nhường nào.

"Khụ khụ.." Ta giật mình đưa mắt lên nhìn là ai vừa ho. Hóa ra là Lý Khánh Ngân.

"Nàng còn chưa đi ngủ sao?" Hắn trầm tư hỏi. Ta thắc mắc, không phải hắn đang ở Tằn Uyển sao!! Tằn Uyển với Vương Phi Uyển không phải cách nhau khá xa sao!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro