...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời lại mưa......
Đã 3 ngày rồi....cậu, ngồi ở đây chờ anh đã 3 ngày rồi. Thu mình trong 1 góc của căn nhà nhỏ cậu tự hỏi
<< Tại sao anh ấy còn chưa đến??
Anh ấy bận việc gì sao??
Hay là anh ấy chưa đọc tin nhắn của mình ??
Không lẽ...có chuyện xảy ra với anh ấy?? >>
Đó là những câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu cậu suốt mấy ngày qua. Hôm nay cậu lại tiếp tục suy nghĩ về chúng, chợt cánh cửa gỗ bật mở 1 mùi hương quen thuộc đánh thức các giác quan của cậu
- Cuối cùng anh cũng đến rồi...
Cậu vui mừng đứng lên, chạy lại định ôm anh 1 cái để tìm kiếm sự ấm áp quen thuộc hàng ngày nhưng khi cậu vừa chạm vào anh thì
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Xoẹt....

Thân hình nhỏ bé của cậu đi xuyên qua người anh
.
.
<< Cái gì thế này...>>
Câu ngỡ ngàng với việc vừa xảy ra nên liền quay lại định nói gì đó thì bỗng có 1 cô gái từ đằng sau đi lên xuyên qua người cậu, cô ta đi đến bên cạnh rồi khoác lấy tay anh cất giọng trách cứ
- Đáng ghét, sao anh lại bỏ đi trước vậy.
A..a..a...cậu không thể thốt lên lời, cậu muốn gọi anh, muốn anh quay lại nhìn mình một cái chỉ một cái thôi cũng được.
- Đừng chạm vào người tôi.
Lòng cậu nhẹ nhàng hơn một chút khi thấy anh gỡ vòng tay của cô gái ra
- Gì chứ, anh là đang có thái độ gì với em, anh có tin em nói với 2 bác là anh đến đây để....
Chát....
1 cái tát vừa đáp nhẹ trên khuôn mặt của cô gái kia, mặt cô nàng lệch sang 1 bên còn 2 mắt thì đang mở lớn vì ngạc nhiên
- Nếu không phải vì bố mẹ lôi cậu ấy ra để uy hiếp tôi thì cô nghĩ tôi sẽ quen với loại người như cô sao, cô tưởng cô đáng giá lắm à
Anh đứng thẳng người, rút cái khăn từ trên túi áo vec ra vừa lau lau tay như thể chạm vào thứ gì dơ bẩn lắm vừa nói
- Có thể cô có giá với bố mẹ tôi nhưng với tôi thì cô không là gì cả, với tôi...cậu ấy mới là vô giá.
- Cái gì....???
- Hôm nay...tôi đưa cô tới đây là để cô biết tình yêu tôi dành cho cậu ấy không thể bị phá vỡ bởi cuộc hôn nhân sắp đặt kia đâu và ngôi nhà này là kết tinh tình yêu của 2 chúng tôi nên cô đừng mong động đến nó như lần trước, nếu không.... cứ chờ hậu quả đến đi
Anh quay ra liếc cô nàng 1 cái rồi bỏ đi. Anh mặc cho cô ta gào khóc mắng nhiếc còn mình vẫn cứ bước tiếp lên phía đỉnh của ngọn đồi, cậu thấy anh đi rồi nên cũng vội chạy theo.
Anh dừng lại ở gốc cây anh đào ngày xưa anh với cậu cùng trồng, trước đây khi cậu và anh mang nó về nó chỉ là 1 nhành cây đào vừa bé vừa lùn vậy mà mới mấy năm thôi nó đã to nhường này rồi. Đặt 1 tay lên thân cây anh khẽ thì thầm với nó
- Mày lớn qua rồi a, mày mấy tuổi rồi...ừm...3 hay 4 nhỉ, nếu mày là 1 chú chó con thì tao đã sớm gả mày đi rồi đỡ phải mất công chăm sóc nha ha ha...
Anh nhìn nó vừa nói vừa cười, cười đến rơi nước mắt
- Tao lười lắm, không chăm được mày đâu, mày mau đi gọi cậu ấy về chăm đi a, tao còn rất bận còn phải đi làm kiếm tiền rồi nuôi cậu ấy thành 1 con heo nữa, mày đi gọi cậu ấy về cho tao đi...

Anh khụy xuống bờ vai run lên bần bật, miệng không ngừng lặp đi lặp lại 2 từ
"xin lỗi"

Nhìn thấy anh như vậy cậu cũng không kiềm chế được nước mắt của mình, những hạt nước trong suốt thì nhau rơi lã chã ướt đẫm cả mặt cậu.

Anh khóc, khóc vì cậu, khóc đến cạn cả nước mắt . Thế rồi cuộc điện thoại anh chờ cả ngày hôm nay cũng đến

- Alo...bắt được rồi sao....ừm, đưa nó qua nhà kho ở khu đông đi tôi đang ở gần đấy...sao nó khai luôn rồi à....đúng là cô ta, quả không ngoài dự đoán của tôi, cô ta cũng đang ở đây với tôi tôi sẽ đưa cô ta cùng qua đấy...à tiện thể cậu hãy gọi luôn luật sư cùng tránh án đến đi tôi sẽ nói chuyện với họ, tôi muốn cô ta nhận tội cố ý mưu sát và mức tù là trung thân luôn
Anh cúp điện thoại, rồi ngồi nhìn về 1 hướng xa xăm bất định.
- Mộc Nhiên, giờ tôi đi trả thù cho em, chờ tôi tôi sẽ sớm quay về đây với em thôi...
Anh vừa nói vừa vuốt lên tấm ảnh trong chiếc dây chuyền hình trái tim mình đang đeo, đó là ảnh của anh và cậu....
Anh rời đi...còn cậu thì vẫn đứng đó, khẽ mỉm cười nhìn theo bóng anh vì cậu biết lần này anh sẽ không trễ hẹn với cậu nữa đâu
- Cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã yêu em nhiều đến vậy....

Ngày cậu gặp tai nạn trời cũng mưa như thế này, những hạt mưa bụi của đầu xuân. Ba mẹ anh nói 1 chiếc xe con nào đó vì trời mưa nên đã mất lái và đâm vào cậu lúc cậu đang đạp xe ngược chiều để lên đồi nhưng anh biết đó không phải là sự thật, và anh đã tự mình đi tìm sự thật để trả lại công bằng cho cậu.
.
.
.
- Papa nhỏ ơi papa nhỏ, bao giờ thì papa sẽ về với chúng ta vậy a, con đói rồi...
Cây đào nào đó khẽ rung rinh vài cái làm cành đào rụng đầy trên mặt đất
- Ha con là cây thì làm sao ăn được mà kêu đói
- Ư...con khát nước, papa đâu tưới nước cho con được
- Được rồi được rồi papa đi đánh người xấu lát sẽ trở về thôi.
- Ưm, vậy papa nhỏ định....bao giờ sẽ đi.
- .... đến khi ta nhìn thấy anh ấy tìm được 1 người làm anh ấy cười như khi ở bên ta...
- Ộ....
- Thôi ta ngủ 1 lát khi nào papa con về thì gọi ta dạy nha
- Vâng ạ hì hì
Cậu nhún mình 1 cái bay lên cành cây rồi dựa vào thân cây an an ổn ổn mà nhắm mắt lại môi còn vẽ lên 1 nụ cười hạnh phúc...
End.

Cốt truyện : ~ Phù Thủy ~
Viết truyện : ~ Dan ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro