Chap 2: Trở về, thân phận thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



    Linh hồn nàng  bị sét đánh trúng, cớ sau hồn không tan phách không lạc mà lại chìm vào bóng tối vô tận không một tia ánh sáng.

           "Nữ nhi, con không sau chứ?"

   Thanh âm trong trẻo vang vọng trong bóng tối ấy làm Huyên Ung Nhi giật mình. Mở mắt ra, nơi đây không còn là màu đen tối không màu sắcnhư trước nữa mà là một "Rừng Hoa". Nơi đây, xung quanh một màu đỏ của hoa, chỉ riêng phía trên bầu trời một màu đen đầy hoán khí.

   Nàng đi theo lối mòn đã có sẵn, nàng bước một bước tiếng cười vang, tiếng hai bước tiếng khóc thúc thít của rất nhiều người đồng loạt vang. Nàng càng tiếng về phía trước, những thanh âm kêu gào thảm thiết, khóc than tựa ai oán ngày càng nhiều, ngày càng lớn . Nàng đưa đôi bàn tay bịt chặt hai bên tai lại, tai nàng vì những âm thanh ghê gợn ấy làm cho tổn thương máu chảy rất nhiều.

        " Nữ nhi, con đừng sợ. Thả tai ra, nhắm mắt lại, tịnh tâm, nghĩ về thứ làm con hạnh phúc nhất rồi bước thẳng về trước."

    Một thanh âm trong như tiếng nước chảy vang lên trong đầu Huyên Ung Nhi. Thanh âm ấy làm nàng ngừng hoảng sợ, nàng có cảm giác an toàn hơn.

   Huyên Ung Nhi nge theo lời nói dịu dàng ấy, nàng thả lỏng cơ thể, nhắm mắt lại, buông bàn tay đang che tai xuống. Theo cảm tính mà bước thẳng về phía trước. Dường như con đường đi trở nên dễ dàng hơn. Thanh âm đáng sợ ấy cũng không còn.

         "Con mở mắt ra đi, không sau nữa rồi."

Nàng không lươn lự mà mở mắt ra nhìn về phía trước. Nàng giật mình trố mắt khi nhìn thấy thứ trước mặt. Một người phụ nữ đầy sát khí, trang phục màu đỏ quyến rũ. Đôi mắt màu đỏ sâu thẩm , đôi môi đỏ máu đang mỉm cười nhìn nàng.

          "Bà là ai?"_ Huyên Ung Nhi lùi về sau cất giọng trầm hỏi.

          "Ta là mẫu thân của con.!"_Bà ta uy nghiêm ngồi trên ghế đầy đầu lâu người, tay cầm quyền trượng màu đỏ trên cùng có một cái đầu lâu nói.

          " Mâu thân ta, ngươi không phải."_ Huyên Ung Nhi nhìn chầm chầm bà ta nói.

           "Con vốn là nữ nhi độc nhất của ta, do nghịch ngợm rơi vào vòng xoáy luân hồi mà lên nhân gian. Con mang nhiều oán hận địa giới nên số phận xui xẻo, tộc nhân bị diệt, phu quân phụ, bị ngược đãi từ lúc sinh thời đến lúc tử . Nay, con đã hết kiếp người, ngoan ngoãn về làm tân vương địa giới đi đừng nghịch ngợm nữa."_ Bà ta giọng đầy ma mị sủng nịnh nói với Huyên Ung Nhi.

          " Hàm hồ, quá là hàm hồ. Thế gian làm gì tồn tại âm địa giới? Bà là ai, đừng đóng kịch nữa"_ Huyên Ung Nhi tâm hoảng loạn chỉ tay thẳng vào mặt người đang ngồi cao cao tại thượng kia nói.

           " Hỗn xược, đi lâu quá, đến lời mẫu thân ta nói còn dám cãi"_Bà ta nheo mắt, tay đập mạnh vào thành ghế quát rồi đưa tay chỉ vào đầu Huyên Ung Nhi một cái.

   Tay bà ta vừa chỉ vào nàng, hàng vạn kí ức lúc nàng còn là công chúa âm giới hiện lên. Do kí ức ùa vào quá nhanh, nàng đưa hai tay ôm lấy đầu do quá đau. Nàng gào thét, tiếng vang rộng khắp một rừng hoa Bỉ Ngạn.

         "Mẫu thân à, người có thể nhẹ nhàng với nữ nhi được không aa~"_ Sau tiếng hét inh tai nhức óc, một loạt âm khí vây quanh Huyên Ung Nhi bao bộc lấy cơ thể nàng rồi tản ra.

   Nàng hóa ra là đứa con gái độc nhất của Sát Mị một bật nữ đế vương chốn âm giới. Nàng tên thật là Sát Huyết, người xinh đẹp nhất tam giới, thông minh lanh lợi nhưng lãnh huyết. Nàng là tân vương tương lai của Âm Giới. Do nghịch ngu mà đi qua cầu nại hà đến Phong Đô, thấy canh Mạnh Bà tưởng nước trái cây mà cướp lấy uống. Một phút nghịch ngu, một kiếp ngu người. Đến nhân gian, nàng nhận hết đau đớn, giày vò, khổ cực, nhục nhã của thế nhân..

          " Con nhớ rồi à? Ta tưởng con không nhớ người mẫu thân này nữa chứ?"_ Sát Mị giận dỗi quay sang một bên nói.

          " Ai bảo người không hồi ức cho con sớm làm gì aaa~"_ Nàng bay lên ngồi kế Sát Mị dựa vào vai bà ấy nhõng nhẽo nói.

    Nàng bấy giờ, trang phục không như trước mà là một bộ y phục đỏ máu phía cổ có ren, đôi chân thon thả được trưng phô ra khỏi bộ trang phục ấy, một làn da trắng tinh mịn màng.

         " Con chỉ giỏi nghịch, không lo cho người làm mẫu thân này gì hết. Biết ta nhớ con lắm không hả?"_ Sát Mị nhéo lấy mũi của Sát Huyết nói.

         " Con sống trên nhân giới chỉ 25 năm, mà 25 năm ở trên nhân giới chỉ bằng 25 ngày dưới địa giới thôi mà."_ Nàng dụi dụi đầu vào ngực bà tinh nghịch giải thích ...cảm giác thật mềm nhaaa

          " Về rồi, thì chuẩn bị cho lễ truyền ngôi đi. Còn nghịch nữa, ta đánh con."_ Bà nghiêm nghị đánh vào mông Sát Huyết nói.

           " Ây da... Người từ từ đi aaa~, trước khi nhận ngôi, con phải làm một việc.!!"_ Nàng xoa xoa mông, ôm lấy tay bà nói.

           " Con còn định nghịch gì nữa?"_ Sát Mị đẩy nàng ra, cốc vào trán nàng một cái rồi nói.

           " Đương nhiên là, Trả Thù!!"

#Còn.

Úi chà, ta lại rơi vào vòng xoáy hành hạ tra nam rồi aaa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro