Chỉ Còn Mỗi Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một kiếp thăng trầm không có giây phút nào yên ổn. Mất đi người thân, tự đọa vào con đường tội lỗi, tội ác chất chồng. Sau khi dùng chính mạng của mình để trả giá, Rio thấy bản thân mình vẫn rất may mắn. Sau tất cả mọi chuyện, anh vẫn giữ được Mele bên mình.

Mele là tang thi mà Rio dùng Rinki của mình hồi sinh. Cô xem việc sống, chiến đấu vì tình yêu của anh là hiển nhiên và không bao giờ thấy hối hận vì điều đó. Cô theo anh tiến vào Lâm Thú Điện, cùng anh quyết định buông tay tự kết liễu ở Quyền đàn sau đó vì anh chắn đòn của Long, rồi lại cùng anh vĩnh viễn lang thang nơi hư vô không còn đường siêu thoát. Mele xem Rio là lẽ sống. Cũng xem tình yêu của anh là chấp niệm lớn nhất đời cô.
--------------------------------------------------------------

Rio bất giác tỉnh lại. Xung quanh không phải là mảng rộng tối đen của hư vô hay ảo cảnh sa mạt mênh mông mà anh tạo ra. Anh nghe được tiếng chim hót, mùi của cây cỏ. Anh đang nằm bất động trên một chiếc giường trong một căn nhà gỗ... Đây là dương thế.... Anh sao lại trở về rồi...?

Mele của anh đâu rồi?

" Cậu đã tỉnh lại rồi à, Rio?" Âm thành trầm thấp của một người đàn ông đứng tuổi, nghe qua cũng rất quen thuộc.

" Master Gorie? Tại sao ta lại ở đây?" Mele đâu rồi?

" Ta nhìn thấy cậu ngất ở bìa rừng. Xem ra cậu đã được tiềm thức đưa về đây". Master Gorie nói.

" Ta làm sao lại có tiềm thức quay về dương gian được cơ chứ?" Rio tự hỏi.

" Không phải cậu muốn quay về đây. Chỉ là nơi này là nơi duy nhất có thể giúp cậu." Master Gorie phất một cánh tay, từ mi tâm Rio hiện lên một vệt sáng, vệt sáng ấy chiếu rọi lại toàn bộ ký ức của Rio mà Gorie đã thôi miên lúc anh hôn mê.

Rio nhìn vào vệt sáng đó. Anh thấy mình nắm tay Mele đi qua một sa mạc rộng đến vô tận. Đó chỉ là một cái ảo cảnh trong nơi hư vô mà hai người lẩn quẩn. Nhưng cái sa mạc ấy so với dương gian không khác biệt là bao. Một cơn bão cát thổi qua. Mele bị hút đi mất. Bản thân Rio dùng gần cạn Rinki của mình mong tìm được tin tức của Mele. Nhưng đi hết một vòng đại mạc mà cô vẫn bặt vô âm tính. Anh triệt để tuyệt vọng. Cuối cùng, Rio sức cùng lực kiệt mà hôn mê. Không ngờ lại bị đưa trở về dương thế.

" Ý người nói... Người có thể tìm được Mele?" Rio hỏi Gorie. Mele sợ nhất bóng tối, anh biết. Anh càng biết. Mele tuy là một tang thi, nhưng cô sợ nhất là cô độc.

Hai con người được triệu hồi vào lúc hoàng hôn sẽ vĩnh viễn không thể đi vào luân hồi.  Như vậy, cả thế giới của anh chỉ còn mỗi cô, đương nhiên là cô cũng vậy.

Tim Rio kịch liệt đập mạnh liên hồi. Anh không biết bất an này lý giải ra sao. Anh chỉ biết rằng. Nếu mất đi cô, anh thà hóa thành cát bụi.

Thông qua tiềm thức của cậu. Ta đoán Mele đã bị nhiễu thời không làm tổn thương. Hoặc đang đợi tan biến ở một nơi nào đó. Ta có thể giúp cậu, nhưng có tìm được hay không là ở cậu đó, Rio" Master Gởi vừa dứt câu thì ông đã nghe một tiếng ' bụp'. Quay lại thì thấy Rio đã phục quỳ trước mặt ông. Gương mặt Rio mang nước mắt lại hàm chứa đau khổ... Anh đã khóc...

" Xin thầy, giúp con..."

" Nếu người đủ yêu, tự nhiên sẽ tìm được."

" Con không thể tồn tại mà không có cô ấy."

" Được thôi. Nhưng cái giá phải trả là, quãng đời vô tận còn lại, cậu sẽ phải dùng Rinki của mình duy trì cô ấy. Một khi Rinki cậu suy cạn. Cả hai đều sẽ hóa cát bụi." Gorie nói.

Rio nghe qua điều kiện. Không suy nghĩ gì trực tiếp đồng ý. Chỉ cần có thể tìm được cô trở về, dù phải trả giá đại giới anh cũng bằng lòng.
-----------------------------------------------------------

Mele ở nơi này đợi chờ đã thật lâu. Cô nhớ mình bị một cơn bão cát tách khỏi Rio- sama. Sau khi mở mắt ra, cô không thấy gì ngoài một mảng đen không lọt nổi một tia ánh sáng. Tâm cô lo sợ.

Không ở bên cạnh Rio- sama, cô cái gì cũng không thể làm.

Không thể nhìn thấy Rio-sama, cô không dám bước đi.dù chỉ một bước.

Không nắm được tay Rio- sama. Cô... Cái gì cũng thấy bất lực.

Cơ thể cô mỗi một giờ lại có nơi trở nên trong suốt. Cô biết chuyện gì đang xảy ra. Là dấu hiệu của tan biến. Mele cảm thấy bất an, có lẽ cô phải vĩnh viễn rời xa Rio- sama của cô rồi. Cô không muốn, cũng không cam lòng.

Bỗng... Cô cảm thấy ấm áp. Như bản thân được giam trong một cái ôm vững chãi. Cảm giác quen thuộc này... Giống như cái ôm của Rio- sama vậy.

Mele thõa mãn muốn rúc vào. Rồi lại được nghe thấy âm thanh quen thuộc. Thanh âm ấy nói ' Rốt cục cũng tìm được em rồi.'

Khi cô ngẩng đầu lên một lần nữa. Bóng đêm không còn là bóng đêm. Cô nhìn thấy người cô yêu. Người ấy đang ôm cô vào lòng, cười một cách thõa mãn. Rồi cô cảm giác linh hồn của mình được rót vào một dòng khí mạnh mẽ... Rinki của Ngài ấy.

Mele hoài nghi muốn hỏi. Nhưng lại không hỏi được gì. Ở trong lòng Rio, cô chỉ nghe được Ngài ấy nói " Cũng may không đánh mất em."

" Rio-sama người nói gì vậy?"_

" Ta nói, ta yêu em!"

Master Gorie nói rằng chấp niệm lớn nhất của anh là cô gái trước mắt. Anh hiểu được. Giữ được cô bên mình là vinh hạnh cả đời mà anh tự mình nắm bắt.

Còn với Mele, được anh yêu là chấp niệm muôn đời, là lý do tồn tại. Nhận được câu ' ta yêu em' này. Cô đã đủ mãn nguyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro