Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Niên Thần Dực thức dậy với cơ thể đau nhức, y nhìn xuống cơ thể mình ,từ trên xuống dưới toàn vết hôn, cơ thể không một chỗ nào lành lặn, y liếc nhìn sang người đang nằm bên cạnh mình rồi cố nhớ lại những chuyện tối qua, y tức tối mà đá văng người kia xuống khỏi giường

"mẹ nó, sao cậu không đi chết đi"

Ngô Dục Hành đang ngủ vì cú đá của y mà cũng phải tỉnh giấc, hắn ngước nhìn thì thấy y đang nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn, hắn thầm nuốt nước bọt, hắn đã định sẽ không chạm vào người y cho đến khi y đồng ý nhưng tối qua do hắn uống nhiều rượu quá nên có chút không khống chế được bản thân, bây giờ nhìn tình cảnh này thì chắc hắn khó sống rồi

"sao, cậu câm rồi hả". Y nắm cằm hắn mà nói

Y thật sự rất tức giận, kiếp trước y bị hắn giam cầm thì thôi đi, sống lại lần này vẫn không thoát khỏi hắn, y mẹ nó là giẫm phải vận xui gì chứ, hắn lúc nào cũng tự làm theo ý của hắn, hắn chưa một lần nghĩ đến cảm nhận của y, chưa bao giờ hắn hỏi xem y có vui hay không

"tôi...tôi xin lỗi"

"xin lỗi,hay cho câu xin lỗi, cậu nghĩ chỉ cần cậu xin lỗi là xong có phải không". Y dùng sức mà đấm vào mặt của Ngô Dục Hành

"vậy ngài muốn tôi thế nào...nếu tôi không đến kịp thì ngài mẹ nó đã bị tên Lâm Phong kia ăn sạch rồi"

"tôi thà người đó là Lâm Phong còn hơn là cậu"

Niên Thần Dực nhìn y với đôi mắt đầy tơ máu mà nghiến răng nhấn mạnh từng chữ, nhưng y không biết rằng câu nói đó như ngàn mũi tên đâm thẳng vào trái tim của hắn. Ngô Dục Hành không ngờ y thà là người đó chứ nhất quyết không chấp nhận hắn, rốt cuộc là tên đó có gì tốt hơn hắn chứ, tên đó cũng chỉ muốn có được y mà thôi

"ngài ghét tôi đến như vậy"

"đúng, tôi rất ghét cậu, vô cùng ghét cậu, cậu có làm gì tôi cũng sẽ ghét cậu, hận cậu, cậu bây giờ đi về Niên Gia chịu phạt cho tôi đến khi nào tôi thấy hả hê rồi thì cậu mới được tha"

"cút"

Ngô Dục Hành lặng lẽ nhặt đồ của bản thân lên rồi mặc lại, hắn biết bây giờ có nói gì thì người kia cũng sẽ không chịu tha thứ cho hắn, hắn chỉ có thể vâng lời y rời khỏi nơi đây rồi về Niên gia chịu phạt, hắn mặc xong quần áo rồi thì cuối đầu với y như lời chào sau đó đóng cửa ra khỏi phòng

Hai người trở về với khuôn mặt lạnh như băng, chẳng ai nói lấy một lời nào, người trong Niên gia cũng không biết tại sao Ngô ca vừa mới trở về liền bị lão đại dùng quy pháp rất nặng, nhìn thấy Ngô Dục Hành bị Niên Thần Dực đánh đập rồi bỏ đói như vậy, mấy tên đàn em còn xót thay cho hắn, trong lòng thầm nghĩ không biết hắn đã làm chuyện gì mà bị lão đại đối xử như vậy, nhưng dù sao thì bọn họ cũng chỉ là những vệ sĩ nhỏ nhoi, cũng không thể làm gì giúp cho hắn được

Niên Thần Dực sau khi xử lí Ngô Dục Hành thoã mãn rồi thì cũng tha cho y, dù sao so với việc đánh chết hắn, chơi đùa với trái tim hắn vẫn thú vị hơn, dày vò hắn từng ngày cho đến khi hắn chết tâm thì thôi

Ngô Dục Hành sau khi nhận xong hình phạt thì cũng được tha, bị bỏ đói suốt 3 ngày qua cùng với việc đánh đập làm cho hắn không đi nổi nữa phải nhờ vài tên đàn em dìu về phòng hộ, sau khi về phòng thì đã có bác sĩ ngồi chờ sẵn ở đó để xử lí vết thương cho hắn. Dù đau đến mức nào thì hắn cũng không hề lên tiếng, bởi so với vết thương bên ngoài cơ thể, vết thương trong lòng hắn vẫn đau hơn nhiều

Chuyện cũng đã qua gần một tháng nhưng Niên Thần Dực không hề nói với hắn nửa lời kể từ ngày hôm đó. Hắn chỉ có thể đi sau lưng nhìn y cùng với Lâm Phong bàn chuyện làm ăn và còn cả..chuyện riêng tư. Hắn biết y chính là muốn cho hắn xem cảnh này, muốn hắn nhìn thấy y rất vui vẻ với Lâm Phong để dày vò trái tim hắn nhưng không sao, dù cho có như thế nào hắn đều sẽ nhịn được, ai bảo hắn cố chấp yêu y làm chi, đây vốn dĩ là cái giá mà hắn phải trả

"chuyến giao hàng ở Nam Phi này, tôi và Lâm Phong sẽ là người giao dịch , còn cậu, Ngô Dục Hành cậu chỉ cần ở phía sau yểm trợ bọn tôi nếu có vấn đề xảy ra"

"tôi có thể đi cùng ngài, tại sao ngài lại chọn cậu ta mà không phải tôi"

"hửm..ở đây cậu có quyền lên tiếng sao"

"tôi.."

"cậu tốt nhất nên câm miệng rồi làm theo, đừng để tôi phải nói lại lần hai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro