Chấp niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn đỏ rực phía cuối trời. Chiều tà mây bay để lòng người buồn man mác. Hừm, người ư? Có lẽ không đúng rồi. Kikyou, cô đâu còn xứng với chữ ấy nữa! Cô- rốt cuộc là cái gì? Một chấp niệm theo thời gian không thể nào xóa bỏ, một phần linh hồn chia sẻ từ kiếp sau đã tái sinh nhằm níu kéo sự sống hay thân xác làm từ tro cốt và đất hầm mộ của chính bản thân. Cô vốn chẳng quan tâm. Chỉ có điều, đứng trước mặt trời đỏ ối, uy quyền, tỏa ánh sáng như xuyên nát cơ thể đầy tử khí này, con người căn bản không thể không nghĩ suy. Kikyou sinh ra vốn chẳng phải một phụ nữ bình thường. Trách nhiệm của một Miko đè nặng lên vai từ tuổi mới ba bốn. Cái thứ linh khí cao quý có thể thanh tẩy buộc chặt tâm hồn. Quái vật, con người, tất cả là một mớ hỗn độn kéo cô vào vòng luẩn quẩn. Mũi tên này, cây cung này để xóa đi sự sống của bao yêu quái. Trớ trêu thay, cô lại gặp và phải lòng một bán yêu - thứ bị cả con người và những youkai ghê tởm . Tưởng như hạnh phúc cận kề, cô lại bị tên Nhện Quỷ hèn hạ đánh lừa, phải ôm hận mà chết. Vì đâu, là vì đâu? Tất cả không phải từ ngọc từ hồn mà ra cả ư? Nhưng cô sao lại căm phẫn cô gái ấy- người có sự tồn tại giống cô, đồng thời thay luôn vị trí của Kikyou trong lòng Inuyasha. Mỉm cười cay đắng. Thời gian đã không trôi một chút nào từ quá khứ đến tương lai nữa rồi. Nó mãi mãi đóng chặt với cô từ khi nào vậy? Đau, đau uất nghẹn tim can. Cô biết là không thể nhưng sao vẫn ôm mộng nhỏ nhoi,...rằng Inuyasha vẫn yêu cô...

----------------------------------

Tiếng chân người loạt xoạt trên cỏ cây.

Bóng đỏ thẫm trên nền xanh ngát.

Gió lướt nhanh theo từng bước chạy, thoảng mùi hương người con gái năm xưa...

Inuyasha tăng tốc. Đôi mắt hoàng kim sáng rực giữa trời. Khí từ tro cốt và đất hầm mộ bốc lên. Vài con trùng trắng lượn lờ trong không gian. Kết giới ngũ giác mạnh mẽ bao lấy khu rừng. Không sai, cô ấy đang ở đây.

- Cậu đến rồi.-Tiếng nói như vọng lên từ địa ngục, êm dịu đến chết người, gõ thẳng vào trái tim còn rỉ máu của ai kia.

- Kikyou... Lời gọi thống thiết vang lên từ đáy tâm hồn.

- Phải rồi!

Cơ thể cậu nhẹ nhàng tiến lại, bàn tay vô định như chạm vào tâm linh cô.

- Đừng chạm vào tôi.

Inuyasha ngỡ ngàng, cô ghét cậu đến vậy ư? Nhưng sao cậu không đau, chỉ cảm giác có chút hụt hẫng. Hình bóng ai lại vấn vương trong trí óc.

- Trả lời một câu thôi. Cậu còn yêu tôi không?

Cậu đứng hình, không nói nên lời. Đáng ra cậu phải trả lời có chứ, rằng cậu nhớ rất nhiều. Cô nhìn cậu, khóe mắt rỉ nước. Vậy là rõ rồi. Nhưng cô vẫn không cam tâm.

- Nếu tôi và cô ấy cùng rơi xuống nước, cậu sẽ cứu ai?

... Một khoảng lặng đáng sợ...

- Tôi, tôi sẽ cứu Kikyou. Tôi sẽ không để em chết lần nữa. Nhưng...

Tâm hồn cô có chút thỏa mãn, chút ích kỉ đàn bà. Cô hơi giật mình, bản thân đã đến mức đó ư? Nhưng suy cho cùng, lần đầu tiên, cô có cảm giác mình giống con người một chút. Ánh mắt vàng ngẩng lên chan chứa tình thương

- Đường xuống suối vàng Kagome sẽ không phải đi một mình.

Cười trong nước mắt. Lời cậu như vạn tiễn xuyên vào tâm can cô. Đau thật. Cậu có thể chết vì cô nhưng sống là vì người con gái ấy. Lệ tràn li, chấp niệm này đành bay theo gió vậy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro