CHẤP NIỆM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mưa cứ thế mạnh mẽ dội lên mái hiên của trạch viện . Chiếc đèn lồng đỏ tươi sáng lên nhờ ánh nến, lay động liên tục trong cơn gió bấc. Thật dữ dội mà cũng thật tàn bạo, đầy mạnh mẽ mà bi thương. Cuồng phong như gào thét, mang theo bao cảm xúc chua chát đau đớn. Từng đợt tiếng lá trúc ma sát với nhau tạo nên một tràng những âm thanh cứa nát tim gan, như cố cào thêm lên những vết thương đang rỉ máu đã sớm đau đến không còn cảm giác .

Căn phòng gỗ đàn hương đắt giá được bày trí khá đơn giản cùng với một vài bình sứ quý, Hàm Quân thẫn thờ ngồi đấy, từng tiếng "Quân nhi " đầy ngọt ngào âu yếm lẫn sủng nịch chưa bao giờ ngưng vang bên tai y. Khi quyết định chấp nhận thứ tình cảm giữa hai nam nhân đáng khinh này, y đã bao giờ nghĩ đến chuyện hắn sẽ bỏ y lại một mình nơi đây ? Ngỡ là một khắc tùy hứng , sau lại là khắc cốt ghi tâm . Bảy năm ôm chấp niệm với duy một câu nói " Chờ ta về ". Có lẽ, đã đến lúc buông xuống rồi .

.

"Chờ" , nói nghe dễ lắm nhưng có ai là chờ được ? Năm xưa, hắn một thân y sam phóng khoáng, tính tình hào sảng mà khí chất. Khương vương gia Minh Tịch gần gũi bá tánh, không màng địa vị từ lâu gần xa đã biết. Nhưng một chữ " Tịch " vẫn là tịch. Cho dù tính cách có phong lưu đến đâu, Khương Châu vương vẫn chỉ một thân một mình trong vương phủ . Đã hai mươi cái xuân thì song lại không có lấy một vị phi tử. Vương phủ ngoại trừ cô gia cùng chúng nô tì thị vệ thì chẳng còn ai nữa . Có đôi khi còn hiu quạnh đến đáng sợ .

Hàm Quân đến gặp hắn trong tình trạng hận thù chất đống . Y có một gia đình hạnh phúc, có một muội muội đáng yêu . Thế mà rồi tất cả đều sụp đổ, là quê hương xứ sở là cuộc sống của y. Bị đày đến đất Khương Châu như một món hàng, nụ cười vốn dĩ xinh đẹp đã gần như tắm hoàn toàn trong sự trào phúng, đau khổ mà chua xót . Rồi chính lúc ấy, Minh Tịch mang một bộ dáng nhàn rỗi bước đến. Chẳng biết này là ông trời vô ý hay cố tình. Cũng chẳng biết đây là tốt hay xấu. Chỉ biết rằng, vào cái ngày mà y bước chân qua ngưỡng đại môn Khương Vương phủ, số mệnh của Hàm Quân đã gắn liền với chữ " Minh Tịch " rồi .

.

Vị vương gia cao quý vận cẩm bào sang trọng bước đến trước mặt y . Dáng vẻ thanh cao nhưng bình dị . Khí chất vương giả được khéo léo giấu đi sau khuôn mặt ôn nhu . Hắn không nói gì cả , chỉ nhìn y rồi thôi . Bất giác y cảm thấy vị vương gia này thật lạ . Người ta nói Khương vương trạch tâm nhân hậu có người lại nói Khương vương giết người không gớm tay, tâm ngoan thủ lạt đạo đức giả . Nhưng Hàm Quân lại cảm thấy, hắn, Minh Tịch, không chỉ có vậy .

"Minh Tịch" , "Minh" trong "u minh" , "Tịch" trong "cô tịch" . Liệu ai có thể đem cái tên này đi đặt cho nhi tử của mình được chứ, Hàm Quân nghĩ. Vào làm nô dịch cho Khương vương phủ được non nửa năm, y dần nhận ra vì sao y lại thấy sự cô đơn trong mắt Minh Tịch. Ngồi trên phẩm vị vương gia, thế mà một người bạn tri kỷ còn không có chứ đừng nói đến phi tử tay ấp má kề . Hàm Quân trong lòng bỗng gợi lên một tia thương cảm .

.

Mỗi một ký ức chưa bao giờ là dư thừa . Chỉ cần nhớ về nhau ắt có duyên phận với nhau . 

.

Hoa viên mùa xuân xinh đẹp như một tiểu cô nương e thẹn vừa mới độ trăng rằm . Cánh hồng chớm nở lấp ló giữa vườn hoa xanh tốt . Chẳng biết từ bao giờ, mỗi sáng khi mặt trời vừa hé , y đã vội chạy ra hoa viên quét sân. Bởi vì y biết, mỗi sáng Minh Tịch sẽ đến đây . Chẳng biết từ bao giờ, quan sát Khương vương đã là niềm hạnh phúc nho nhỏ giữa nơi trái tim đổ nát của y .


" Chỉ muốn trông xem bóng dáng người , chỉ muốn nhìn một thoáng nét mặt người . "


Hàm Quân cười cười, có lẽ tháng ngày lấp ló chốn hoa viên này sẽ là một kỉ niệm khó quên trong đời của y, như một gã thư sinh nghèo hèn ngấp nghé mối tình đơn phương một vị thiên kim cành vàng lá ngọc .

Có lẽ mọi sự thực sự sẽ như mọi ngày nếu không có đêm Thất Tịch ấy, nếu Hàm Quân không đến hồ sen , nếu Khương vương không liều mạng cứu lấy nô dịch nhỏ nhoi trượt chân té xuống hồ, và nếu tên nô dịch ấy không phải là Hàm Quân thì y vẫn sẽ luôn chỉ là một tên vô danh tiểu tốt mà thôi. Giây phút mà y chìm trong nước , hắn đến bên y . Luồng khí thanh mát xộc vào miệng y, cứu lấy hơi thở thoi thóp của y . À, thì ra, chẳng biết từ bao giờ . . . nhìn ngắm đã hóa thành yêu rồi ?

Minh Tịch cười với ta, ta cũng cười với hắn, cả ta và hắn đều cười, một nụ cười bi thương đến lạ . Hắn nói với ta rằng hắn sẽ không đi lâu, cùng lắm chỉ là một năm thôi . Từng tiếng "Quân nhi" hắn gọi ta đều mang nỗi tuyệt vọng, nhưng ta biết hắn chỉ giả vờ thôi ! Hắn thường xuyên lừa ta như thế để rồi khi ta giận, hắn lại vùi đầu vào hõm vai ta, rót bao câu tình thoại như mật ngọt vào tai ta . Những lúc như thế hắn khác xa với cái tên đầy xui xẻo của hắn .

.

Hắn mặc hắc bào cưỡi chiến kị , uy vũ như chiến thần . Đứng giữa ba quân , hắn hô vang lời thề . Ta đứng sau hậu đài nhìn hắn , nhớ rõ từng chữ hắn thỏ thẻ bên tai ta : "Quân nhi, chờ ta trở về".

Hắn về rồi sẽ dẫn ta đi du ngoạn tứ phương. Hắn về rồi sẽ dẫn ta đi xem vương thành náo nhiệt . Hắn về rồi sẽ dẫn ta thăm thú đại mạc mênh mông . Hắn về rồi sẽ dẫn ta đi Giang Nam , đến miếu Nguyệt Lão cầu phúc . Hắn về rồi sẽ cùng ta sống tốt phần đời còn lại tiêu dao tự tại .


Một lần chờ , liền đến bảy năm .

.

Sáu tháng sau , bộ hắc bào thân thuộc kia chẳng hiểu vì sao được kính kính cẩn cẩn đem về Khương vương phủ cùng với vương ấn chỉ đích danh rằng giao cho ta . Ta lấy làm lạ lắm, không phải chỉ vì bộ y phục và ngọc ấn, mà là bao nhiêu người xung quanh ta bắt đầu gào lên khóc gọi tên hắn, thậm chí có người còn ngất xỉu . Ta hoang mang nhìn họ, rốt cuộc thì là làm sao ? Lại không nhận được câu trả lời cần thiết, họ dập đầu trước ta, bảo ta cái gì mà nén bi thương đừng quá đau lòng gì đó . . .

.

Thế mà chớp mắt một cái, hắn đã đi được bảy năm . Ta cũng đã ở tòa trạch viện này đợi hắn bảy năm . Thế mà thân ảnh ấy vẫn chưa một lần xuất hiện . Mọi kí ức bảy năm trước thế mà vẫn sống động như thực, tưởng như chỉ vừa mới hôm qua. Thế nên nó làm ta sợ .Ta sợ rằng là ta ảo tưởng ra cái con số bảy năm kia . Có bao lần ta định vùng chạy ra chiến trường xem hắn thế nào, nhưng rồi lại bị kéo lại bảo ta chạy ra ngoài đấy sẽ làm hắn phân tâm .

Các ngươi đang nói dối ai vậy ? Ta biết quan sát chứ ! Linh bài giữa sảnh là của ai ta còn không rõ hay sao ? ! Nhưng dù có thế nào ta vẫn phải chờ hắn , vì ta tin hắn . Tin hắn sẽ không bỏ rơi ta , tin vào lời hẹn ước của hắn rằng hắn sẽ về .


"Quân nhi, chờ ta trở về".

.

Hôm nay mưa to lắm , ta ngồi dưới hiên ngắm ánh đèn rực sắc đỏ, thế mà ấm áp . Ta có một chấp niệm rằng, ái nhân của ta, hắn sẽ trở về sau một hồi chiến tranh . Hắn sẽ trở về lằn lặn, giữa vinh quang cùng tiếng hò reo. Nhưng không, di vật về mà người đâu chẳng thấy .

Ta nhớ hắn tặng ta thanh chùy thủ này . Hắn nói rằng để phòng thân, bảo ta tuyệt đối không được để ai động vào ta trừ hắn . Minh Tịch ơi Minh Tịch, thế mà ngươi lại thực sự tin con dao cùn này có thể bảo toàn được ta ! Thế mà ngươi cũng an tâm !

Thực sự thì , người có thể động vào ta còn có một người nữa . . . là ta .

.

Ta thấy hắn rồi , khuôn mặt ấy thân ảnh ấy . Hắn đứng ở cửa, nhìn ta. Từ rất lâu rồi, từ bảy năm trước, hắn vẫn đứng ở đấy . Ta cười cười, bước theo hắn .


"Minh Tịch, cho dù ngươi có trở về hay không, ta vẫn sẽ đi tìm ngươi".


.


 Tác giả có điều muốn nói : Cuối cùng cũng viết xong Chấp Niệm , cảm thấy nó thực sự không ra gì . . . Vì em quá lười để viết sâu vào hoàng tộc cho nên lúc viết nội dung cõ lẽ được chỉnh lải khoảng 20% . Do đó nên em mới nói là nó không ra gì nhưng ít nhất có tâm . Lúc lên ý tưởng cho cái này thì đang đi tắm , cho nên cũng cảm thấy bản thân cực kỳ bất bình thường . Dự định sẽ thay đổi văn phong chút ít , đặc biệt cần chau chuốt thêm về mặt từ ngữ . Ughhhhhh , còn phải cố gắng nhiều ơ ! ! 

Viết xong cảm thấy hối hận quá chừng !! Em còn chưa viết được vì sao Minh Tịch lại phải ra trận, vì sao lại gửi ấn về nói chung là còn nhiều chi tiết viết chưa hết ý !! 

Thôi đành để một thời gian nào đó rảnh rang, nhất định phải ngồi viết thêm một đoản nữa !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro