Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cả nhóm quyết định dậy sớm, đi bộ lên đỉnh núi ngắm hoa đào. Lưu Thủy muốn phụ nấu cơm lắm xong chưa được mấy phút liền bị đá ra khỏi gian bếp, bị ném lại một câu:

   - Ra ngoài kia chuẩn bị đồ cho mình.

  Rồi đóng sầm cánh cửa lại để cô bơ vơ. Đành lủi thủi buồn thiu chuẩn bị balo.

   Nhưng khi nhìn thấy khu vườn hoa đào trước mặt liền quên hết thảy buộn phiền. Từng cánh hoa phiêu đãng theo gió trải thảm sắc xuân càng lay động lòng người.

   Nhóm bạn tìm chỗ trải chiếu,  dọn đồ ăn chuẩn bị trước đó. Cô chẳng nhớ nổi ai đã khởi xướng sự lãng mạn này nhưng ngoài việc bị muỗi đốt đầy đầy người ra Lưu Thủy không cảm nhận được gì cả. Khi cả đám thu dọn đồ ra về, tiếng đàn lại lần nữa vang vọng khắp núi rừng. Không ai nghe thấy cả, ngoại trừ cô. Mọi người đều đang thu dọn hành lí của riêng mình.

  Lưu Thủy cảm thấy chạm lòng, lấy lí do đau bụng tìm nơi giải quyết mà đi sâu vào rừng. Cô khẳng định mình không sao cả, sẽ đi sau mọi người. Nếu có gì bất chắc cô sẽ gọi điện thoại, một đứa học võ thì lo gì. Thêm vào đó ở đây có rất nhiều người, không lạc nổi.

   Lưu Thủy chầm chậm vừa bước đi vừa như thưởng thức tiếng đàn. Đến trước một cây đào to mấy người ôm không hết. "Tang" một tiếng, tiếng đàn ngưng bặt. Lưu Thủy cũng vì thế mà dứt khỏi miền suy nghĩ.

  Trước mặt cô là một cây đào, một cây đại cổ thụ. Từng cành từng cành đều là nụ là hoa đào. Cánh hoa phiêu dật theo gió, trải một thảm hoa dưới chân Lưu Thủy, lên quần áo, lên tóc cô.

   Dưới gốc cây ẩn hiện một bóng người. Có lẽ người kia cảm thấy phiền, đôi tay đặt hờ lên dây đàn, không đánh nữa. Lại một cơn gió thổi qua, hất tung mái tóc đen dài bay lất phất cuồng loạn theo gió.

   Cô chưa kịp nói gì người con trai mặc đồ cổ xưa ấy đã đứng lên, ôm đàn xoay người bỏ đi. Từ tận đáy lòng, sâu thẳm trong tim dâng lên một cỗ nhiệt khí nghẹn ngào. Cổ họng đắng ngắt, sống mũi cay xè, nhất thời ép nước mắt trào ra ngoài. Cô khóc, lần đầu tiên trong đới cô khóc không lí do, khóc vì cảm xúc đau đớn không tên này.

   - Khoan đi đã....

  Cô dường ngư biết tên người con trai ấy. Thế nhưng khi định gọi lại ngừng. Cô không biết, chỉ mơ hồ cảm nhận đã gặp ở đâu, đã gọi tên bao lần.... lần này... cô...

  

   - Cháu tỉnh rồi?

  Không biết là bao lâu, Lưu Thủy dần mở mắt. Trước mắt cô là bác Đàm. Không, cô nhanh chóng phủ định, dúng là khuôn mặt rất giống nhưng ánh nhìn của bác Đàm không sâu xa như thế.

   - Đây là đâu?

  Có lẽ ngoài Lam Trang ra bác trai này đã bị Lưu Thủy mấy lần dọa muốn mất " tim" mà.

    -Khi cháu ngất, bác đã rất lo đấy. Đây là phòng dành cho du khách, cháu ngất hơn hai tiếng rồi.

   - Thật làm phiền bác quá rồi.

   Lưu Thủy ngồi dậy, xoa xoa hai bên thái dương. Dạo gần đây sức khỏe cô giảm đến đáng sợ. Chỉ bất cẩn một chút liền ngất. Đứng lên tuy có hơi đau đầu nhưng cô không thích nằm mãi như thế.

   - Cháu còn yếu , đừng đi lung tung. Hay là cứ ờ lại đây đôi lát, sau đó hãy về.

   Lưu Thủy nghĩ ngợi rồi không khách khí gật đầu. Hóa ra là phòng triển lãm tranh và cổ vật. Lưu Thủy dạo một vòng, thấy vắng teo. Ừm, vắng như chùa Bà Đanh vậy. Tĩnh lặng đến lạ lùng. Rồi cô đột ngột nghĩ đến các đời vua, các cổ vật. Phải chăng trước khi được tìm thấy chúng cũng đã ở nơi ẩm mốc, sâu trong lòng đất hoặc bị bỏ quên một thời... không gian tĩnh lặng.

    Nơi này vừa nhỏ vừa sập xệ. Cô nghĩ kiến trúc này trụ được vài năm nữa rồi sẽ đổ xụp thôi.

   Tham quan vài vòng nữa, nơi cô lưu tâm nhất chính là bức tranh về vua chúa các đời. Đặc biêt, có một bức khiến cô lưu tâm hơn cả.
 
  Trong bức tranh là một nam nhân ôm đàn, ánh mắt vừa ôn nhu vừa lãnh lẽo hơi nghiêng đầu nhìn về phía ánh dương. Trong tranh mưa không ngớt, khiến nam nhân ấy với không gian càng nhỏ bé, càng cô độc. Nhưng lạ lùng thay, chính sự cô độc y nhã ấy khiến nam nhân càng tăng nét đẹp khí chất vương giả. Một bức tranh coa thần đúng nghĩa vẽ nét như tranh sơn thủy.
   Phần lạc khoản đã bị rách mất, cũng không thấy đề tên nam nhân này. Cô có chút tò mò là vị vua, vương gia hay tướng quân nào trong lịch sử vậy?

   -Ồ, cháu thích bức này sao?

    Người đàn ông họ Đàm tướng mạo giống hệt người họ hàng của Lam Trang nheo mât nhìn cô, khẽ đẩy gọng kính lên. Hóa ra ông là chủ bảo tàng này, người đã sưa tầm những kỉ vật những bức tranh ở đây.

   - Đã lâu lắm rồi mới thất có người chú ý đến bức tranh này.

   Cô sau đó được ông Đàm mời uống trà. Cô không phải không uống được, càng không bất lịch sự đến không uống nhưng trà pha đặc quá, chát chát đắng đắng... cô không nuốt nổi.

   Ông Đàm vừa nhâm nhi li trà vừa bình bình giọng kể lại. Bức tranh vẽ đó được cho là bị nguyền rủa.

   Người trong bức tranh ấy chỉ biết là người hoàng thất, sống trong thời Lê sơ, không ai biết ông là ai, chỉ biết khi người ta đem đến tặng cho bảo tàng nghe nói nó đã có từ thời đó rồi. Bức tranh này định đem đi thẩm định, không ngờ người ta không cách nào tháo nó ra khỏi tường cả. Còn nghe nói thêm một chút về họa sĩ vẽ ra nó, ông ta là người ngoại quốc, một lần nhìn thấy vị vương gia kia, cùng với các vị vương thất khác đã vẽ lên. Vị vương gia được vẽ trong bức tranh này là người cuối cùng.

   Sau khi vẽ xong bức tranh nét sơn thủy liền như nổi điên, nói năng luyên thuyên, không lâu sau phát bệnh rồi chết. Khi đem đồ đạc đi tuẫn táng, chỉ có bức tranh này không hề cháy, chỉ là, khi có người vừa cầm lên, phần lạc khoản bỗng rách ra, rơi xuống rồi bùng cháy với ngọn lửa chưa tàn.

    Từ đó về sau, danh tính của vị vương gia ấy ngày càng lớn trong lãnh thổ Trung Quốc bấy giờ. Ngày càng có nhiều tin đồn về người trong tranh, nào là chàng là một pháp sư vì họa sĩ kia đã vẽ chàng không xin phép lên bị trừng phạt. Nào là bức tranh đã bị ếm bùa. Khi người ta đã sợ, chẳng ai dám giữ lại bức tranh hết lền này đến  lần khác mang họa cho người có nó.  Bằng cách nào đó, bức tranh này đã quay lại Việt Nam. Và giờ thì nó ở trong bảo tàng này.

   Lưu Thủy nghe đến đây chỉ cảm thấy li kì, không có sợ hãi. Cô hứng thú nói:

   -Vậy bác còn nghe nói gì nữa?

  Ông Đàm cười cười, nghĩ ngợi gì đó rồi gật đầu.  Ông đứng lên đi tìm tài liệu vì bức tranh này rất đặc biệt lên ông luôn để tư liệu ở một chỗ riêng. Đợi chẳng bao lâu đã thấy bác quay lại, trên tay cầm xấp tài liệu bám bụi dày đặc.

  Lưu Thủy nhận lấy, khẽ cảm ơn rồi mở ra đọc không khách khí. Sử nêu chàng là vị vương gia thứ ba trong các người con, bị cuối vào vòng tranh giành thiên hạ. Lên ngôi ngồi còn chưa được mấy ngày đã bị em trai cướp ngôi giết chết. Tuổi thọ hưởng 22 tuổi. Hậu duệ và thê tử chạy trốn mau mắn được người dân cứu giúp.

   Ngoại ra, Lưu Thủy còn tìm được một tờ giấy nhàu nát sắp mất chữ bị gập nhỏ kẹp trong đáy hồ sơ. Nếu Lưu Thủy không vô tình chạm phải có lẽ nó sẽ vĩnh viễn không được ai phát hiện mà từ từ mục nát tan vào hư vô.

   Giấy ghi vị tam vương gia này thường nên thiếu đã yêu thương vị cô nương xa lạ. Thậm chí cả tên thật của nàng chàng cũng không biết. Chàng trải qua bao lời rèm pha, sự phản đối của gia tộc không lấy kẻ ngoại tộc, đến ngày thành hôn nữ nhân ấy lại phát bệnh nặng mà chết. Chàng ngày ngày đánh đàn bên xác thê tử, ngay cả khi nàng đã được chôn cất đủ bảy bảy bốn chín ngày. Sau đó, ngày 3 năm tang qua đi, tam vương gia đến bên mộ nàng, tấu một đoạn trường đưa tiễn thê lương não lòng.

     Đàn khúc nhạc xong. Dây đàn lần lượt đứt đoạn. Đem cây đàn chôn cạnh mộ nàng, đó là lần cuối cùng chàng vì một nữ nhân mà tấu một khúc nhạc, cũng là lần cuối cùng người ta nghe chàng đàn. Từ đó về sau quyết không đàn nữa. Chàng sau đó lấy một thê tử khác. Chỉ là, với tình cảm sâu đậm ấy chưa bao giờ nguôi ngoai.

   Khi chàng chết, nghe đâu bên mộ nàng người ta văng vẳng âm thanh đàn tranh chầm chậm mà não nề vang vọng núi rừng. Còn nghe nói, người ta hôm sau tìm thấy một chiếc vòng chạm khắc kinh tế mà cổ quái...

    Lưu Thủy hạ tờ giấy xuống, không biết vì lí do gì cảm thấy khó chịu khôn xiết. Tim lại khẽ nhói lên một hồi đau đớn. Chỉ hận không thể xé tâm can cô lao ra ngoài.

   - Thật ra chú đã mời thầy trừ tà tới, đốt bức tranh này thì hơn.

  - Đốt? Ừm... có thể cho cháu được không?

  - Đương nhiên có thể, chỉ là...

     Lưu Thủy khẽ cười, cô biết ông Đàm ái ngại vì điều gì, sao lại lo lắng như vậy. Ông sợ cô liên lụy, sau đó gặp điều xui xẻo.

    - Không sao đâu ạ, cháu muốn lấy nó. Tranh đẹp như vậy mà... đốt thì cũng hoài công vẽ lắm.

   Cô cười, cô biết bản thân mình có thể lấy bức tranh ra khỏi tường. Cũng biết bản thân mình không sao cả. Không biết vì sao Lưu Thủy lại có thứ suy nghĩ này, chỉ là cô linh cảm như vậy. Lần này cô tin trực giác của bản thân, lần đầu tiên cô thấy bản thân mình đáng tin như vậy.

   - Thôi được, nếu cháu lấy nó ra được.

   Quả nhiên Lưu Thủy lấy được ra khỏi bức tường trong sự ngạc nhiên của ông Đàm
Cuối cùng ông vẫn phải đồng ý nhưng đề phòng bất trắc ông đưa số điện thoại cho cô, có thể gọi bất kì lúc nào.

    Cô cảm ơn rồi cầm cả khung ảnh ôm nó dời đi. Thứ tà dị đậm nét chết chóc và xui xẻo trong quá khứ này, không hiểu sao cô lại rất thích nó. Cảm nhận sự lạnh lẽo của bức tranh vô tri, Lưu Thủy bất giác cười, nói với thứ đang cầm trên tay:

   - Về nhà thôi.

   Phải, cùng về nhà thôi. Nhà của chúng ta.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro