Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cô ngây ngốc để người con trai ôm vào lòng. Không thể, cô không thể cử động được. Cơ thể lạnh ngắt.

   " Ta đã hứa,ta  sẽ làm một linh hồn chờ nàng xin lỗi..."

   Nói đoạn Cao Sơn cười cười, bàn tay trong suốt vuốt mái tóc của cô. Một mùi hương nhàn nhạt thoảng đến chóp mũi. Là cái mùi hương trong quá khứ cô chê là hắc, buồn nôn muốn chết. Sai rồi, mùi của lúa, mùi của cây... hết thảy vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.

    Lưu Thủy định nói gì đó liền bị chàng chặn lại. Cao Sơn cười nhạt. Nếu Lưu Thủy đến sớm hơn có phải tốt rồi không? Thời gian ngàn năm trôi nổi lại chỉ đổi một giây ngắn ngủi này hay sao?

   Chàng bật cười, bàn tay vòng qua đầu Lưu Thủy ngày càng mờ nhạt, mờ nhạt hơn cả trước khi cô đến... Diêm vương đúng là biết đùa người.

   - Cao Sơn... Cao Sơn...

   Lưu Thủy thở dài. Lại nhìn nam nhân cố chấp đến ngốc nghếch này... bao nhiêu năm rồi.... sao không luân hồi?

   Cô không hẳn tin vào kiếp số nhưng bây giờ đứng trước sự hiện diện của Cao Sơn... cô giải thích thế nào đây? Kí ức mờ nhạt mà đứt quãng đó chưa đủ tan biến nét ảm đạm trên khuôn mặt nhưng đủ để trái tim sắt đá bao năm của cô thắt lại, nhói lên khó thở.

   " Đây là  mộng, tỉnh dậy rồi nàng sẽ quên hết thảy..."

    Lưu Thủy nhíu mày, cô nhận ra vẻ khác thường trong chàng. Có phải mắt cô có vấn đề hay sự thực là chàng đang dần tan biến mất?

   Cao Sơn nghĩ nghĩ gì đó, sực tỉnh ra một điều vô cùng quan trọng, tháo vòng đeo bên tay trái đeo cho Lưu Thủy. Chiếc vòng này nàng từng đòi phải mua cho được, thích chí đến quên ăn quên ngủ. Có thể nói là món đồ trang sức vô cùng hiếm hoi Lưu Thủy bận tâm, chỉ là nàng chưa kịp đeo đã chết mất rồi. 1000 năm dài mà ngắn, Cao Sơn luôn đeo trên tay, sợ rằng bỏ qua một ngày nào đó Lưu Thủy quay lại, chàng sẽ bỏ lỡ không đưa được cho nàng.
 
   Chiếc vòng bạc chặm khắc tinh sảo hình rồng uốn lượn. Là rồng mà không phải rồng, dường như chỉ cần nghiêng góc nhìn sẽ thu được hình của phương hoàng xòe cánh tư thế tung bay. Đẹp, chỉ nhìn thoáng qua thôi đã ưng ý rồi.

    " Lưu Thủy, món nợ này... ta nhất định sẽ trả cho nàng..."

..............


   - Lưu Thủy, Lưu Thủy!

   Lam Trang lay lay cơ thể như cứng đờ của cô dậy. Cô nàng gọi mãi cô vẫn không tỉnh cũng không thấy có dấu hiệu đã nghe thấy mà tỉnh. Cả nhóm bạn đi thăm quan núi rừng rồi ngủ quên luôn dưới gốc cây đào. Ngủ trong vườn đào không phải ý kiến tồi nếu muổi không vo ve đốt cả đám. Ngủ liền một mạch, khi tỉnh lại Lam Trang xen đồng hồ đeo tay đã gần4 giờ chiều. Ngủ xuyên ngày luôn sao?

   Lưu Thủy vùng mình tỉnh dậy, sắc mắt chưa hết phần ngạc nhiên và hụt hẫng. Mơ sao? Hết thảy đều là giấc mơ?

   Lưu Thủy miên man nghĩ ngợi, khi về đến nhà bác Đàm phải có người lay cô, cô mới cười xuề xòa nhảy xuống xe. Cảm thấy không ổn, cô đi dạo quanh ngõ. Lúc này mới vén cổ tay áo lên để lộ một vết tích kì lạ trên tay. Cô nhíu mày, kề tay gần mắt hơn để nhìn rõ, chỉ sợ mình nhận sai.

   Họa tiết hình săm trên cánh tay cô vừa vặn vị trí người con trai trong mơ đeo cho cô giống đến từng chi tiết. Dường như những gì trải qua đều là thật vậy. Nếu phủ nhận thì giải thích sao về dấu vết này.

    Đầu óc cô lúc này ngày càng không được tỉnh táo.  Vừa về đến nhà bác Đàm cô ngồi xuống ghế chưa bao lâu đã đứng dậy, vào nhà vệ sinh vốc nước rửa mặt. Chẳng biết đào đâu ra cái thứ lạ lùng ở tay này. Nhưng Lưu Thủy biết đó tuyệt đối không phải là mơ.

    Sau này, vô tình cô biết được một chuyện rằng ông của bác Đàm từng mở một phòng triển lãm nhỏ... và người ta thường nói bác giống ông nội đến lạ lùng. Chỉ là, cô biết ánh nhìn kia không xa xôi như người đàn ông cô đã" mơ" thấy kia...

   Cô biết, quả nhiên không phải là mơ mà...


   Ở một nơi xa xôi, ai đó đã cười cười. Nhẹ nhàng ôm cây đàn tranh đi xuyên qua màn sương mù mịt dày đặc phía trước. Có lẽ thôi, hình như tiểu quỷ đi ngang qua chàng, nghe thấy nam nhân gật đầu nhẹ đầy khó hiểu. Ở âm phủ địa ngục môn  đón chào này nam nhân ấy vẫn có thể giữ nét bình thản vậy là đã hiếm rồi.

   " Ta sẽ chờ nàng..."

   Có lẽ... nam nhân ấy đang nói nói nữ nhân vốn dĩ không có ở đó. Chàng biết người kia không nghe thấy... nhưng tâm ý này... ắt sẽ đến cạnh nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro