Chương 2: Lần đầu cứ ngỡ như đã lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày X tháng Y
     Lần đầu tiên tôi đặt chân lên chốn thành thị xa lạ nhộn nhịp hơn quê nhà này, tôi đã gặp anh- người đàn ông trầm tĩnh trong bộ âu phục đen tuyền như bước ra từ đêm đen sâu thẳm, người đàn ông có làn da nhợt nhạt vàng vọt tựa thiếu nắng. Mái tóc đen dài ngang vai, tuy trông có chút bết bát nhưng vẫn có thể lay nhẹ theo chuyển động của anh. Như thể anh đang hòa làm một với bóng đêm, cuốn tới cuồn cuồn rồi cướp mất ánh sáng xung quanh tôi, tôi ngơ ngẩn và hoang mang nhìn anh , nhìn đến ngây dại. Có lẽ đã cảm nhận được ánh mắt như lazer cháy bỏng của tôi nhìn chăm chăm vào người, anh dừng lại rồi nhìn về phía tôi. A! Đôi mắt ấy thật đẹp, chúng sâu thẳm tựa như cái hố đen vũ trụ mà tôi hay được học ở trường ,một màu đen tuyền như những viên đá Obsidian được trưng bày trong các cửa hàng đá quý mà tôi đã từng thấy hay đi với mẹ ngày xưa ấy và rồi tôi thấy anh nhíu mày, gương mặt trông âm trầm thấy rõ. Anh bắt đầu tiến bước lại gần tôi rồi dừng hẳn trước mặt, nhìn anh lúc này tôi mới cảm thấy mình nhỏ bé làm sao...Tôi cứ chăm chăm như thế cho tới khi anh cất tiếng hỏi:
-" Cô có biết nhìn một người chăm chăm như vậy là rất bất lịch sự hay không?"
    Tôi choàng tỉnh, hốt hoảng nhìn anh rồi cúi đầu xin lỗi rối rít:
-" Thật ngại quá, xin lỗi anh! Tôi chỉ là vô tình nhìn thấy thôi , thật xin lỗi!"
  Và ngay lúc tôi vừa ngẩng lên để nhìn anh, tôi thấy rõ nét bàng hoàng trên khuôn mặt đang nghiêm nghị ấy. Đôi mắt anh nhìn chăm chú vào tôi rồi hốt hoảng, tựa như nhận ra điều gì đó nhưng rất mau chóng anh đã bình tĩnh trở lại. Anh thở dài, tiếng thở ấy mang theo chút thất vọng như kiểu đã bỏ lỡ một thứ gì đó. Anh nhìn tôi rồi nhẹ nhàng lên tiếng :
-"Lần sau đừng như vậy nữa, ở Thượng Hải này có rất nhiều kẻ không thích bị nhìn như vậy đâu!"
  Đoạn rồi, anh xoay người đi mất bỏ lại cô với rất nhiều câu hỏi không có lời giải đáp. Nhưng cô cũng có cảm giác rằng người đàn ông mà cô gặp hôm nay ấy, lại thân thuộc với cô đến như vậy. Đến mức cô ngỡ rằng mình đã quen hắn từ lâu, ngay từ khi cô còn là một cô nhóc thắt bím hai bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh