Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chào buổi sáng." Tôi chào Lee Donghuyn khi anh ta đang đi ra ngoài, nhưng tiếc là anh ta không thèm để ý đến tôi.

Sữa trên bàn đã nguội lạnh, tôi đang định hâm nóng lại thì Lee Donghuyn đã lên tiếng trước: "Hôm qua không phải em đã đồng ý không làm phiền nàng ấy sao?"

Tôi liếc nhìn anh ta, anh ta đẹp trai, nhưng mắt anh ta cũng có vấn đề.

"Anh cảm thấy nàng ấy thiếu bộ phận nào? Là gãy tay hay gãy chân?" Tôi thờ ơ trả lời anh ta, sau đó quay đầu nhìn Park Chaeyoung, nàng ta vẫn đứng nguyên tại chỗ, không tiến cũng không lùi. Có vẻ nàng ta đang bị Lee Donghuyn chặn lại.

Nhưng đây không phải là một trò đùa, và tôi, một người ngoài cuộc, cũng không tiện can thiệp vào chuyện của họ, vì vậy tôi chỉ ngồi cách xa một chút và nhường phòng khách cho họ.

Từ khóe mắt, tôi chỉ thoáng thấy Lee Donghuyn đang đi về phía Park Chaeyoung, và nhẹ nhàng nói với nàng ấy: "Chaeyoung, hãy trở về với anh, đừng lo lắng về mẹ anh, anh sẽ nói chuyện với bà ấy."

Park Chaeyoung ngay lập tức lùi lại vài bước để giữ khoảng cách, tỏ vẻ phòng thủ.

"Đừng lại gần, muốn nói chuyện đàng hoàng thì tránh xa tôi ra." nàng ta cố ép mình bình tĩnh lại, nhưng trong giọng nói vẫn có chút hoảng sợ.

Cũng dễ hiểu thôi, chỉ những người không quen biết Lee Donghuyn mới cho rằng anh ta dễ kết thân, nhìn vẻ ngoài hiền lành của anh ta ngày thường, người ta không biết rằng dưới lớp mặt nạ ấy là một kẻ giả tạo, chỉ cần nghĩ đến những thủ đoạn nguy hiểm của anh ta trong những năm qua, không ai dám khinh thường anh ta, thậm chí còn cảm thấy kính sợ trong lòng.

Đột nhiên tôi nhớ ra rằng khi tôi nhìn thấy anh ta lần đầu tiên ở nhà Lee, khuôn mặt anh ta không chút cảm xúc, anh ta luôn thờ ơ, gương mặt toát ra cảm giác lạnh lẽo giống như gió thổi vào mùa đông.

Không ngờ cuối cùng lại không níu kéo được nàng ta mà chia tay, anh ta không phải người dễ dàng buông tay như vậy.

Tôi lơ đễnh một lúc, chủ đề bên kia xa vời quá, tôi chăm chú nghe lại càng không hiểu.

"Không nói tình cảm, thì nói cái gì? Tiền?" Lee Donghuyn nói tới khúc cuối thanh âm đột nhiên lạnh lùng, bên tai tôi không khỏi run lên.

"Chờ đã, nói cho tôi biết tôi nợ anh bao nhiêu?!" Park Chaeyoung ngơ ngác nhìn anh, hít một hơi, sau đó lại lẩm bẩm vài câu: "Năm triệu... Hình như có chuyện như vậy, tôi tại sao lại làm như vậy?"

Ánh mắt của tôi tình cờ nhìn thấy Park Chaeyoung, người đang trên bờ vực sụp đổ nhưng vẫn không chịu di chuyển một bước, nàng ấy vẫn đứng yên tại chỗ, bàn tay vô thức nắm chặt tay nắm cửa trở nên trắng bệch vì nắm quá mạnh, những đường gân nổi lên trên cánh tay hoàn toàn có thể nhìn thấy.

"Tôi sẽ trả lại cho anh, nhưng tôi không thể đi cùng anh." Park Chaeyoung thật sự rất bướng bỉnh, bướng bỉnh đến mức nhìn thấy liền khiến tôi lo lắng.

Nàng ta vốn đã gầy, bây giờ dáng người của nàng ta trông còn rất mỏng manh nữa, nhưng lưng nàng ta vẫn luôn thẳng.

"Chaeyoung, em còn nghĩ rằng anh không hiểu rõ em? Em trả lại cho anh cái gì?" Lee Donghuyn khẽ cười, trong giọng cười đầy sự chế nhạo.

Tôi chợt hiểu ra vì sao họ đến với nhau.

Bầu không khí ngột ngạt nặng nề một lúc, Lee Donghuyn không nói tiếp, Park Chaeyoung cũng không trả lời, cứ như vậy đờ ra.

Tôi đấu tranh trong lòng hàng chục lần, liệu có đáng để xúc phạm và gây sự với Lee Donghuyn vì nàng ta hay không. Người như hắn chỉ nên hợp tác, nghĩ thế nào cũng không thích hợp để đối đầu.

"Lee Donghuyn." Tôi thở dài đứng dậy, phá vỡ thế bế tắc giữa hai người: "Ép buộc người khác làm theo ý mình chẳng có gì tốt đẹp cả."

"Anh nói nàng ấy nợ anh bao nhiêu? Anh có thể đưa hóa đơn đó cho em."

Lee Donghuyn nhìn tôi với ánh mắt không hiểu, tôi cũng không buồn giải thích, nói tiếp: "Em sợ anh bị lỗ, chúng ta hãy tính toán rõ ràng, nhớ tính cả lãi vay."

Anh ấy không phải là người duy nhất bối rối, Park Chaeyoung cũng nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.

"Lalisa Manobal, ý em là gì?" Lee Donghuyn cau mày, chắc là ra hiệu cho tôi đừng xen vào chuyện của anh ta.

Tôi đã nói rõ ràng rồi, vậy anh ấy có cần tôi nói lại lần nữa không?

"Dù gì thì đây cũng là nhà của em, trực tiếp cướp người là không thích hợp." Cuối cùng tôi nghiêm túc nói với anh ta, "Nếu anh cảm thấy không đủ, em sẽ không tham gia đấu thầu dự án ở Gangbuk trong nửa năm, và chắc chắn anh sẽ giành được nó."

*Gangbuk là 1 quận ở Seoul

Lee Donghuyn lạnh lùng nhìn tôi, ánh mắt lạnh như băng, "Không ích lợi gì cho em đâu."

Anh ta đứng ở cửa ngược sáng, nửa khuôn mặt khuất trong bóng tối, đường nét vàng óng tùy ý vạch ra thành hai phần, nhưng cho dù ánh nắng có chói chang đến đâu, dường như cũng không thể xua tan đi hơi lạnh trên người anh ta lúc này.

"Đúng vậy, nhưng em không thể chịu được sự bắt nạt của anh." Tôi hơi thẳng thắn, nghĩ rằng dù sao tôi cũng đã đắc tội với anh ấy, vậy thì thêm một lần nữa chắc cũng không sao.

Vẻ mặt Lee Donghuyn cứng đờ, cuối cùng ánh mắt chuyển qua Park Chaeyoung, anh ta hơi hếch cằm, dùng giọng điệu có phần uy hiếp nói với cô ta: "Park Chaeyoung, cô đã nghĩ kĩ chưa?... Cô nên biết cách gì là tốt nhất, đừng quá coi thường tôi."

Park Chaeyoung không có trả lời anh ta, thân thể như cũ căng thẳng, thần sắc bình tĩnh, có chút giống với mèo con đang sợ hãi lông đều bị dựng đứng.

"Đi thong thả." Tôi dựa vào cửa nhìn Lee Donghuyn bước từng bước vững vàng ra ngoài, so với không khí xung quanh có vẻ nặng nề.

Tôi đợi cho đến khi anh ta khuất hẳn mới chậm rãi bước trở lại.

Park Chaeyoung đột nhiên dựa vào ghế sô pha như thể toàn bộ sức lực đều bị rút cạn, khuôn mặt vô cảm và đôi mắt có chút trống rỗng.

"Chị Manobal, chị không sợ anh ta tống tiền chị sao?" Cô đột nhiên yếu ớt lên tiếng.

"Có giới hạn đối với lãi suất cho vay tư nhân, và phần vượt quá không được bảo vệ." Tôi bình tĩnh nói.

"Ồ, thật tuyệt, ở đây chúng ta vẫn nói về luật của nhà vua." Park Chaeyoung thì thầm khi nằm xuống và nhắm mắt lại.

Có lẽ tôi nên gọi nàng ấy vào ngày hôm sau để xem Lee Donghuyn có sợ chết khiếp không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro