RỐT CUỘC LÀ VÌ ĐIỀU GÌ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại Hưởng hôm nay anh tranh thủ về sớm được không em đã nấu mấy món chúng ta thích rồi?" lời cầu xin đầy hy vọng của Hạc Trân
"Xin lỗi, Hạc Trân nhưng công việc chỗ này còn nhiều quá anh sắp xếp xong sẽ mau về với em"
"vângg.."
Một hồi sau
" Tại Hưởng, công việc xong hết chưa anh về được chưa, khá khuya rồi anh về cùng em được không?"
" Đã bảo là chưa mà, sao mà cứ phiền tôi hoài thế, cậu không biết còn bao nhiêu thứ cần giải quyết sao cứ lải nhãi mãi vậy, nếu đói ăn trước đi sau đó mà ngủ sớm khỏi chờ tôi, đêm nay tôi ngủ lại công ty"
Tiếng tút tắt máy trông khô khan và nhạt nhẽo vậy là hôm nay sự mong chờ đều biến thành vô vọng hết rồi, Tại Hưởng anh có biết hôm nay là sinh nhật của em không và cũng tròn 7 năm chúng ta yêu nhau, không lẽ anh vô tâm đến à
Y ngồi mà khóc , giọt nước mắt lăn dài xuống nét mặt xinh đẹp, cả tay chân đều nhớ đến hồi ức ngày xưa mà run run mắt thì cứ tiếp tục nhòe trong sự đau đớn, tấm chân thành này từ khi nào đã bị bác bỏ bởi người mà mình yêu điên dại đến thế, Tại Hưởng anh nhớ không khi anh năm lần bảy lượt muốn chia tay, anh nói đi người theo em 5 năm em cũng bỏ mặc, người kiên trì đến 6 năm em cũng ngó lơ, anh chỉ theo em hơn 1 tháng mà em chấp nhận bên anh nói đi rốt cuộc là vì điều gì?
7 năm không dài cũng không ngắn đủ cả khoảng thời gian mà chúng ta có thể đủ hiểu nhau và tiến sâu vào cuộc hôn nhân cũng có thể vì không ngắn không dài mà thứ tình cảm ấy lại càng phai nhạt khô khan không còn là thứ tình yêu mà trước đây đôi ta đều mong chờ và chờ đợi
Anh nhớ không Tại Hưởng ở thời gian 5 năm trước anh vô cùng yêu em mà yêu đến điên cuồng bất kể là ngày gì hoặc những ngày kỷ niệm anh đều mang đế n sự lãng mạn và hạnh phúc dành cho em nhưng đến 2 năm trở về đây anh vô tâm đi hẳn em biết, em biết là do công việc quá nhiều nên anh bận rộn đến thế, có những đêm anh không về nhà chỉ một mình em và chiếc giường lạnh lẽo ấy màn đến một nổi cô đơn đến chua xót, gương mặt này, cuộc đời này, thân thể này và cả thanh xuân em đã thề rằng sẽ trao hết cho anh mà không một lần hối hận có lẽ nào anh đã biết.... mà thôi mặc kệ đi chuyện đấy em giấu vốn rất kĩ mà có chết anh cũng không thể biết được nó
Hạc Trân trầm ngâm đưa vào miệng từng hạt cơm nhưng bây giờ cả tay cũng không dễ dàng di chuyển được cả đũa muỗng lúc này đều rơi vơi vã hết xuống sàn, y nghĩ rằng chắc ăn không vô nên lặng lẽ dẹp dọn mâm cơm rời khỏi bếp y lên giường và bắt đầu ngủ, nói là ngủ nhưng thật sự ngủ thật à, ngủ mà lòng luôn lo lắng thì có thể yên giấc được sao?
Hạc Trân y luôn ảo mộng là tình yêu của y sẽ không bao giờ kết thúc đơn giản như vậy nhất định y sẽ cố tìm mọi cách để tình cảm được quay về như lúc ban đầu nhưng một phần y cũng sợ không thể làm được vì con người của Tại Hưởng y hiểu rõ nhất khi đã muốn từ bỏ thứ gì rồi thì dù lâm vào hoàn cảnh ra sao đi nữa Tại Hưởng cũng không quay đầu lại, cả một mớ suy nghĩ hỗn độn cứ dồn dập vào đầu của y mà không hề có đáp án hay câu trả lời cho phù hợp, trái tim cứ lo sợ, sợ rằng y mất đi Tại Hưởng
chính vì nỗi sợ ấy khiến cho Hạc Trân không ngừng mệt mỏi và gầy gò hẳn đi mấy ngày nay cũng 3 ngày rồi Tại Hưởng chưa về nhà cứ ở lại công ty và tiếp tục làm việc, có ai nghĩ đến việc đồ mà Tại Hưởng thay ở đâu không, cả cơm nước nữa rốt cuộc Tại Hưởng không cần Hạc Trân giúp thật à?
Tại trụ sở công ty Tại Hưởng đang làm việc
Sao rồi anh bạn hôm nay lại không về với gia đình nữa à? Cậu bạn của Tại Hưởng cố gằn giọng hỏi
Thì sao? Liên quan đến cậu chắc?* Gương mặt cau có nhíu mày lại của Tại Hưởng*
Eieieii làm gì căng hỏi vui thôi đấy mà, từ lúc biết chuyện đó tới giờ cậu quyết định không về nhà thật à? Tính ra cũng 3 hôm rồi còn gì?
Gương mặt nhìn vào màn hình cậu ta lạnh lùng đáp " ừ"
Cậu bạn kia cũng chẳng biết phải nói thêm gì sợ một hồi chọc giận cậu ta lại bị cho một trận tại công ty chỉ lẩm nhẩm trên miệng
" Aiss tội cho Hạc Trân lấy phải tên xấu xa như cậu, khốn kiếp thật nếu Hạc Trân mà yêu tôi có lẽ hạnh phúc hơn nhiều
.tiếng lẩm bẩm của cậu bạn đấy khiế n cho Tại Hưởng nghe được, cậu ta vội vàng đứng dậy nắm lấy cổ áo của tên kia và hét to lên rằng
.Thằng khốn mày vừa nói gì hả?
.Mày điên à! Đúng là tao nói đấy thì làm sao, không phải Hạc Trân quá bất hạnh khi làm người yêu mày à? Chuyện cũng chỉ có một tí thôi mà cần làm quá lên thế à? Mày ác độc vừa thôi đừng cố hành thể xác của Hạc Trân nữa, mấy đứa bên ngoài chỉ chơi mày qua loa thôi thằng ngu, còn người ở nhà thì vẫn một lòng với mày, nếu mày ghét Hạc Trân đến thế, thế thì nhường cậu ta lại cho tao
MÀY NÓI GÌ? ĐƯỢC MÀY NGON LẮM
Hai cậu ta lao đầu vào đánh nhau đến cả mặt cũng không nhận diện nổi ở lúc cuối cùng vì yếu sức mà Tại Hưởng không thể chống dậy được nhìn thấy cái cậu kia bắt đầu rời đi thì gần bên tay có một lưỡi dao khá sắc phóng vào ngay ngực của phía đối diện khiến cậu ta lăn đùng ra ngã xuống rồi chết một cách thảm thiết đến hai hay ba hôm sao Tại Hưởng đồn rằng vì cậu ta không muốn làm việc nữa nên về quê đa số các nhân viên còn lại đều tin lời của Tại Hưởng cũng không ai điều tra về vấn đề này, nguyên do nào khiến Tại Hưởng trở nên đáng sợ đến thế vậy, từ còn người hay để ý cảm xúc của người khác đáng yêu lại trở thành người đàn ông máu lạnh và vô tâm đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro